#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo đi ra khi giai điệu du dương ngừng hẳn.

--



Đó là một bản nhạc cổ điển của Bach, tiếng nhạc ngân vang khắp các căn phòng trong dinh thự và Seongwoo ghét Bach. Trong quá trình trưởng thành, cậu vẫn luôn mắc nhiều lỗi sai nhưng một nửa trong số đó là lúc cậu cố gắng tập đánh sao cho thành thạo các tác phẩm của Bach. Và cũng chỉ có một người duy nhất mà Seongwoo biết có thể đàn tất cả các bản nhạc ấy một cách dễ dàng, nhưng công bằng mà nói, Ong Seungeun vẫn luôn xuất sắc trong tất cả mọi việc chị làm.

"Cũng một thời gian rồi nhỉ?" Seongwoo bước đến gần chị gái mình, người đang ngồi trong phòng ăn với đĩa thức ăn cho bữa sáng chưa được động đến một miếng nào trước mặt.

"Lâu lâu cũng phải có người nào đó chơi chứ, Seongwoo, không thì lũ chuột sẽ làm hỏng đàn mất." Seungeun nở nụ cười.

"Chuột bọ trong nhà này không cắn dây đàn đâu Seungeun, mà đi cắn người." Seongwoo trả lời rồi ngồi xuống đối diện với chị mình.

"Thế, em và Minhyun.., ấy hả?" Chị cậu nhướn mày, rồi đẩy iPad ra cho Seongwoo nhìn. "Chị thực sự nghĩ là em cuối cùng sẽ cùng với Daniel, nhưng mà, xem ra, có vẻ Minhyun .. nhẹ nhàng đáng yêu hơn nhiều nhỉ?" Seungeun rõ ràng đang cười trêu tức cậu.

"Chị có thôi ngay không hả?" Seongwoo rền rĩ. "Hãy nói với em là bố mẹ đi làm hết rồi đi. Em không ham hố lại tiếp tục nghe bài ca em là nỗi thất vọng nữa đâu. Nghe hoài chán lắm rồi."

"Bố mẹ đi rồi, đừng lo." Seungeun lại tiếp tục ăn sáng, được một lúc chị cậu lại dừng lại lần nữa.

"Chị biết là em không cố tình làm thế, nhưng em đã bao giờ nghĩ về việc ký 'thoả thuận ngừng bắn' với Daniel chưa?" Seongwoo vừa cầm nước cam lên uống thì gần như bị sặc.

"Vẫn thế nhiều năm rồi mà." Seongwoo không thể tin nổi chị mình lại quyết định nói với mình chuyện đó.

Tổ sư, rốt cuộc Daniel đã hối lộ những người xung quanh cậu những gì để ai cũng khuyên bảo cậu cư xử theo kiểu anh ta mong muốn?

"Ai cũng được nhưng chị thì đừng thế chứ. Vì ai cũng đã nói với em như thế, và nghe những lời này từ chị đúng là.. Haiz" Seongwoo lầm bầm. "Bao nhiêu năm rồi mà ai cũng nhai đi nhai lại mấy điều đấy, nhưng mà dĩ nhiên nói ra thì dễ vì chị chưa bao giờ ở trong vị trí của em."

"Mọi điều tốt đẹp luôn xảy đến với chị. Còn cuộc đời của em thì lại có thêm một Kang Daniel luôn tìm cách huỷ hoại em vì anh ta ghét em. Anh ta ghét em vì em đúng là thằng có tất cả tiền bạc và quyền lực nhưng lại chỉ  thích làm loạn hết lên." Seongwoo bực tức nói. "Chị làm sao mà hiểu  được vì cái gì cũng  tốt với chị."

"Không phải mọi thứ đều tốt đẹp với chị, nhưng nhìn xem. Chị quyết định không sống mãi trong đấy rồi đổ lỗi cho người khác suốt mấy năm trời." Seungeun đáp lại rồi khẽ thở dài. "Chị biết tất cả đều khó khăn với em hơn với chị, nhưng em cũng đâu có làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho em đâu?"

"Ờm, có khi mọi thứ cũng chẳng khó khăn đến thế này nếu như lúc ấy Daniel biết điều tự khoá mõm mình lại."

"Seongwoo." Seungeun thở dài thêm một lần. "Em đã bao giờ thực sự đi hỏi câu ấy về việc đó chưa? Trong suốt những năm qua, em vẫn luôn cho rằng là cậu ấy, bởi vì cậu ấy vừa vặn là người phù hợp với đống động cơ trong đầu em. Nhưng em đã bao giờ nghĩ nhỡ chuyện đó không phải do cậu ấy làm thì sao?" Seungeun đặt câu hỏi.

"Dĩ nhiên là không, em hỏi làm gì chứ khi mà anh ta sẽ nói không. Đồ khốn đấy sẽ nói không làm việc đó."

Đúng là nhiều năm đã qua và Seongwoo chưa một lần bận tâm đi hỏi cho tử tế chuyện gì đã xảy ra, hay bỏ thời gian ra tranh luận với Daniel xem anh ta đã làm cái cc gì và lý do tại sao Daniel lại làm những chuyện như thế.

"Nghe này, chị yêu em trai chị. Chị thực sự quan tâm đến em nhưng việc này không thể kéo dài mãi được." Seungeun nói rồi lại đưa iPad cho Seongwoo.

'Kang Daniel và Ong Seongwoo phải chẳng chỉ là vỏ bọc cho thứ gì đó kinh khủng khác?'

Tiêu đề tin tức đập ngay vào mắt Seongwoo và cậu không thể không khó chịu.

"Nó không chỉ tổn thương cậu ấy, em biết mà, tất cả chuyện này cuối cùng sẽ làm tổn thương cả em nữa."

"Vì thế nên Seongwoo, em phải dừng việc đổ lỗi cho người khác khi mọi chuyện xảy đến với em." Seungeun cực kỳ nghiêm túc nói ra những lời ấy khiến Seongwoo không nói nên lời nguyên một phút liền. Sống có trách nhiệm lên, đừng liều lĩnh nữa. Mày không thể suốt ngày chạy trốn nhưng vấn đề của mình. Những chữ mà cậu nghe cả nghìn lần, đến nỗi giờ cũng trở thành những lời rỗng tuếch, thừa thãi.

Nhưng Seungeun là người luôn ở đó mỗi khi cậu mắc sai lầm dù to hay nhỏ và nghe những lời đó trực tiếp từ chị khiến cậu cảm thấy còn tồi tệ hơn nữa. Seongwoo không còn là trẻ con nữa và cậu nên dừng chơi những trò chơi mà chỉ trẻ con mới chơi. Cậu nên tự lo lấy cuộc sống của mình - nhưng sao mọi việc cứ khó khăn đến thế?

"Chào buổi sáng, cô Seungeun và cậu Seongwoo." Một giọng nói quen thuộc phá vỡ sự yên lặng giữa chị em họ Ong. Jisung lúc nào cũng lịch sự mọi lúc, mọi nơi và với mọi người - không như sếp của mình.

"Chào buổi sáng." Seungeun quay sang cười.

Seongwoo lúc đầu không để ý, nhưng sau đó cậu nhìn thấy có một thiếu niên đi theo sau Jisung.

"Ai kia?" Seongwoo chỉ trỏ và cậu thiếu niên không hề bị bất ngờ trước hành động của Seongwoo.

"À, sơ xuất của tôi. Đây là Park Woojin." Jisung cười rạng rỡ, như thể việc trở thành bà mẹ chăm một thằng choai choai vẫn đang học cấp 3 là chuyện vui nên được vỗ tay chúc mừng.

"Đây là người mà chúng ta đã bàn bạc lúc trước với Daniel đấy hả?" Seungeun lên tiếng.

"Mẹ ơi, lúc trước mà chị nói là lúc nào vậy? Giờ mới có 9h sáng thôi mà." Seongwoo ầm ĩ nói.

"Đây là vệ sĩ mới của em đó!" Seungeun nhìn có vẻ rất vui khi thông báo với em trai mình. Seongwoo ngay lập tức quay sang nhìn thằng nhóc kia lần nữa. "Nó vẫn là học sinh mà!" Seongwoo phản ứng dữ dội.

"Đm đây là ý tưởng của thằng khốn đấy đúng không? Chị xác nhận đi để em có thêm lý do để đến rót xăng đốt cả cái văn phòng đắt đỏ của cái thằng chết mẹ đấy thành tro."

"Thêm một lần nữa, Seongwoo, tôi khuyên cậu không nên làm thế. Còn Woojin đây cũng không còn là thiếu niên nữa." Jisung nói.

"Bây giờ anh ta có ở văn phòng không?" Seongwoo hỏi.

"Ôi chết rồi, nhìn đồng hồ đi. Bố yêu cầu chị đến văn phòng. Jisung, anh cũng đến đó đúng không? Hay là mình đi cùng nhau luôn?" Chị cậu thậm chí chẳng thèm nhìn đồng hồ và Seungeun vẫn chưa bao giờ là một diễn viên giỏi.

"Seungeun, thôi đi." Seongwoo hừ giọng.

"Nếu tôi nói cho cậu biết thì cậu có thiêu sống cậu ấy luôn không? Vì tôi còn phải tự nuôi thân và nếu sếp tôi chết thì thân tôi ai lo?"

"Urgh, tôi còn có nhiều việc phải giải quyết với anh ta nên tôi sẽ không làm thế, CHƯA LÀM."

"Thế thì cậu ấy đang ở văn phòng đấy. Daniel đang tham dự buổi họp thường kỳ với đội ngũ bầu cử. Hãy mang Woojin đi cùng nhé. Từ giờ cậu ấy là vệ sĩ của cậu." Jisung nói khiến Seongwoo cau mày. "Không phải lo đầu, vệ sĩ cũ vẫn sẽ đi theo cậu."

"Thế cậu ta ở đây làm gì? Cậu ta vẫn là trẻ con." Seongwoo rít lên.

"Woojin không phải là trẻ con, Seongwoo." Seungeun thở dài. "Cậu ấy đã ở trong Quân chủng Thuỷ quân lục chiến vài năm và cậu ấy có thể đối phó với mọi thách thức nguy hiểm." Seungeun giải thích.

"Với cả, không phải ai Daniel cũng để cho làm vệ sĩ của em đâu."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Kế hoạch ban đầu của Seongwoo là sẽ nói chuyện một cách văn minh lịch sự giống như một người biết khuôn phép; không la hét như một người người đã trưởng thành; để làm gì nhỉ? - Để chứng minh cho Daniel thấy là cậu là một người đáng tin. Seongwoo nghĩ rằng mình có thể thực hiện đúng như thế cho đến khi một lần nữa đối mặt với thư ký của Daniel.

"Nghị sĩ Kang đang có khách, Seongwoo ssi, tôi sẽ báo cho cậu khi ngài ấy xong, chắc trong khoảng 1 tiếng nữa." Thật ra cô thư ký cũng là người tốt, chẳng qua sức kiên nhẫn của Seongwoo thì có hạn.

"Tôi thực sự cần gặp anh ta bây giờ, bây giờ luôn vì việc này rất gấp nếu không thì tôi sẽ thiêu rụi cả cái cái chỗ này." Seongwoo nhún vai nói còn cô thư ký không có vẻ gì là tin tưởng vào câu chuyện cậu vừa kể nhưng rồi điện thoại nội bộ đột ngột rung lên.

"Để cho cậu ấy vào, Irene cũng sắp đi rồi." Giọng nói của Daniel vọng ra. Seongwoo lập tức nhếch môi tỏ vẻ chiến thắng nhìn cô thư ký. Sau một tiếng thở dài, thư ký của Daniel cũng để Seongwoo vào trong, vừa vặn để Seongwoo nhìn thấy Daniel và một người phụ nữ đang bắt tay nhau.

"Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, Joohyun." Daniel cười và Seongwoo chưa bao giờ thấy anh ta cười như thế trước đây. Đm, Seongwoo cần phải biết con mẻ này là ai mới được.

"Được thôi, gặp anh sau nhé." Người phụ nữ trả lời và cũng nở một nụ cười y hệt với Daniel sau đó quay người lại. Seongwoo cũng nhận ra người phụ đó là ai ngay tức khắc - Một người như thế quả thật cũng khó để quên.

"Seongwoo ssi, đã lâu không gặp." Dĩ nhiên Seongwoo biết Bae Joohyun, gương mặt cô thực sự ở khắp mọi nơi theo đúng nghĩa - nhưng thật ra cái đó cũng chưa phải điểm mấu chốt.

"Joohyun ssi" Seongwoo kéo lên một nụ cười giả tạo.

"Rất vui được gặp lại cậu."

Seongwoo không đáp lại câu đó vì lúc ấy Joohyun cũng đã đứng ở cửa còn Seongwoo cũng quá bận để có thời gian đối đáp cho một cuộc nói chuyện vô nghĩa.

"Cậu lại muốn gì?" Daniel chưa gì đã tỏ vẻ khó chịu - đm cái nụ cười lúc nãy biến mẹ đi đâu rồi? Tại sao với Seongwoo, ngoắt cái anh ta đã thay đổi thái độ như người đa nhân cách như thế?

"Muốn rất nhiều thứ." Seongwoo gắt gỏng.

"Tôi rất bận, Seongwoo, chúng ta có thể cố gắng giữ tần suất một scandal một ngày thôi được không?" Daniel tự message trán mình trong lúc đọc cái qq gì đó ở trên bàn.

"À há, bận nối lại tình xưa với bạn gái cũ chứ gì? Tôi biết rồi. Phải chăng tôi vừa phá hỏng việc đó của anh?" Seongwoo chế nhạo khi di chuyển lại gần về phía bàn của Daniel.

"Seongwoo, cô ấy là gương mặt mới cho chiến dịch của bố cậu." Daniel lạnh nhạt trả lời.

"Ồ, sao lại thế? Vì anh từng ngủ với cô ta nên cô ta được nhận việc này à?" Seongwoo bật cười - cậu không hề biết rằng tiếng cười ấy nghe cay đắng hơn là những gì cậu muốn.

"Không, là bố mẹ cậu muốn cô ấy, vì Irene có ảnh hưởng tốt đến công chúng." Daniel dừng đọc tài liệu, ngẩng lên nhìn Seongwoo.

"Thế cậu muốn gì, Seongwoo?" Daniel hỏi lại lần nữa.

"Tôi đến để đưa ra thoả thuận 'ngừng bắn' với anh." Seongwoo vừa ngồi xuống ghế, vừa trả lời.

"Cậu đến đưa ra thoả thuận gì cơ?" Daniel nhướn mày không tin nổi vào tai mình.

"Thoả thuận ngừng bắn, Daniel. Tôi nghĩ là anh phải biết từ này chứ."

"Tôi biết, chỉ là tôi không nghĩ cậu biết." Daniel nhếch môi cười khiến Seongwoo ngồi đó thiếu chút nữa là sẽ ném thứ gì đó vào mặt Daniel.

"Tại sao?" Daniel sau đó hỏi.

"Anh hỏi tại sao ý hả? Vì sẽ có một vài điều khoản sẽ có lợi cho cả anh và tôi. Anh có muốn nghe không?" Seongwoo nhún vai nói.

"Nói rõ hơn đi." Daniel đáp với một cái gật đầu nhẹ.

"Uhm, tôi nghĩ là tôi đang đối xử với anh.. không được công bằng cho lắm." Seongwoo bắt đầu, cậu không thể tiếp tục nhìn Daniel nên ngoảnh đầu đi chỗ khác. "Tôi chỉ dựa trên những giả thiết của mình rồi ghét anh trong suốt ngần ấy  năm. Ý tôi là, ngoài việc đó ra thì chẳng có gì để ghét cả." Seongwoo tiếp tục.

"Có phải cậu vừa thừa nhận tôi hoàn hảo không?" Daniel nhướn mày nói còn Seongwoo chỉ muốn chết ngay tại chỗ.

"Anh đúng là đồ khốn vênh váo, tôi còn lâu mới nói thế."

"Vì vậy nên để không ghét anh nữa, tôi đang cho anh cơ hội để lấy lại thanh danh cho mình, luôn-bây-giờ. Tôi thậm chí sẽ nói xin lỗi nếu như cuối cùng anh là người vô tội. Tôi sẽ trở thành người yêu giả tốt nhất vũ trụ. Tôi sẽ cmn cư xử đúng mực, tôi sẽ bợ đít anh trước mặt công chúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng." Seongwoo đề nghị.

"Oh, wow, đem cái này đi cầu hôn cũng được đấy Seongwoo." Daniel nhếch mép cười.

"Thế chúng ta đạt được thoả thuận này chứ?" Seongwoo cười toe toét rồi duỗi tay chờ đợi một cái bắt tay xác nhận hợp tác thành công.

"Tôi không chấp nhận, Seongwoo." Nụ cười trên mặt Daniel nhìn thèm đòn kinh khủng, Seongwoo chỉ muốn xông lên đạp cho mấy cái - Seongwoo ghét Daniel, đã từng, à không giờ vẫn ghét.

"Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Kiểu gì chẳng là anh làm. Giả thuyết của tôi là đúng và Seungeun đã sai khi nghĩ tôi nên đề ra cái thoả hiệp ngừng bắn mẹ mẹ gì đó với anh."

"Tôi biết ngay mà! Seungeun dạy cậu từ đó. Đầu cậu không thể nào tự nghĩ ra cái từ đấy được." Daniel nhảy vào nói.

"Anh là đang nói tôi ngu đúng không?" Seongwoo mặt đỏ bừng đứng dậy chỉ tay vào mặt Daniel.

"Tôi đang nói tôi không có thời gian để chơi đùa với cậu, Seongwoo." Daniel nói thẳng rồi thở dài khiến Seongwoo càng muốn điên tiết.

"Nghe này, đồ khốn. Tôi đang cho anh cơ hội nghe thấy chưa?.Tôi cần được biết vì cmn tôi chưa bao giờ hỏi là thứ nhất. Và vì trông anh cũng giống người làm việc đó, vì đm anh ghen tị với những đặc quyền tôi có. Nhưng bây giờ thì tôi không chắc nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khốn nạn quá... Nhưng nhìn xem, rốt cuộc sau một hồi anh vẫn giữ hình ảnh như c*t đấy của mình." Seongwoo bực mình ngồi phịch lại xuống ghế.

"Tôi chỉ muốn biết anh có phải là người tung mấy bức ảnh đó ra hay không thôi. Tôi biết là muộn vài năm rồi nhưng bây giờ tôi đang hỏi anh đây còn gì nữa? Vì tôi muốn việc này được giải quyết cho xong. Tôi không muốn tù mù nữa và sống tử tế hơn."

"Có phải anh không?" Seongwoo cuối cùng đặt lại câu hỏi lần nữa, tránh khỏi ánh mắt của Daniel. Tại sao cậu lại nghĩ mình lại muốn biết về câu trả lời này? Ghét Daniel không phải sẽ đơn giản hơn ư? Vì nó đã trở thành một thói quen, nếu như câu trả lời là không thì sao đây?

"Điều đó không quan trọng, Seongwoo." Daniel thay vào đó đáp. "Mọi chuyện vẫn dễ dàng hơn cho cậu khi chỉ trích tôi vì tôi có nhiều động cơ như cậu nói, rốt cuộc điều gì đã làm cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ như thế?" Daniel vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế. Anh rót cho mình một ly whiskey rồi quay lưng lại, nhìn ra bức tường kính.

"Nếu như tôi nói tôi không làm thì sao? Sau ngần đó năm, bây giờ đột nhiên cậu sẽ yêu quý tôi ư? Cậu đùa tôi à?" Daniel nhấp một ngụm rượu.

"Anh có muốn tôi thế không? Hay anh muốn tiếp tục trở thành bao cát cho tôi đấm cả đời?" Seongwoo nhăn mày.

"Nhưng bây giờ thì nó có thay đổi điều gì không? Cậu trước đây cũng chưa từng bận tâm hỏi và tôi cũng đã quen với cuộc sống như thế, Seongwoo." Daniel quay lại nhìn Seongwoo.

"Anh có phải là lý do khiến Julliard thu hồi thư quyết định nhập học của tôi sáu năm trước không?" Seongwoo hỏi ngược lại khiến cả hai rơi vào im lặng. Tưởng chuyện sáu năm trước đã thôi làm tổn thương Seongwoo nhưng chỉ cần nghĩ lại vẫn như có thứ gì đó bóp nghẹt cậu. Seongwoo của sáu năm trước đúng là giấc mơ đối với Seongwoo hiện tại, một Seongwoo đã từng đặt trọn đam mê của mình vào một điều gì đó chứ không phải dành hết thời gian cho việc huỷ hoại Daniel và bản thân mình như bây giờ.

"Không, vì cậu mới là người tại sao họ huỷ bỏ quyết định đấy, Seongwoo." Daniel trả lời dứt khoát. "Dù ai là người tung ảnh đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải biết rằng mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu như hôm đó cậu không quyết định để bản thân mình dùng thuốc rồi phê pha đêm hôm đấy, Seongwoo." Daniel có thể chọn lọc câu chữ để diễn đạt nhẹ nhàng hơn nhưng không, anh rõ ràng chẳng thèm kìm lại một chút nào.

"Oh, wow, anh không cần phải làm tổn thương tôi như thế đâu, Daniel. Chỉ một phút lầm lỡ của tôi mà tất cả đều phải làm như thế giới sắp tuyệt chủng đến nơi vậy." Seongwoo cười chua chát.

"Vậy tóm lại là không phải anh làm?" Seongwoo nhướn mày hỏi. "Đáng nhẽ anh nên nói với tôi, giờ tôi cảm thấy mình như một thằng khốn nạn vậy."

"Như tôi đã nói, Seongwoo, điều đó thì thay đổi được gì? Cậu vẫn sẽ ghét tôi và cậu vẫn sẽ ở đây vì cậu nghĩ rằng đó là ngày tận cùng của thế giới trong khi không phải như thế."

"Với anh nói thôi thì dễ lắm, vì anh chưa bao giờ nhìn thấy giấc mơ của mình bị dẫm đạp vì một chuyện không phải lỗi của anh." Seongwoo rít lên. "Tốt nhất là anh nên trả lời cho rõ ràng câu hỏi tiếp theo của tôi, Daniel, vì nó quan trọng vcl." Seongwoo nghiến răng nói.

"Đứa đéo nào đã làm việc đó?"





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Minhyun đâm sầm vào một người ngay khi vừa bước ra khỏi phòng họp.

"À, chào cậu, Minhyun." Jisung thân thiện chào, dù có lẽ bây giờ đang là thời điểm khó khăn khi mọi người đều phải cố gắng ngăn chặn những tin tức tức tiêu cực từ bài báo sáng nay.

"Cậu vẫn tốt chứ hả?" Jisung hỏi khi không nhận được lời nào từ Minhyun.

"Dĩ nhiên rồi, tôi vẫn ổn, còn anh thì sao?" Minhyun lúng túng đáp nhưng Jisung lại bật cười làm không khí bớt đi ngượng nghịu.

"Cũng được, chỉ hơi bận thôi, với cả cậu có thể gọi tôi nếu có bất cứ việc gì xảy ra với Seongwoo được không? Hãy để Daniel chăm bẵm cho cậu ấy một chút, ít nhất là cho đến khi vở kịch nhỏ này hạ màn."

"Ừm. Tôi cũng xin lỗi về điều đó. Tôi không nghĩ việc đấy bị báo chí thổi bùng lên. Chúng tôi đã là bạn bè hơn 5 năm rồi, ai mà nghĩ đến được cái rumor đó chứ?"

"Ừ thật ra cũng chẳng sao đâu. Chuyện méo gì chẳng có thể xảy ra được quanh đây." Jisung nhún vái đáp.

"Vậy anh làm gì ở đây vậy?"

"Vậy cậu làm gì ở đây vậy?"

Hai người đồng thời nói một lúc rồi ngẩng lên bối rối nhìn nhau.

"Uh, tôi thực ra đến đây với mẹ Seongwoo, chúng tôi đang bàn bạc về hợp đồng của Irene cho chiến dịch tranh cử." Minhyun quyết định trả lời trước.

"Oh đúng rồi. Joohyun là một trong những gương mặt cho chiến dịch của chúng ta. Nhớ cô ấy thật." Jisung cười - Minhyun không mấy khi nhìn thấy những nụ cười chân thành như thế ở quanh cái văn phòng này, thật tốt khi cuối cùng cũng nhìn thấy một người thực sự tốt tính.

"Phải rồi. Cô ấy là bạn gái cũ của Daniel đúng không?" Minhyun hỏi.

"Ừ đúng rồi. Cô ấy là một người tốt." Jisung gật đầu. "À tôi cũng đến đây cũng vì có cuộc họp về việc tranh cử." Jisung tiếp tục trước khi có người gọi tên anh. "Tôi phải đi rồi, rất vui được nói chuyện với cậu như mọi khi. Gặp sau nhé?"

"Ừ, gặp sau." Minhyun vẫy vẫy tay và Jisung cũng vẫy lại. Chẳng biết lúc đấy nghĩ gì mà Minhyun nghe thấy tiếng mình gọi người đang rời đi.

"Khoan đã, Jisung." Jisung dừng bước rồi quay lại.

"Chúng ta có thể lúc nào đó đi uống cà phê, và bàn về lời đề nghị trở thành bạn." Lời nói dở ẹc chẳng khác gì những thứ mà học sinh cấp 3 sẽ nói bằng cách nào đó khiến Jisung cười thích thú.

"Được thôi, chúng ta nên bàn về chuyện đó sớm một chút."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Daniel không hiểu nổi tại sao, nhưng hiện tại đang có một người đang đập cửa ruỳnh ruỳnh một cách điên loạn cứ như chuông cửa nhà anh chỉ là vật trang trí. Và nó thực sự làm anh khó chịu vì sau cả một ngày dài giải quyết tất cả mọi thứ, anh vẫn không thể có chút thời gian cho riêng mình.

"Tôi cần câu trả lời."

Daniel thậm chí còn chưa kịp mở cửa hẳn ra thì người kia đã đẩy thẳng cửa, tức tốc xông vào nhà anh.

"Không, Daniel, tôi yêu cầu được biết câu trả lời." Người kia nhìn có vẻ vừa buồn vừa nghiêm túc nhìn thẳng anh nói với giọng nghẹn ngào, giống hệt như vừa uống quá nhiều. Ờ mà nhìn lại, trong tay cậu ấy đúng là cầm một chai rượu.

"Chuyện mẹ gì nữa đây, Seongwoo, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi." Daniel bực tức.

"Ờmm. Okay, điều đầu tiên... Tại sao anh không mặc áo và người đầy mồ hôi như thế?" Seongwoo vươn tay chỉ vào người Daniel từ trên xuống dưới.

"Tôi vừa tập gym." Daniel thờ ơ nói trong lúc đóng cửa.

"Vào đêm hôm như thế này?"

"Tôi không có nhiều thời gian rảnh như cậu Seongwoo đây, thực ra tôi cũng có nghề nghiệp."

"Chẹp, đau lòng nhỉ?" Seongwoo ôm ngưc mình nhăn nhó.

"Cậu làm cách nào để vào được đây thế? Tôi khá chắc là cậu phải làm một số thủ tục thì mới lên được tầng này. Đừng bảo với tôi là cậu đút lót cho bảo vệ nhé?"

"Tiền không phải để dùng vào việc đó à?" Seongwoo nghiêng đầu với sự ngây thơ sặc mùi giả tạo của mình.

"Lần thứ n trong ngày hôm nay, tóm lại cậu muốn cái quái gì nữa ngoài việc phá hoại một ngày của tôi?" Daniel thở dài.

"Ngay từ khi anh mở cửa tôi không phải đã nói rồi à? Tại sao mọi người cứ tôn vinh anh là một chính trị gia trẻ tuổi tài cao trong khi anh phải hỏi đi hỏi lại một câu đã được nói rõ ràng?"

"Seongwoo, tại sao cứ phải là tôi? Cậu có thể đi làm phiền người khác được không? Ví dụ như mấy thằng bạn ca sĩ của cậu chẳng hạn?" Daniel nhăn mày.

"Vì anh đéo cho tôi câu trả lời, Kang Daniel. Anh đéo thể bỏ tôi lại đấy rồi để tôi tự kỷ, tự hỏi đứa đéo nào đã làm thế nếu không phải là anh. Làm sao tôi có thể ngủ được khi mai thức dậy tôi phải ghét một người mà tôi không biết là ai?" Seongwoo hậm hực nói.

"Tôi đã nói với cậu rồi, không phải sẽ dễ hơn nếu cậu cứ ghét tôi rồi cả hai chúng ta đều có thể ngủ ngon à? Bây giờ đã rõ ràng chưa? Tại sao chúng ta không thể có một cuộc nói chuyện cho tử tế hả Seongwoo?"

"Anh chỉ cần nói với tôi và cmn chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện tử tế. Đây này, thấy không, tôi thậm chí còn mang theo quà cho thoả thuận ngừng bắn nè." Seongwoo đưa cho Daniel chai rượu mà cậu vẫn cầm từ nãy đến giờ.

"Nó đã vơi một nửa rồi!?." Daniel bắn cho cậu một cái nhìn khó hiểu.

"Ờm, thì tôi khát, Daniel, anh còn mong đợi gì nữa? Rằng tôi sẽ ghé qua một cửa hàng tiện lợi ven đường rồi mua một chai nước khoáng ấy hả?" Seongwoo móc máy rồi ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng ăn.

"Nghe này, Seongwoo, tôi không biết ai đã làm việc đó với cậu nên chúng ta có thể bỏ qua chuyện này và sống cuộc sống hoà bình lại được không?" Daniel thở dài lần nữa.

"Đm anh là đồ con bò. Đm, Kang Daniel, anh biết!. CMN tôi biết anh biết." Seongwoo gắt lên.

"Còn nữa, anh dám chỉ định một thằng trẻ con làm vệ sĩ cho tôi?"

"Woojin không phải là trẻ con, cậu ấy đã vào quân đội từ khi còn trẻ." Daniel nói.

"Có phải vì thế không? Hôm trước tôi hỏi nó kiếm tình một đêm cho tôi và nó dám cộc cằn trả lời tôi rằng nó không có nghĩa vụ phải làm thế." Seongwoo nhún vai.

"Cậu hỏi cậu ấy làm cái gì cơ?" Daniel gằn giọng hỏi.

"One night stand, Daniel. Haha, dĩ nhiên rồi, hoá thạch thế kỷ như anh thì làm sao mà hiểu được cái đó nghĩa là gì." Seongwoo cười cợt.

"Nó còn nói sẽ báo cáo cho anh nếu như tôi làm thế.. Mẹ, đúng là thằng mách lẻo."

"Công việc của cậu ấy không chỉ là bảo vệ cậu. Công việc của cậu ấy còn là báo cáo mọi việc mà cậu làm cho tôi, thế nên cmn cậu ấy chỉ đang làm việc của mình thôi."

"Daniel, anh là người yêu có tính chiếm hữu cao thế cơ à? Có phải vì thế mà Bae Joohyun đá anh phải không?" Seongwoo nhếch môi nói.

"Đấy không phải việc của cậu, Seongwoo." Daniel cau mày.

"Đấy giờ là việc của tôi rồi. Tôi bây giờ là người yêu anh, dù là giả nhưng vẫn là người yêu." Seongwoo vênh mặt. "Tự dưng nó làm tôi tự hỏi không biết câu chuyện gì sẽ được đưa ra để biện bạch cho việc chia tay của chúng ta nhỉ? Có phải vì sex với anh chán ngắt? hay là gì? Hay là do con chim bé của anh không thể chạm được đến đó?" Seongwoo bật cười dù biết mình đang tự tiến vào khu vực nguy hiểm - Daniel cũng hiểu rồi, anh thấy được Seongwoo rõ ràng rất hào hứng với việc thử thách tính nhẫn nại của anh.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Thực tế mà nói, hiếm có thứ gì có thể khiêu khích được Daniel. Công việc của anh hàng ngày là đối mặt với mấy chục thằng cha già suốt ngày chỉ trỏ, phân tích với anh những gì tốt, những gì hại và Daniel thực sự méo bao giờ quan tâm vì anh luôn biết rõ, thậm chí còn biết nhiều hơn thế. Nhưng với Seongwoo thì khác, cậu luôn biết cách để làm cho cuộc chơi thêm thú vị. Chưa từng một người có thể lấy anh ra làm trò cười như Seongwoo vẫn làm.

Với Seongwoo, anh thực sự không biết điều gì là tốt hơn nữa.

"Tôi vừa nói rằng anh không thể thoả mãn nhu cầu của tôi. Đến một câu trả lời đơn giản anh cũng không thể cho tôi." Seongwoo nhún vai nói.

"Nghe này, Seongwoo." Daniel chỉ cách Seongwoo một centimet. Anh cúi xuống, hai tay nắm chặt lên chiếc ghế mà Seongwoo đang ngồi, giam cậu vào một không gian nhỏ giữa anh và lưng ghế.

"Tôi không có thời gian chơi trò chơi của cậu tối nay đâu." Daniel nhấn mạnh từng chữ.

"Thật không? Chơi với tôi lúc nào cũng rất thú vị đúng không?" Seongwoo khiêu khích.

"Ờ, cậu mò đến đây, đòi một cậu trả lời vớ vẩn nào đó với chai rượu đã rỗng một nửa. Chắc cậu cũng sẽ buộc tội tôi quấy rối tình dục chỉ vì vệ sĩ của tôi từ chối lời đề nghị tình một đêm?" Daniel nhướn mày.

"Gần đúng. Nhưng anh cũng lại dụ dỗ tôi lần nữa. Có đứa đéo nào lại đi mở cửa trong tình trạng không mặc áo và người đầy mồ hôi không? Anh đúng là thằng chó đểu."

"Oh! Đây là lý do đúng không, Seongwoo? Cơ thể trần còn trinh này của tôi kích thích cậu?" Daniel kéo lên một nụ cười mất dạy.

"Buồn nhỉ? Có phải vì thế nên anh lúc nào cũng cáu gắt và cứng nhắc không, Daniel? Vì không có ai giúp anh giải toả nhức nhối ở dưới này?" Seongwoo giả vờ nhăn mặt.

"Anh biết gì không Daniel? Tôi đã từng hứa rằng tôi sẽ trở thành một người yêu tốt." Seongwoo ngẩng lên nhìn Daniel còn một tay chạm vào cơ bụng trần của anh - fuck, sáu múi đẹp đẽ, rõ ràng và rắn chắc vcl. Nhưng rồi Daniel nắm lấy cổ tay của Seongwoo khi cậu bắt đầu chạm qua cạp quần anh.

"Sao thế? Chưa sẵn sàng cho đi lần đầu tiên à? Hay là mẹ anh dạy anh không sex trước khi kết hôn?" Daniel muốn không buồn bực cũng không được. Vì khi Seongwoo lười biếng nhếch chân mày của mình lên và mặc kệ bàn tay đang giữ lấy của Daniel, tiếp tục lần mò xuống dưới.

"Seongwoo." Daniel gằn giọng rồi gạt tay Seongwoo ra khỏi người mình.

"Daniel." Seongwoo cũng gằn lên đáp trả một cách thách thức.

"Chúng ta đầu cần phải bày ra vẻ thánh mẫu đó cho ai xem nữa.. Khi cả hai chúng ta đều là những kẻ mang tội lỗi đầy mình.." Seongwoo đến phút này vẫn còn nghiêm túc thuyết giáo anh khiến Daniel không khỏi buồn cười.

"Cái đó hoặc là chim anh bé đến nỗi đến cả Bae Joohyun cũng không chịu nổi." Seongwoo nhếch môi cười. Cậu biết chiến thắng đã thuộc về mình khi Daniel buông ra một hơi thở nặng nề.

"Fuck, Ong Seongwoo. Tôi hy vọng cậu biết cậu tự dấn thân mình vào cái gì."





•︠•︡ ) (•̀ •́:·

> Hết Chap 05 <

--

Liệu Niel ssi có ăn nhanh nuốt gọn Ong ssi không nhẩy =)))

Anw, lúc nào ngồi dịch đoạn hai đứa cãi nhau cũng ngồi cười như con điên í..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro