#04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's note: Nếu có một số chỗ khó dịch để giữ đc hết nghĩa gốc thì mình sẽ để nguyên tiếng anh và giải thích thêm bên dưới hén.//



>/~~\<



Kang Daniel hầu như chưa bao giờ mắc phải một sai lầm nào.

--


Hoặc có thể do anh quá giỏi che đậy, giấu giếm tất cả để không một ai khác ngoài anh nhận ra những vết nhơ trên sự xuất sắc của mình. Nhưng lần này thì khác, vì nó bất thường đến nỗi hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Một việc có lẽ là duy nhất mà Daniel không biết làm thế nào để 'hoàn tác', không biết làm thế nào để coi như chuyện này không xảy ra và chắc chắn anh cũng không biết nổi mình sẽ làm thế nào để quên đi tất cả.

Da Seongwoo mềm mại dưới tay anh, làm thế nào mà đôi môi mỏng của cậu có thể nhen nhóm lên ngọn lửa bắt đầu lan truyền khắp cơ thể anh như thế. Làm cách nào mà một người hư hỏng lại có thể trở nên hoàn hảo đến vậy trong cùng một lúc? Tại sao Daniel lại làm thế? Tại sao anh lại hôn Seongwoo lần nữa, như thể cái hôn đầu tiên mà Seongwoo khơi mào chưa đủ sai trái? Làm thế nào mà ván game này vốn đã phức tạp nay lại càng trở nên khó khăn hơn nhiều đến vậy ?

Nhưng thay vì dừng lại và tìm kiếm câu trả lời cho chính những câu hỏi của mình, anh lại di chuyển dần xuống dưới - đến xương hàm của Seongwoo, rồi xuống đến cổ cậu. Câu trả lời thì không thấy nhưng anh rõ ràng lại thấy mình có thêm một câu hỏi khác. Làm thế nào để đôi môi chỉ toàn phun ra những lời nói tục tĩu, những lời hứa vớ vẩn lại có thể tạo ra tiếng rên rỉ xinh đẹp nhường ấy?

Daniel biết rằng có những ranh giới sinh ra không phải để vượt qua, đặc biệt là khi nó có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ kế hoạch. Thế mà ngay lúc này, hai người họ lại chơi đùa với nhau ngay tại rìa của ranh giới ấy. Lần đầu tiên, Daniel cảm thấy vừa băn khoăn vừa rối ren trong cùng một lúc. Và một người như Kang Daniel không cho phép mình có những cảm xúc như thế.

Nhưng rồi tất cả suy nghĩ hỗn loạn về những ranh giới nhanh chóng và dễ dàng bị lãng quên khi anh thấy Seongwoo vòng hai chân cậu qua thắt lưng anh như thể đánh cược cả mạng mình vào đó.

Một thứ cảm giác giống như thiên đường ngay tại giữa địa ngục khói lửa, cho đến khi tất cả dừng lại.

"Fuck, Daniel." Seongwoo ngửa cổ ra sau khiến Daniel buông ra một tiếng gằn. Chuông cửa vang lên inh ỏi và anh cũng chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ. Seongwoo đang nhăn mày nhìn anh khó chịu. Một thứ gì đó trong đầu nhắc anh ra mở cửa nhưng lại có một suy nghĩ khác lại muốn anh lờ tịt nó đi. Cuối cùng Daniel chọn phương án đầu tiên, để lại một Seongwoo quần áo xộc xệch và đầy bất mãn.

"Chỉnh đốn lại đi." Daniel ra lệnh khiến Seongwoo càng tức. "Đồ khốn." Cậu rít lên.

Seongwoo thở mạnh ra một hơi rồi lườm như muốn nã đạn vào đầu Daniel cho đến khi anh đi khuất tầm mắt cậu.

Jisung là người đang đứng ở ngoài cửa, không hề có cảm xúc gì đặc biệt khi nhìn thấy mái tóc đã rối bù của Daniel.

"Anh mong là cô ta đã rời đi rồi, dù cô ta có là ai đi nữa." Jisung xông vào bên trong, Daniel thậm chí chẳng có thời gian để trả lời câu hỏi khi Jisung đi đến phòng khách.

"OMFG, đừng nói với anh là mọi chuyện như những gì anh đang nghĩ.." Jisung mặt đầy dấu chấm hỏi quay lại nhìn Daniel, người đang đi theo anh từ phía sau.

Seongwoo vẫn đang ngồi trên mặt bàn đảo bếp, nhấm nháp tách cà phê của Daniel cùng với nụ cười tinh quái.

"Nó đúng như những gì mà anh nghĩ đấy, Jisung ssi. Chuẩn bị tinh thần đi vì tôi sẽ khởi kiện vì hành vi quấy rối tình dục." Seongwoo nhún vai, nâng chiếc ly lên rồi tặng thêm cho hai người đối diện thêm một nụ cười nửa miệng.

"Đừng lo. Cậu ta bắt đầu trước. Em có băng ghi hình." Daniel thờ ơ buông ra một câu, rồi ngồi xuống ghế sofa. "Có chuyện gì thế, hyung?"

"Anh có băng ghi hình ư? Điều đó là phạm pháp! Cả nhà anh khốn nạn, tôi hy vọng anh thích cơm tù!" Daniel bỏ ngoài tai tiếng hét ầm ĩ vọng ra từ nhà bếp còn Jisung thì không muốn tin những thứ vừa lọt vào tai mình.

"Cái quần què gì thế hả Kang Daniel?" Jisung bắt đầu. "Cậu và cậu ta đã ngủ với nhau chưa vậy? Anh tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ không give a fuck*, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng?"

(*) Give a fuck = méo quan tâm hoặc ờ.. như từng chữ của nó: fuck. //

"Bọn em không." Daniel đặt tay lên trán, thở dài khi nhìn thấy Seongwoo chạy từ nhà bếp ra ngồi cạnh mình.

"Anh có video thật à? Tôi biết ngay anh sẽ thế mà vì anh quyến rũ tôi."

Trời ạ. Tại sao Daniel phải trải qua những chuyện này vậy?

"Tôi không biết trong đầu cậu nhớ được những cái gì nhưng Seongwoo, cậu hôn tôi trước thì sao tôi lại là người quyến rũ cậu được? Nực cười vừa thôi." Daniel trầm giọng quay sang nhìn Seongwoo.

"Là anh đưa tôi về nhà." Seongwoo vênh mặt nhìn Daniel, tự tin như thể mình nắm trong tay điểm mấu chốt.

"Ờ, tôi hẳn nên thả cậu ở trại tị nạn, xin lỗi nhé, lỗi của tôi." Daniel đáp trả. Seongwoo hít vào một hơi, đảo mắt một vòng bực bội - chỉ vừa lúc nãy thôi, chính Seongwoo này vừa rên rỉ vì môi của anh lướt trên da cậu - Daniel thở dài lần nữa vì chính suy nghĩ của mình.

"Và, trời ạ, tôi không ghi hình lại, tôi không điên đến mức đặt camera an ninh trong chính nhà của mình, được chưa? Okay.. Jisung hyung, anh có chuyện gì nói đi." Daniel thực sự không cần phải thuyết phục Seongwoo nhưng anh cảm thấy rằng cậu sẽ không tha cho anh nếu không có được câu trả lời mà mình muốn. Và dĩ nhiên Seongwoo cũng chưa bao giờ thất bại trong việc làm anh bất ngờ cũng như làm anh khó chịu, cậu vẫn luôn rất giỏi tìm ra những kẽ hở.

"Chính anh, trong tất cả mọi người, Daniel, anh mới là người sẽ đi lắp camera khắp nhà mình, vì anh luôn bất an và không tin tưởng ai hết." Seongwoo hét lên còn Daniel cũng sẵn sàng cầm lấy đầu Seongwoo lắc lắc mấy cái cho bõ tức.

"Mẹ, anh nghĩ là hai đứa các cậu nên bỏ thời gian ra mà tìm cách làm thế nào để công chúng tin hai đứa cậu là một đôi đi. Chứ như này..-" Jisung chỉ vào mặt hai con người đang ngồi đối diện. ".. méo ổn tí nào đâu." Jisung nói toẹt ra. "Và anh cần hai cậu phải ngồi với nhau và nghĩ ra càng sớm càng tốt. Dựa theo tình trạng này, anh sẽ đặt cho hai cậu một deadline." Jisung nhấn mạnh.

"Tôi hy vọng cậu nhận ra tất cả những chuyện này đều do cái mồm của cậu, Seongwoo." Daniel nhìn Seongwoo. "Rõ ràng có một số người sẽ xinh đẹp hơn nếu hai môi được dán vào nhau."

Seongwoo rõ ràng không nghe lọt tai.

"Kang Daniel, trước khi lên giọng dạy đời người khác thì tự nhìn lại bản thân mình trước đi. Tin tôi đi, anh không muốn cái môi này bị dán lại đâu, không thì ai sẽ đi vạch mặt mấy thứ dối trá của anh?'" Seongwoo vặc lại.

"Ong Seongwoo, nếu muốn hẹn hò với tôi thì cậu nên thay đổi thái độ của mình đi. Tôi không muốn cậu phá hỏng hết những thứ gì tôi đã xây dựng chỉ vì cậu muốn nếm thử cái ở trong cái quần này." Daniel gằn giọng chỉ xuống.

"Mẹ ơi, anh không cần nghe mấy thứ này đâu." Jisung lẩm bẩm bên cạnh nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến anh.

"Daniel, tự nhìn vào gương và đm nói cho tôi biết anh có muốn tự đấm vào cái mặt vênh vênh váo váo của mình không?" Seongwoo nói. "Tôi biết anh đang sợ hãi điều gì, Daniel và đấy cũng là lý do duy nhất tôi muốn làm việc này. Tôi sẽ bắn nát pháo đài mà anh đã xây dựng. Tôi chắc chắn sẽ giẫm đạp lên mọi thứ của anh." Seongwoo vẫn tiếp tục.

"Tôi cực kỳ đề nghị cậu không làm việc đó, Seongwoo." Thực sự có những phút nào đó, Jisung đã thử, anh thấy mình không khác gì đang nghĩ cách hòa giải cho hai đứa trẻ 2 tuổi đang mặc sức cào cấu nhau – và rõ ràng chẳng ai chịu nghe lời anh nói.

"Cậu còn xa lắm mới có thể biết tôi sợ cái gì. Tôi đã từng nói rồi. Cậu luôn tỏ ra cái gì cũng biết nhưng chẳng biết một cái gì hết." Daniel cười. "Thế nên, tôi khuyên cậu hãy học cách cư xử rồi ra ngoài kia đóng giả làm người yêu tôi, Seongwoo. Tôi nghĩ với một người không biết như thế nào là lễ độ như cậu thì chắc cũng khó khăn đấy." Daniel chế nhạo.

"Nhưng ít nhất đừng để cho mọi người thấy cậu vô dụng không làm được gì." Daniel chẳng thèm kiềm chế. Seongwoo nghe xong cũng trợn mắt, rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm từ những lời nói của Daniel. Nhìn cậu như chỉ một giây nữa thôi sẽ xông vào bóp cổ Daniel đến chết thì nghe thấy tiếng Jisung gào lên.

"Hai đứa có thể ngừng sủa vào mặt nhau như trẻ con thế được không?? Trời đất ơi!!!"

Jisung từ trước đến giờ vẫn là người tốt tính dù anh có làm việc cho cái thằng khốn ác quỷ đội lốt người bên cạnh, thế nên Seongwoo quyết định ngậm mồm mình lại – nhưng cậu vẫn lườm như muốn đục thủng cả đầu Daniel.

"Seongwoo, Daniel đưa cậu đến đây vì trước dinh thự nhà cậu là một số lượng phóng viên khủng khiếp." Jisung sau đó giải thích.

"Đáng lẽ ra tôi nên vứt cậu ở đó." Daniel thở dài. Anh chưa bao giờ khó chịu và thất vọng về một vấn đề nào và Daniel cũng nên biết khi bản thân tự quyết định sẽ nhận trách nhiệm canh chừng Seongwoo, thì những thứ như này sớm muộn của sẽ xảy ra, không thể có cách nào khác.

"Tôi muốn về nhà." Seongwoo khoanh tay trước ngực cau có nói.

"Tôi sẽ gọi tài xế và vệ sĩ cho cậu." Jisung gật đầu rồi chuẩn bị thực hiện yêu cầu.

"Cậu ta có thể tự về được, huyng." Daniel ngắt lời, rồi nhận được luôn hai cái lườm từ Jisung và Seongwoo.

"Hoặc Daniel có thể đưa cậu về nhà." Jisung đề xuất. "Trước báo giới như thế cũng tốt, cũng chẳng ai biết được hai cậu đang muốn giết nhau trong xe." Jisung gật gật đầu như thể đó là ý tường không thể tuyệt cmn vời hơn. "Và hai cậu cũng nên nói chuyện, và tự tìm cách giải quyết ổn thỏa.". Dù sao Jisung cũng có điểm đúng, hai người cần bỏ đi cái tôi và ngồi lại nói chuyện như hai người bình thường.

"Còn lâu!" Seongwoo ngay lập tức lắc đầu phản đối. "Ai mà biết được, nhỡ đâu anh ta muốn đâm xe vào đâu thì sao, Jisung ssi? Anh ta có thể vẫn nhăn răng còn tôi thì nghẻo mẹ nó luôn và anh ta sẽ biến nó giống như một hiện trường tai nạn."

"Tôi rất vui vì cậu đã hiểu khả năng tôi có thể làm những gì."

"Thấy chưa? Tôi đã nói mà. Anh không thể đặt mạng sống của tôi lên cái thằng khốn này được." Ngực Seongwoo phập phồng tức tối, Jisung nhìn thấy thế cũng chỉ biết thở dài thêm một hơi - anh không rảnh rỗi để đi lo cái chuyện này.

"Cậu ấy sẽ không làm thế đâu Seongwoo, nếu cậu không tin cậu ấy thì xin hãy tin tôi.". Jisung nói chắc chắn rồi quay sang nhìn Daniel. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, đi đi, đưa Seongwoo về đi."

"Jisung, em không trả lương cho anh để nghe anh sai bảo." Daniel nhớ rằng đó là câu nói cuối cùng anh kịp nói ra trước khi Jisung lôi cổ hai người ra khỏi căn hộ. Daniel cũng quên mất Jisung có thể kiên trì đến đâu, dai dẳng đến mức nào, ngay cả Seongwoo cũng câm như hến trong suốt cả quá trình cho đến khi Jisung tận mắt thấy hai người lên ô tô.




(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)




Chục phút đầu trên ô tô thực sự quá khó chịu khi không ai nói câu nào. Daniel phải kết luật rằng nếu hai người không cãi nhau toé khói thì sẽ tạo ra một bầu không khí ngượng nghịu. Daniel dĩ nhiên thích sự lựa chọn đầu tiên dù có sứt đầu mẻ trán.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Chúng ta cần giải quyết chuyện này."

Hai người nói cùng một lúc, một điều đúng là nực cười khi cả chục phút trước đó không ai nói câu nào.

"Nếu chúng ta muốn làm việc này thành công..-"

"Tôi không muốn nó thành công, Daniel" Seongwoo cướp lời.

"Tôi không quan tâm cậu muốn gì, Seongwoo. Cậu phải học cách chịu trách nhiệm vì việc này sẽ không xảy ra nếu cậu biết cách giữ cái mồm của mình."

"Chúng ta sẽ phải diễn trong bao lâu?" Seongwoo hỏi ngược lại.

"Vài tháng, ít nhất cho đến khi bố cậu thắng cử."

"Tôi giỏi đúng không?" Seongwoo đột nhiên hỏi không đầu đuôi khiến Daniel quay sang nhăn mày khó hiểu.

"Nụ hôn ấy, đồ mất não. Ít nhất anh cũng phải thừa nhận tôi giỏi cái đó đi."

"Nói thật, cậu cũng nên dành thời gian luyện tập thêm." Daniel nhún vai.

"Ugh, chim thì chưa một lần được bay mà ăn nói như thể chuyên gia vậy?" Seongwoo cười cợt.

"Ờ, con chim chưa một lần được bay này chỉ biết làm cho nhiều người không bò nổi về nhà thôi."

"Đáng yêu ghê, chắc mấy người đó sắp thành hoá thạch đến nơi rồi mới phải tìm đến thằng khốn như anh."

"Vậy tôi thấy cậu chắc cũng đóng mạng nhện rồi nhỉ." Daniel bày tỏ vẻ mặt cảm thông sâu sắc.

"Đấy là sơ suất, chúng ta đều biết là một lỗi cỏn con có thể bỏ qua được mà." Seongwoo hừ giọng.

"Phải vậy không? Seongwoo, nếu tận sâu trong lòng cậu thích tôi đến thế thì chỉ cần nói ra thôi." Daniel đáp và Seongwoo đánh anh một cú mạnh đến nỗi anh lạng tay lái, suýt nữa đâm vào ô tô làn bên cạnh.

"Chết tiệt, Seongwoo!" Daniel làm ầm lên.

"Anh vừa nói nhảm cái gì thế?" Seongwoo hét lại.

"Chúng ta có thể từ từ đưa ra một kết luận nào đó trong khi cậu không cố giết cả hai không?" Daniel lừ mắt nhìn sang bên cạnh

"Kết luận là, tôi ghét anh, Daniel." Seongwoo đáp trả.

"Tôi muốn nghe những điều mà tôi không biết." Daniel lạnh giọng.

"Nhưng phải thừa nhận đi, tôi biết một sự thật là tôi hôn rất giỏi."

"Gì cơ? Đấy là kết luận của cậu đấy hả?" Daniel không thể tin nổi vào tai mình.

"Anh phải thừa nhận điều đó đi." Seongwoo thúc giục.

"Điều này quan trọng ở chỗ nào vậy?" Daniel bắt đầu cáu, không phải nói là anh sắp cáu đến nổ đĩa.

"Tôi sẽ nói cho anh biết anh giỏi như thế nào nếu như anh thừa nhận tôi xuất sắc." Seongwoo vui vẻ nhướn nhướn mày dụ dỗ.

"Chúng ta sẽ không nói tới mấy chuyện này, trưởng thành lên đi, Seongwoo" Daniel thở dài.

"Thực sự chỉ vì thế thôi à?" Daniel cau mày hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, nếu như anh có thể tốt với tôi hơn một tí nữa, chỉ cần dễ chịu hơn một tí nữa thôi, biết đâu, chỉ biết đâu thôi nhé, chúng ta có thể hoà bình với nhau."

"Tôi tưởng cậu nói sẽ nói làm bạn." Daniel nhận xét.

"Anh đã phá hỏng cơ hội đấy nhiều năm trước rồi, Daniel."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Kang Daniel bước chân vào tầng cao nhất của một toà nhà cao nhất Gangnam ngay sau khi đưa Seongwoo về nhà. Nhân viên lễ tân nhìn thấy anh liền ngay lập tức cúi người chào.

"Chủ tịch đang đợi ngài bên trong."

Daniel gật đầu trước khi đi ngang qua thư ký, người vừa ấn nút thông báo sự hiện diện của anh vào bên trong.

Daniel vẫn luôn ghét không khí ngột ngạt trong phòng này, nồng nặc mùi tiền và quyền lực, những thứ vẫn luôn thuộc về anh, chỉ một mình anh. Nhưng nực cười ở chỗ, có những lúc Daniel thực sự ước rằng mình không có những thứ đấy.

"Bố!"

Người đàn ông không thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một lần cho đến khi anh lên tiếng.

"Đến rồi à?" Bố anh khẽ gật đầu trước khi ra hiệu cho anh ngồi xuống nhưng Daniel vẫn đứng yên tại chỗ.

"Mẹ con thế nào rồi?" Bố anh trước hết hỏi một câu khiến anh hơi giật mình, nhưng Daniel cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt.

"Bố có thể tự hỏi. Mẹ vẫn chưa chết và vẫn đang là vợ bố." Bố anh ừ một tiếng rồi lại chuyện sự chú ý về đống văn kiện trên bàn.

"Bố sẽ đi thẳng vào vấn đề."

"Vâng, mời bố." Daniel chỉ muốn thoát khỏi chỗ này ngay từ giây anh bước chân vào đây.

"Trong một giây, bố nghĩ con đã xong việc, Daniel." Bố anh bắt đầu. "Bố nghĩ con sẽ thức tỉnh, bỏ cái gia đình đó rồi trở về gánh vác cái tập đoàn này." Daniel ghét tất cả những lần nói chuyện như thế này - mỗi lần bố anh động chạm đến đề tài này là chắc chắn sẽ chẳng ra cái gì cả. 'Tại sao con không thể trở thành một đứa con ngoan, biết điều và về tiếp quản cái đế chế mà bố đã gây dựng chỉ dành cho con?'

"Nhưng thay vào đó, bố lại thấy con ở ngoài kia quanh quẩn xung quanh cái thằng phá gia chi tử đấy." Bố cậu thở dài - xem chừng rất thất vọng. Mà thật ra ông vẫn luôn thế từ lúc người thừa kế duy nhất của ông từ chối đi theo con đường mà ông muốn.

"Bố luôn nói họ không ra gì nhưng vẫn luôn hưởng lợi đều đều từ họ. Sau đó, ngồi đây nói mấy chuyện đạo đức giả như thế này?"

"Daniel, bố chưa bao giờ ghét Ong Seunghuyn." Bố anh nhìn anh cười. "Bố chỉ ghét là con chọn cách sống mà con muốn, thay vì thực hiện nghĩa vụ khi là con bố."

'Bố ghét sự thật rằng con chọn ông ta thay vì bố'. Daniel có thể đoán được những lời ẩn sau đấy.

"Tiếc thật, thưa bố. Con quá bận để có thể nhận hai công việc một lúc." Daniel nhếch môi cười nửa miệng. "Bố còn muốn nói gì nữa không? Con không đến đây để nghe một câu chuyện được nói đi nói lại cả trăm lần."

"Không, về đi." Daniel biết việc này sẽ như thế. Đáng nhẽ ra anh không nên đến. Nó vẫn luôn như vậy, chẳng biết anh còn mong chờ điều gì khác nữa đây?

"Con phải cẩn thận Daniel. Và con cũng nên bắt đầu chú ý đến gia đình mình thay vì đi giải quyết vấn đề cho gia đình người khác như thế."

"Con nên ngừng làm công việc từ thiện đấy đi."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Seongwoo vừa bước vào đã nằm vật ra ngay trên ghế sofa của nhà hàng. Lúc đó đã là 9 giờ tối, vâng CHÍN giờ tối cậu mới có thể thành công trốn thoát khỏi nhà của chính mình. Nghe có nực cười không? Nhưng Seongwoo không thể chịu đựng được việc ở trong dinh thự lâu hơn nữa.

"Tao cần một lời giải thích." Minhyun nói ngay lập tức, chờ đợi một câu trả lời.

"Tự đập đá vào chân mình thôi, mày còn muốn tao giải thích gì khác nữa chứ?" Seongwoo nhướn mày."

"Sao không tự đập luôn vào đầu đi?" Minhyun nặn ra một nụ cười - có lẽ để Seongwoo cảm thấy khá hơn nhưng rốt cuộc cậu vẫn thấy đời đúng là như cức.

"Ừ cũng nên phi mẹ vào tường luôn thật." Seongwoo gật đầu đồng ý. "Haiz, sao tao lại làm thế nhỉ? Đậu mẹ, thật đấy. Tao cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa luôn. Lần đầu tiên trong lịch sử, tao thừa nhận, tao sai.." Seongwoo tuyên bố.

"Thôi, ai trong chúng ta chẳng mắc sai lầm, chỉ là của mày thì có sự tham gia của tay chính trị gia trẻ tuổi xuất chúng nhất, người nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay anh ta thôi." Minhyun nhún vai.

"Mày không cần phải chỉ ra từng chi tiết trong sai lầm của tao thế đâu, Minhyun, vì tao biết tao dính vào cái gì." Seongwoo lầm bầm.

"Seongwoo, mày nên biết rõ hơn ai hết là cố gắng đối đầu với Daniel cũng vô dụng." Minhyun nói.

"Nhưng tao không chịu được anh ta, mày hiểu không. Anh ta nghĩ là cái đéo gì anh ta cũng làm được nhưng đéo phải thế, Minhyun. Phải có người nào đó đứng lên và và nói cho anh ta biết anh ta là đồ đầu khấc như nào." Seongwoo gần như hét lên, làm gia đình bên cạnh cũng liếc nhìn khiến Minhyun phải xin lỗi.

"Tao đã nhắm mắt cho qua cái này quá lâu rồi. Và bây giờ tao nhận ra rằng anh ta không thể cứ coi như không có chuyện gì sau khi huỷ hoại tương lai của tao giống như cách anh ta huỷ hoại tương lai mày được. Đm tất cả vì anh ta quá nhỏ nhen và bây giờ anh lại muốn làm thế với tao lần nữa."

"Chuyện đã rất nhiều năm rồi Seongwoo, tao đã bước tiếp rồi." Minhyun thở dài.

"Tao méo quan tâm. Mày đáng lẽ ra cũng sẽ thành công và nổi tiếng như Jaehwan bây giờ, Minhyun, chứ không phải kẹt trong văn phòng với mẹ tao. Trời ơi, tao thậm chí còn không muốn tưởng tượng thêm nữa." Seongwoo ca cẩm. "Nếu tao không có được thứ tao muốn thì anh ta cũng đừng hòng. Kang Daniel cũng nên hôn tạm biệt cái ghế Bộ trưởng luôn đi." Seongwoo hừ giọng.

"Seongwoo, để tao nói lại cho mày nghe, đã rất nhiều năm rồi. Tao hài lòng với những gì bây giờ tao có. Vì trả thù chưa bao giờ là ý hay, đặc biệt là với Daniel, không đáng đâu. Nhỡ đâu từ đầu, Daniel cũng không định làm những cái mà anh ta đã làm thì sao?" Minhyun cố gắng để khuyên nhủ Seongwoo dù biết chẳng gì có thể thay đổi suy nghĩ của cậu.

"Sao đột nhiên mày về phe anh ta vcđ vậy?" Seongwoo nheo mắt nghi hoặc.

"Tao chỉ nói thôi, có khi mày nên tập trung thu dọn cái bãi mày vừa gây ra với anh ta đi đã, còn hơn là cố gắng căng não nghĩ cách hạ bệ anh ta. Mày biết người ta hay nói gì không? Giữ bạn bè gần gũi, giữ kẻ thù gần hơn*"

(*): "Keep your friends close, but your enemies closer."

"..- đã trở thành mối quan tâm của dư luận. Mới đây, chúng ta vừa được biết Kang Daniel và Ong Seongwoo, cậu ấm tai tiếng, không tài chỉ thấy tật, đang hẹn hò. Hãy nhìn sự trái ngược này mà xem. Đúng là không thể tin được." Âm thanh rõ ràng phát ra từ TV làm Seongwoo khó chịu cùng cực. Ở đời, Seongwoo ghét nhất là mấy cái chuyên mục bình luận vớ vẩn đấy.

"Đm, đúng là rẻ tiền." Seongwoo nhìn thật kỹ để đảm bảo rằng mình có thể nhớ rõ mặt cái con điên đấy để kiện cho cả nhà nó ra đê, nhưng rồi có một việc khác làm cậu muốn sôi máu hơn. Tại sao mọi việc lại như thế? Tại sao khi công chúng biết chuyện này, tất cả lại ào đi ủng hộ Daniel? Tại sao không ai thương cậu vì cũng phải chịu đựng chuyện này? Phải rồi, vì cậu vẫn luôn là thằng con bất hiếu không ra gì. Bởi vì Daniel sẽ luôn luôn giỏi hơn cậu và sẽ chẳng ai quan tâm anh ta thối nát,kinh tởm như nào đằng sau ống kính, vì lúc đéo nào anh ta cũng xuất hiện với vẻ ngoài quá hoàn mỹ quá hoàn hảo, quá lý tưởng và đm giả tạo vcl.

"Đừng nghe mấy lời họ nói, Seongwoo." Minhyun ngắt lời, biết rõ Seongwoo sẽ bị kích động bởi những bình luận như thế. Minhyun biết Seongwoo đủ lâu để hiểu điều đó.

"Tao muốn uống." Seongwoo lên tiếng. Cậu thấy mệt mỏi với mọi thứ, mệt mỏi vì không có sức mạnh tự mình đứng lên chống lại Daniel cho bản thân mình. Đáng lẽ ra cậu nên làm điều đó rất lâu về trước, khi Daniel chỉ là một thằng học việc chứ không phải một chính trị gia người người ngưỡng mộ nắm cả đất nước trong lòng bàn tay.

"Ờ, cmn tao phải cần ít nhất 5 chai."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Seongwoo không biết bằng cách nào mà mình lại về được đến nhà - chắc vẫn như thế - có thể là Minhyun, chỉ có thể là cậu ta mà thôi. Ít nhất Seongwoo còn nhớ được tối qua đã lôi cậu ta đến club. Mặc dù cậu phải dùng đến vài mánh để Minhyun đi cùng nhưng dù sao cậu ta cũng chưa bao giờ từ chối những đề nghị của cậu.

Seongwoo tỉnh dậy trên mép giường của mình. Một chân thậm chí còn vất vưởng ngoài chăn.

Seongwoo mở mắt vì tiếng om xòm ở ngoài cửa phòng ngủ của mình. Ồn ào và ầm ĩ đến mức cậu nghĩ rằng phải có ít nhất ba người đang cãi nhau ngay trước phòng cậu, cho đến khi một người nào đó xông vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Fuck, đéo thể nhẹ nhàng hơn được à?" Seongwoo lầm bầm trong khi mắt nhắm mắt mở cố nhìn xem là ai.

"CMN, mới chỉ có một ngày thôi!" Seongwoo dù ở đâu cũng có thể nhận ra giọng nói đó - sự tự mãn như lúc nào cũng ở trên người khác của Daniel khiến cậu muốn nổi điên, và đm đấy sẽ là thứ cậu sẽ phải đối mặt trong nhiều tháng tới chỉ vì một phút ngu đời của mình.

"Daniel đấy hả? Anh nhớ tôi thế cơ à, đến mức sáng sớm phải chạy qua đây thăm tôi?" Seongwoo quyết định bỏ mặc cái đầu đang đầu đang đau nhức của mình rồi nặn ra một nụ cười khinh bỉ khi nhìn thấy Daniel đứng ngay trước giường cậu. Seongwoo duỗi một chân ra rồi chỉ thằng vào mặt Daniel.

"À, hay là anh nhớ thứ khác? Có phải vì thế nên cả đêm thao thức không ngủ được đúng không?" Seongwoo hạ chân chạm vào Daniel, từ cà vạt của anh di chuyển dần xuống đến ngực rồi tiếp tục cho đến khi Daniel phải nắm lấy cổ chân khi nó chuẩn bị đi qua thắt lưng da của anh.

"Cậu vẫn say, nhưng dậy luôn cho tôi!" Daniel đẩy chân của Seongwoo đi rồi vứt một tờ báo vào ngay bên cạnh đầu cậu.

"Tôi đã nói với cậu ít nhất hãy thử cố gắng, Seongwoo." Daniel gằn giọng khi Seongwoo lúc đó mới chậm chạp ngồi dậy.

"Cậu thậm chí còn không thể giữ tay mình khỏi người cậu ta." Daniel nạt nộ trong cáu giận. Seongwoo cảm thấy khó chịu cho đến khi đọc tiêu đề tờ báo. 'Vụ việc gây sốc nhất năm, vừa công khai đã muốn chìm xuồng'

Một Kang Daniel có phải vẫn là chưa đủ? Dĩ nhiên rồi. Vì Ong Seongwoo mới đêm qua đã bị bắt gặp cùng một đàn ông khác ngoài cửa một quán bar ở Itaewon.

Bức ảnh chụp đúng là xấu không tưởng. Seongwoo nhìn như ngã đến nơi nếu ở đó không có Minhyun, người đang giữ lấy cơ thể cậu.

"Đây đúng là một trò nực cười rẻ tiền, anh biết rõ cơ mà." Seongwoo nghiến răng nói.

"Điều tôi biết có quan trọng không, Seongwoo?"

"Đấy là Minhyun! Bọn tôi đã làm bạn hơn sáu năm nay cmnr. Đm đéo ai biết được việc tôi chơi với bạn tôi cũng có thể bị gọi là lăng loàn rồi trở thành một tiêu đề hút khách?" Seongwoo vặn lại. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo vì đm ở đâu lại có con thần kinh viết nhố nhăng rằng cậu ngoại tình với Minhyun và còn cố để tạo ra scandal từ đó.

"Lời nói của tôi chưa đủ rõ ràng à, Seongwoo? Nếu cậu muốn mọi chuyện kết thúc nhanh gọn thì phải theo kịch bản của tôi chứ không phải của cậu." Daniel đang rất tức giận, nhìn anh rất đáng sợ nhưng Seongwoo có chết cũng không để Daniel biết điều đó.

"Chúng nó bị nhũn não không phải lỗi của tôi, Daniel." Seongwoo hét lên rồi bật dậy đứng đối mặt với Daniel.

"Cũng không phải lỗi của tôi để tôi phải hứng hết chỗ này, Seongwoo." Daniel gằn giọng.

"Không, đm là lỗi của anh vì anh đã chọn chăm nom tôi, vì muốn gây ấn tượng với bố tôi đến mức đéo khác gì con chó nhỏ, vâng lời mọi thứ bố tôi sai bảo." Seongwoo cười khẩy.

"Cậu nói đúng, là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên tự nguyện làm. Tôi nên giao việc này cho người khác để cậu đi huỷ hoại sự nghiệp của người khác thay vì của tôi." Daniel bật cười chua chát. "Vì đấy cũng là việc cậu làm giỏi nhất đúng không?"

Nếu không phải vì tay Daniel chặn được thì một cú tát từ Seongwoo đã bay thẳng vào mặt Daniel.

"Anh nghĩ rằng anh tốt hơn tôi ư? Anh không bao giờ nhớ những việc anh đã làm với tôi và Minhyun 6 năm trước. Chỉ vì mọi người tôn thờ anh mà anh nghĩ mình là thánh sống à?" Seongwoo cười khẩy.

"6 năm trước tôi làm những gì, cậu không hề biết gì hết." Daniel vừa nói vừa hất tay Seongwoo đi.

"Vì tôi không biết gì và lúc nào cũng làm như mình biết đúng không? Một câu nói mãi đéo chán à, Kang Daniel?"

"Cậu nên thực sự dùng não nghĩ một lần đi trước khi làm những việc bất cẩn như thế, Seongwoo." Daniel ngắt lời.

"Cho đến lúc đó, thì hãy ngồi yên ở đây và im miệng cho tôi."



>Hết chap 4<



Các chị mẹ đi ra đi vào nhớ vote ✨⭐️✨ cho tui có động lực nèe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro