#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NO's note: Chapter này có thể bao gồm một số từ Tiếng Anh (bao gồm chú thích). Bạn có thể comment nếu có đoạn không hiểu hoặc không rõ, NO sẽ giải thích thêm nhá vì mình cũng sợ ngắt nhịp đọc của mọi người nên k để giải thích nhiều trong fic..


>/~~\<


Ong Seongwoo không thèm đùa nghịch với lửa, vì sao à, là vì việc đó quá đỗi trẻ con. Người như cậu thì phải chơi với một khu rừng đang hừng hực cháy, giống như cái con người tự xưng là Kang Daniel.

Đó có lẽ là việc làm liều lĩnh nhất mà Seongwoo đã từng làm trong suốt lịch sử của cuộc đời mình. Việc tuyên bố thẳng trên sóng truyền hình rằng mình 'đã và đang ăn ngủ' với Daniel khi không có sự đồng ý của anh và không hề hẹn hò thực sự với Daniel chắc chắn sẽ đứng đầu bảng trong danh sách những việc mà cậu đã làm cho đến thời điểm hiện tại.

Anh ta chắc chắn sẽ bóp chết cậu hoặc lột sống da cậu nhưng Seongwoo đếch quan tâm. Daniel muốn khơi mào một cuộc chiến ư? Thế thì Seongwoo cũng không thể không tự sắm cho mình một chiếc xe tăng trước khi xông pha vào đó. Jaehwan nói đúng, khi không là gì của Daniel, cậu không thể đạp đổ anh ta - Đương nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ là thế nhưng chí ít cậu có thể làm vài chiêu trò để công chúng nghĩ như cậu muốn.

Mang danh người yêu của Kang Daniel, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của Daniel khi Seongwoo cư xử không đúng mực, mà thậm chí còn ảnh hưởng cả toàn bộ sự nghiệp của anh ta. Đấy chính là lý do tại sao Seongwoo thoả mãn vô cùng. Cuối cùng sau chừng ấy năm cũng đã đến ngày cậu nắm được thóp của thằng chết dẫm ấy cho dù rất rủi ro nhưng Seongwoo cứ vui vẻ trước đã.

"Cảm ơn đã cho tao mượn cái mái ấm của mày cho cái thông báo nhỏ của tao." Seongwoo cười toe toét với Jaehwan, người đang ngờ vực nhìn mình.

"Nó không phải là vấn đề Seongwoo, mày biết kiểu gì tao cũng cho mày dùng thôi, nhưng mà ..-"

"Mày chưa suy nghĩ kỹ càng chuyện này đúng không?" Jaehwan nói nốt.

"Haiz, thôi nào, Jaehwan, mày không thấy vui à. Thử tượng tượng mặt của Daniel và mặt của mẹ tao." Seongwoo dừng lại một lúc. "Nhất là mẹ tao ấy." Cậu gật gật đầu nhăn nhở. "Mà với cả đây là ý tưởng của mày đó."

"Ờ, là tao bảo mày giả làm người yêu cả Kang Daniel khi anh ta không biết gì hết, rồi tuyên bố với cả nước ngay sau khi bố mày chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống. Ờ, là tao bảo mày như thế nếu điều đó làm mày thoải mái hơn." Jaehwan khoanh tay trước ngực chế giễu nói. "Mà ý, tao cũng hy vọng mày đã chuẩn bị một bài giải thích cho gia đình mày và cả Daniel ngoại trừ lý do tất cả chỉ vì muốn chọc tức anh ta."

"Thì đúng là thế thật mà." Seongwoo bĩu môi. Cậu không có lý do hợp lý gì hết - à không bây giờ nên nói là Seongwoo chưa tìm ra thôi chứ cậu sẽ cố rặn ra một cái.

"Mày biết việc này sẽ dẫn tao đến gần với 5000 đô của tao hơn đúng không? Giờ Kang Daniel không có sự lựa chọn nào khác là phải ngủ với mày. Ôi thử tưởng tượng cảnh anh ta bị bắt gặp lên giường với ả đàn bà nào hay một thằng nào khác xem, mẹ đúng là scandal hot vcl.. Ơ đm đừng có làm thế đấy nhé." Jaehwan nói không dứt được mồm.

"Nín đi, Jaehwan, tao có nhỏ mọn nhưng không xấu xa thế đâu. Tao sẽ không bôi nhọ anh ta kiểu đấy." Seongwoo hừ giọng.

"Mà mày sao mà biết được anh ta thích đi bắt chim hay không? Biết đâu anh ta lại thích đi tìm sò thì sao?" Jaehwan thích thú nhướn mày rồi nhận được cái lườm từ Seongwoo. Cùng lúc ấy, Sungwoon vội vã đi về phía họ.

"Cậu Seongwoo, bố cậu yêu cầu cậu về nhà ngay lập tức."

"Giờ thì mày sắp chết rồi, Seongwoo. Yên tâm, tao vẫn sẽ ra tận mộ mày đòi đủ 5000 đô."

"Tao biết tao sắp bị cắt tiết nhưng tao cũng biết tao mới là người được 5000 đấy chứ méo phải mày đâu." Seongwoo trả treo, cố để lờ đi sự thật rằng cậu cũng chuẩn bị đi đến nấm mồ kết thúc đời mình.

"Thôi mày cứ tự sướng thế cũng được. Chúc may mắn nhé anh bạn. Nhớ đừng chết đấy!" Jaehwan còn đứng dậy ôm nhẹ Seongwoo một cái như muốn ai ủi. Có vẻ như ngay cả đến cậu ta cũng nghĩ ý tưởng của Seongwoo đúng là như bíp và cậu cũng cần rất nhiều những lời động viên để có thể tự vượt qua đống shit mà mình vừa tạo ra.

Seongwoo sau đó đi theo Sungwoon, người trông có vẻ lo lắng hơn cậu nhiều - cũng dễ hiểu thôi, Seongwoo đã trải qua vô vàn bãi shit của mình rồi nên giờ mọi thứ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu nữa nhưng đây mới là lần đầu tiên của Sungwoon.

"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ bao che cho anh nên anh sẽ không mất việc đâu."




(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)




Seongwoo cũng đã dự trước những việc cậu sẽ phải đối mặt sau hành động của mình, nhưng không thể tính được hết cả khả năng mà chỉ là một vài cái chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Ví dụ như mẹ cậu sẽ hét vào mặt cậu như thế nào, hay bố cậu sẽ lắc đầu ngán ngẩm như nào, hay team truyền thống sẽ hết lườm rồi nguýt mỗi khi cậu lại gần và cả Daniel nữa, chắc anh ta sẽ ném cậu ra khỏi ngọn đồi này rồi mặc xác cậu ở đó.

Thế mà chị cậu lại là người cậu nhìn thấy đầu tiên, với khuôn mặt đầy lo lắng. Seungeun vẫn mặc áo blouse trắng, một điều rõ ràng rằng cho thấy bố mẹ cậu cũng đã yêu cầu chị có mặt ở nhà. Một việc có vẻ hơi kỳ quái.

"Được bao lâu rồi?" Seungeun nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo vào thư phòng.

"Bao lâu ấy hả? Trời ơi, chị, em đâu có hẹn hò thật với anh ta đâu. Là em bịa ra thôi." Seongwoo thở dài - chị cậu đột nhiên tỏ ra lo lắng hơn mức mình thường như thế thực sự cũng làm Seongwoo suy nghĩ, phải chăng đấy cũng thực sự là một ý tưởng không hay ho gì hết.

"Trời ạ, Seongwoo." Chị cậu thở dài thêm lần nữa. "Em đang tự đẩy mình vào một bãi cứt và em thậm chí còn méo hiểu cái đống cứt em dính vào nó cứt như nào đâu." Seongwoo khúc khích cười, không ngờ có một ngày đến một ngày chị cậu cũng nói những từ tục tĩu thế. "Chị đang rất nghiêm túc." Seungeun cắt ngang, dù trên môi chị còn kéo lên một nụ cười không vui vẻ cho lắm.

"Bố mẹ đã từng có ý định để chị kết đôi với Daniel." Nụ cười của Seongwoo tắt hẳn. Cậu ước gì mình nghe nhầm nhưng Seungeun lại nhìn cậu lắc đầu.

"Mẹ ơi, hãy nói cho em biết là chị vừa đùa đi hoặc ít nhất hãy bảo em là chị đã nói không. Trời ạ, Seungeun, chị xứng đáng có được một người tốt hơn cái thằng mả mẹ đó rất nhiều. Bố mẹ lúc đó nghĩ cái quái gì vậy? Mà tại sao chị chưa bao giờ kể với em chuyện này?"

"Đương nhiên là chị nói không, Seongwoo. Daniel.. um chỉ là không phải người dành cho chị. Cậu ấy là một người bạn tốt nhưng mà một mối quan hệ thế kia sẽ có kết quả không tốt đẹp gì hết. Em biết mà. Trong tương lai có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra và nó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng cùng hình ảnh của bố." Seungeun thở dài. "May mà bố mẹ tin những lý do chị đưa ra." Chị cậu nói thêm. Dĩ nhiên rồi Seongwoo thừa hiểu bố mẹ cậu sẽ làm tất cả những gì để bảo toàn cho vị thế xã hội của mình.

"Bố mẹ để yên cho chị như thế ư? Chị đã dùng thứ ma thuật đạo giáo gì vậy?" Seongwoo thắc mắc.

"Chị dùng cái được gọi là đặc quyền của một đứa con ngoan, Seongwoo. Thỉnh thoảng em cũng nên dùng thử xem." Chị cậu bật cười.

"Tại sao? Tại sao lại là anh ta? Em có thể list ra một danh sách dài những người quyến rũ hơn, quyền lực hơn và giàu vãi cả chưởng ở ngoài kia, những người có thể mang đến cho bố mẹ nhiều lợi ích hơn và không mang tên Kang Daniel." Seongwoo thét lên, không để ý rằng bản thân mình vừa nói Daniel quyến rũ.

"Giống như một dạng liên minh thôi, Seongwoo. Một khi điều này được công bố ra bên ngoài, thì cũng giống như Daniel bày tỏ sự trung thành của cậu ấy với gia đình này, với bố, và cũng như đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không theo đảng khác." Seungeun giải thích kỹ càng.

"Nhưng cũng lâu lắm rồi, mà kể cả Daniel cũng nghĩ việc đó quá mạo hiểm và việc hẹn hò là chuyện riêng tư, không đáng mang ra cho một vở kịch. Em sẽ không muốn mang cuộc sống cá nhân của mình bày ra trên cái bàn chính trị, nó đơn giản là sẽ huỷ hoại em." Seungeun vẫn tiếp tục.

"Và em chị vừa mới tự ném mình lên cái bàn chính trị rối rắm, ngu xuẩn, thối nát đấy đúng không?" Đáng nhẽ ra, Seongwoo nên biết trước, Seongwoo nên nhận ra sớm hơn là mình đã quá bất cẩn và bốc đồng. Một phút trước cậu vẫn nghĩ rằng những gì mọi người nghĩ về cậu không phải là sự thật nhưng đến phút này xem ra cũng đúng đắn phết nhỉ.

"Họ sẽ không để em xoá bỏ việc này đâu, tin chị đi." Seungeun đặt tay lên vai Seongwoo. "Seongwoo, chị không muốn đột nhiên không đâu với đâu lại nói câu này nhưng mà chị vẫn luôn mong em được là chính em và luôn hạnh phúc."

"Nhưng mà, không phải trò chơi nào em cũng đủ khả năng để chơi đùa trong đó đâu."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Mẹ cậu nhìn như thực sự muốn gạch tên cậu luôn ra khỏi gia phả ngay tại chỗ. Seongwoo hoàn toàn hiểu tại sao bà lại như thế vì ngay cả đến bản thân cậu còn muốn chết luôn tại chỗ để không phải hứng lấy cái đống do mình nhất thời gây ra.

"Bố mẹ đã từng muốn chị con làm việc này." Bố cậu chỉ tay về phía Seungeun.

"Con có biết lúc đó dù rất tiếc nhưng bố mẹ buộc phải xoá bỏ ý tưởng đó. Nhưng bây giờ, một đứa như con lại đột nhiên trở nên hiểu chuyện, công bố cho cả quốc gia, để cho tất cả mọi người tin rằng con và Daniel là một cặp?"

Bố cậu có vẻ cáu giận, nhưng ông chưa từng một lần quát tháo Seongwoo và cậu cũng rất biết ơn điều đó.

"Bố cho con một cơ hội để nói là lý do khiến con làm ra cái loại chuyện này." Bố cậu nghiến răng nói - trước đây bố cậu cũng đã từng tức giận như thế một lần vào ngày Seongwoo xuất hiện với vẻ say xỉn trong một bữa tiệc từ thiện của ông, nơi mà phần lớn tất cả các Nghị sĩ Quốc hội đều có mặt.

Hôm đó tồi tệ đến mức Seongwoo đã bị đá ra khỏi đất nước ngay sau đó.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện, một người giúp việc vừa thông báo rằng Daniel đã đến. Và cũng chẳng mất mấy thời gian khi Daniel xuất hiện trong phòng. Nhìn anh như muốn giết chết Seongwoo ngay tại chỗ khi đi đến đứng cạnh cậu, người bỗng nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng so với Daniel.

"Chú," Daniel cúi người chào hỏi bố Seongwoo trước khi tiếp tục cúi người chào mẹ cậu rồi quay lại gật đầu nhẹ với Seungeun một cái - Lịch sự vcc dù đang ở trong tình thế khủng hoảng bị động, Seongwoo ghét tất cả những điều đó. Seongwoo ghét cách mà Daniel kiểu gì cũng sẽ tìm ra được cách giải quyết và thoát khỏi mớ bòng bong này vì anh ta vẫn luôn thừa khả năng để thực hiện công cuộc damage control* cho chính mình.

(*) Damage control: Các biện pháp được đưa ra nhằm kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại và các ảnh hưởng xấu đến mức tối đa. (Fic này dùng quá trời cụm từ này mà dịch ra cho ngắn gọn thì lại cảm giác không đủ nghĩa nên mình sẽ để nguyên.)

Thật đáng buồn khi nghĩ đến cái thằng khốn đấy phải cô độc đến bao nhiêu mới phải đi cứu một mình mình ra khỏi chuyện này.

"Anh ta không nên nhận lời đề nghị của bố là chăm ẵm cho con chỉ vì anh ta muốn có cái chức Bộ trưởng, thưa bố." Seongwoo buột miệng nói. "Có khi cũng để update địa vị chính thức của anh ta luôn đi, đây chẳng phải những gì bố muốn à? Một thằng con hoàn hảo như Kang Daniel?" Từng từ cứ trôi ra khỏi mồm mép Seongwoo mà cậu không suy nghĩ đến một lần.

"Câm mồm." Tiếng quát to đến mức làm tất cả mọi người trong phòng giật mình, vì bố cậu chưa bao giờ là kiểu người tỏ ra như thế. Mẹ cậu thậm chí cũng lùi lại một bước.

"Mày đúng là đồ vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ. Seongwoo! Tao còn phải nói với mày bao nhiêu lần nữa về việc mày phải trưởng thành lên? Mày không thể tiếp tục mang lại ô nhục cho gia đình này như thế." Ông to tiếng và mọi người im bặt, không ai dám lên tiếng.

"Bố, con.."

"Thưa chú, cháu và Seongwoo sẽ chịu trách nhiệm với việc này." Seongwoo ngay lập tức quay sang nhìn Daniel, người vẫn đang tỏ ra bình tĩnh như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm quyển soát của anh.

"Những việc xảy ra hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử trong tương lai, cháu có thể đảm bảo việc đó, chú vẫn sẽ thắng cử." Daniel nói một cách tự tin, vẫn đứng thẳng lưng và kiên quyết như thể mấy vấn đề này không thể làm gì được anh.

"Daniel," Bố cậu nhẹ giọng nói giống như thương hại anh ta thay cho Seongwoo. "Chú  biết, cháu chưa bao giờ là người chú phải lo lắng, cháu vẫn luôn đáng tin cậy." Seongwoo muốn cười nhạt - dĩ nhiên rồi, cậu là ai mà xứng đáng để mang ra so sánh chứ.

"Có nghĩa là bố không thể huỷ bỏ việc này à?" Seongwoo lí nhí nói.

"Có nghĩa là con sẽ phải tự chịu lấy những thứ mà con đã gây ra, Seongwoo." Bố cậu trả lời sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh. Lời nói của bố cậu như một quyết định dứt khoát, giống như kể cả bây giờ dù cậu có hứa sẽ trở nên ngoan ngoãn thì cũng không thay đổi được gì.

"Con phải học cách lo lấy cái đống mà con gây ra."



(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






"Ý bố tôi là gì khi nói rằng tôi phải tự lo lấy đống tôi gây ra vậy?" Seongwoo phải hét lên vì Daniel chẳng buồn dừng lại một chút - cái thằng chết dẫm đấy còn không thèm giải thích cho cậu phải làm kiểu damage control như thế nào. Daniel sau khi tiếng hét của Seongwoo cũng dừng bước, quay lại nhìn đối diện với Seongwoo, người từ nãy đến giờ vẫn đi theo anh.

"Điều đó có nghĩa là lần sau, trước khi định làm điều gì đó, thì hãy lắp bộ não chết tiệt của cậu vào. Tôi biết nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, có khi cậu nên bắt đầu học cách sử dụng nó đi." Daniel gằn từng chữ. Fuck, Seongwoo chưa bao giờ đứng gần Daniel đến độ như thế này để bây giờ cậu chợt nhận ra là anh ta thực sự vô cùng đáng sợ.

"Đm thằng khốn, nói thẳng ra tôi cần làm gì đi." Seongwoo rít lên.

"Như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à? Cậu muốn trở thành người yêu tôi lắm đúng không? Vậy thì chúc mừng, vị trí đó đã thuộc về cậu. Từ giờ cậu phải đóng cho đạt vào cho đến khi bố cậu đắc cử."

"Ý anh là không thể xoá bỏ tuyên bố của tôi, nói rằng nó chỉ là trò đùa vì dù sao tôi cũng có khác đéo gì show giải trí trong mắt công chúng đâu." Chí ít cậu đã cố gắng, dù đó có là một lý do như bíp nhưng nhìn thấy Daniel thất bại dù chỉ là trong một việc rất nhỏ thôi cũng làm Seongwoo thoả mãn.

"Cuộc sống dễ dàng như thế thì đã tốt, Seongwoo." Daniel nghiêm túc nói. Nhìn anh ta rất lạnh lùng, lạnh hơn rất nhiều và gắt hơn rất nhiều so với bình thường.

"Đây là những gì cậu muốn đúng không? Để cho cậu có cơ hội kéo tôi xuống cùng, chắc bây giờ cậu đang sung sướng ngây ngất ý nhỉ?" Daniel chế giễu.

"Haha, bây giờ anh lại đi đổ lỗi lên đầu tôi? Chuyện này sẽ đéo bao giờ xảy ra nếu như anh không tham vọng muốn cái ghế Bộ trưởng ngu xuẩn đấy đến mức đồng ý trông chừng tôi." Seongwoo vặn lại.

"Bởi vì như thế sẽ dễ dàng hơn cho anh để huỷ hoạt cuộc sống của tôi.. -"

"Tôi chưa bao giờ muốn huỷ hoại cậu, Seongwoo." Daniel ngay lập tức ngắt lời. Seongwoo gần như quên mất lời mình định nói vì lần đầu tiên Daniel nói có vẻ thật lòng, giọng nói như run run muốn vỡ vụn, giống như đang dốc lòng nói ra sự thật - đấy là lý do tại sao ngay sau đó Seongwoo bắt đầu cười cợt.

"Cút về mà nói với chính anh 6 năm trước ấy, Daniel." Seongwoo căm phẫn nhìn Daniel, người chẳng hề tỏ ra bất ngờ về câu nói vừa rồi.

"Seongwoo, cậu đúng là quá ngây thơ." Daniel thở dài.

"Anh nói thế là ý gì?" Seongwoo gắt lên. Nhưng Daniel chỉ quay lưng bỏ đi thay vì trả lời và lúc đó Seongwoo tức đến nỗi cậu không muốn đuổi theo người kia nữa mà bước đi về phía ngược lại cho đến khi có một người bước ra chặn đường cậu.

"Hai đứa nên cố gắng nhẹ nhàng lịch sự hơn với nhau đi." Seungeun cười nhận xét trong khi vỗ vỗ lên tay Seongwoo an ủi. "Daniel không tệ như em nghĩ đâu, Seongwoo." Mọi người ai cũng có vẻ nói những thứ giống hệt nhau với cậu, chẳng khác gì cuộn băng cassette hỏng lặp đi lặp lại.

"Em lần này thảm hại thật rồi huh? Chị có thể giúp em được không, Seungeun?" Seongwoo nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, đúng rồi đấy, chắc đây là cái em nhận được sau khi quá bận rộn chỉ biết ghét bỏ người khác." Chị cậu bật cười, nụ cười thực sự cũng làm Seongwoo muốn cười theo nhưng cậu lại đang cực kỳ khó chịu với toàn bộ những thứ đang diễn ra và quan trọng nhất là Seongwoo thấy khó chịu với chính bản thân mình

"Vậy cố gắng trong thời gian tới, đừng tạo ra thêm bất cứ phiền phức gì nữa, được không?"





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Daniel méo hiểu bằng cách nào hay tại sao anh lại đến mức phải tự mình đi loanh quanh khắp cả cái club chỉ để tìm một người - một người anh không có cách nào nắm bắt. Mới chỉ gần 12 tiếng đồng hồ kể từ khi Seongwoo quyết định ra mặt và nói cho cả thế giới rằng hai người họ đang hẹn hò, và cho đến hiện tại cậu đã gây ra nhiều chuyện phiền não hơn cả mức bình thường.

Vệ sĩ của Seongwoo thông báo cho anh ngay lập tức sau khi để mất dấu vết của Seongwoo, một chuyện mà giờ đây nghiễm nhiên đã trở thành đặc quyền của Daniel, đặc quyền được biết Seongwoo làm gì, ở đâu, khi nào, thậm chí cả người nào đang ở cạnh cậu. Giống như việc giữ cho Seongwoo khỏi mớ rắc rối là công việc duy nhất của Daniel, và đm cứ như anh có dư thời gian để làm thế.

Daniel tìm thấy Seongwoo đang ngồi ở quầy bar, rúc rích cười không ngừng với từng lời của một thằng nào đó ngồi bên cạnh và điều đó làm Daniel khó chịu đến tận xương tuỷ - có gì là lạ khi Seongwoo thì ngồi đây vui vẻ trong khi anh chuẩn bị phát điên đến nơi - Xem ra tóc anh cũng sẽ rụng hết sớm thôi, chẳng mấy chốc sẽ hói luôn dù còn lâu mới đến tuổi.

"Về nhà thôi." Daniel nắm lấy cổ tay Seongwoo ngay lập tức. Seongwoo rõ ràng đã say lắm rồi.

"Ơ mẹ cái thằng này, mày chui từ đâu ra thế hả? Tao nói chuyện với cậu ấy trước. Mày xéo đê!" Daniel nghe thấy tiếng sặc mùi doạ nạt vang lên khi kéo Seongwoo đứng dậy. Mẹ ơi có trời mới biết, anh ghét tất cả mọi thứ nhộn nhạo ở cái chốn này.

"Thế à?" Daniel lạnh lùng nói khi anh kéo Seongwoo ra sau lưng mình, tay vẫn không buông ra khỏi cổ tay cậu.

"Tôi thấy anh có vẻ cần ai đó để nói chuyện, tôi có thể gọi luật sư của tôi đến để cùng anh tâm sự đến hết đêm về những điều khoản tôi sẽ cáo buộc anh với hành vi quấy rối người yêu tôi. Nghe thế có được không? Vậy thì tôi sẽ xéo luôn." Daniel gằn từng tiếng qua kẽ răng. Anh thực sự không có thời gian tham gia những trò vô bổ này. Đúng như dự đoán, người đàn ông kia cũng biết điều rút lui.




(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)




"Daniel, sao anh xấu tính thế hả? Anh ta cũng thú vị mà." Seongwoo loạng choạng vừa cười vừa nói trên đường đi ra khỏi toà nhà.

"Oh, cậu vẫn nhận ra tôi cơ à, đúng là một tin đáng mừng." Daniel chế giễu.

"Người anh to thế này, tôi nhìn là biết là Daniel." Seongwoo đáp.

"Mùi của anh cũng giống Daniel nữa." Seongwoo ậm ừ nói thêm. Dù cậu nói rất nhỏ và cho dù Daniel đang bận rộn đỡ Seongwoo vào trong xe, anh vẫn nghe thấy.

"Làm sao cậu biết được mùi của tôi như thế nào?" Daniel nhướn mày hỏi và thay vì trả lời, Seongwoo lại ngả đầu mình lên vai anh, cựa quậy tìm chỗ ngủ.

"Mùi nguy hiểm." Daniel gần như bật cười rồi Seongwoo tiếp tục cọ cọ đầu trên vai anh. Đến ngày mai chắc cậu cũng chẳng còn nhớ những chuyện này nhưng tất cả vẫn ít nhiều làm Daniel choáng váng. Đột nhiên, không biết tại sao, Seongwoo lại hành động như vậy nhưng cũng phải nhắc lại rằng cậu vốn vẫn luôn tuỳ hứng, sáng nắng chiều mưa như thế.

"Và cô đơn nữa, um... Anh có mùi cô đơn, giống hệt Daniel."



(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Seongwoo thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, nhưng hơn cả thế, điều làm cậu muốn tự vả nhất là cậu chẳng biết gì về căn phòng này. Điều đầu tiên phải nói là nó không hề giống của khách sạn hay nhà nghỉ rẻ tiền, nhìn là biết là phòng của một ai đó. Đập vào mắt Seongwoo là ngập tràn mùi vị cá nhân và sự xa xỉ. Seongwoo khá chắc rằng mình chưa từng gặp ai như thế - UH OH.

Giờ cậu muốn đập luôn đầu vào tường cho rồi - Còn ai khác ngoài Daniel sẽ đến và đón cậu về nữa. Việc đó đã trở thành một phần của thoả thuận, rằng Daniel chính thức chịu trách nhiệm về Seongwoo, chưa kể anh còn phải giữ lấy cái mác bạn trai tốt. Hay ho chưa, cuộc sống của Seongwoo giờ còn nát hơn vì chính một phút bốc đồng của mình. Chuyện này đáng lẽ ra sẽ là một ý tưởng tuyệt vời để chọc tức Daniel, vậy tại sao giờ cậu cũng đang bị trả giá thế này?

Seongwoo không quan tâm giờ mình có phải đội hộp vào mặt hay không nhưng cậu cần phải đi qua mặt Daniel - nhưng dĩ nhiên, Seongwoo vẫn thầm vái lạy tứ phương rằng người đàn ông đó không có nhà và cậu có thể chuồn về một cách dễ dàng. Nhưng không, đời vẫn không như là mơ và trời đúng là vẫn chưa thương Seongwoo đủ nhiều, thế nên khi vừa bước chân vào phòng khách cậu đã ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng Daniel ở trong phòng bếp.

(Ảnh góc bếp, các ảnh còn lại về căn penthouse của Daniel, mình sẽ để ở cuối chap.)


Daniel một tay chống lên đảo bếp, chăm chú nhìn xuống laptop ở phía trước anh và một tay kia thì cầm một tách cà phê để ngang tầm mắt - cộng thêm cặp kính để hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Đm, Kang Daniel, mới sáng ra có cần thiết phải chỉn chu thế không?

"Sáng sớm đã làm việc rồi cơ à?" Đậu, Seongwoo nói ra cũng thấy ngượng mồm, chỉ nhìn cũng thấy ngượng nghịu. Cậu thực sự muốn tự biến mất luôn.

"Một giờ chiều rồi." Daniel thở ra một hơi rồi đặt tách cà phê xuống bàn.

"Oh" Seongwoo gật đầu. "Tại sao tôi lại không ở nhà tôi?" Seongwoo nhăn mặt hỏi, vẫn đứng yên không nhúc nhích tại vị trí ban đầu của mình.

"Cậu gây ra đủ vấn đề trong một ngày ở nhà mình rồi, Seongwoo." Daniel lạnh nhạt nói.

"Việc tôi say chưa bao giờ là vấn đề ở đó. Nó đã thành chuyện thường ở huyện rồi. Anh không cần phải kiếm cớ như thế đâu nếu muốn đưa tôi về nhà." Seongwoo nhếch môi.

"Cậu được tự do ra về bất cứ khi nào mà cậu muốn." Daniel đáp rồi lại tập trung trở lại vào laptop của mình.

"Anh không cho tôi ăn khi tôi vẫn ở đây à? Dù bạn trai giả thì cũng phải đóng cho tốt chứ." Seongwoo vừa đi đến gần đảo bếp vừa nói trước khi duỗi dài hai tay lên mặt bàn đá cẩm thạch.

"Cậu là người trưởng thành, đầy đủ tứ chi thì có thể tự tìm đồ ăn cho mình." Daniel trả lời dứt khoát.

"Anh đúng là một người bạn trai kém cỏi, Daniel. Có phải vì thế nên anh mới chưa từng có một mối quan hệ lâu dài, ổn định nào trước đây đúng không?"

"Đấy không phải chuyện của cậu." Daniel ngắt lời.

"Sao tôi cảm thấy anh cũng đồng ý thế nhỉ?" Seongwoo cười cợt còn Daniel thì chọn không thèm quan tâm đến cậu nữa.

"Anh ghét trở thành bạn trai tôi đến thế cơ à, dù chỉ là giả?" Seongwoo tò mò hỏi - cậu vẫn biết câu trả lời.

Câu nói ngay lập tức lấy được sự chú ý của Daniel, anh ngẩng lên nhìn cậu. "Còn cậu thì không à? Dù đây là ý tưởng vĩ đại của cậu?" Anh hỏi ngược lại rồi hớp một ngụm cà phê. Mùi cà phê cũng mạnh mẽ xộc lên mũi Seongwoo.

"Có phải bởi vì anh không thích đi bắt chim phải không?" Daniel thực sự bị sặc, thậm chí phải ho mạnh vài cái, đến mức Seongwoo còn sợ là Daniel sẽ tẻo ngay tại chỗ.

"Ý tôi là tôi biết anh có bạn gái cũ." Seongwoo cố nặn ra một nụ cười - Mẹ, méo hiểu cậu lôi đề tài này ra nói làm vẹo gì.

"Chúng ta có thể không nói về việc này nữa được không?" Daniel đề nghị sau khi đã lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của mình và Seongwoo nhanh chóng đồng ý. Sau đó không khí lại trở nên ngượng nghịu đến kỳ quái, cảm giác đó như muốn bắn chết Seongwoo vì cậu thà cùng Daniel cãi nhau la hét còn hơn thế này.

"Đừng lo, tôi sẽ cố gắng sống tử tế, ít nhất tôi cũng có thể làm việc đó để tự chuộc lỗi cho quyết định sai lầm của mình." Seongwoo đột nhiên lên tiếng. Đấy có lẽ cũng chỉ là một lời nói vớ vẩn khác vì Seongwoo sẽ không thể nào sống tử tế cho bằng được bạn gái cũ của Daniel. Seongwoo không biết quá nhiều về cô gái đó nhưng đủ để biết rằng đó không phải là một người phụ nữ bình thường, vì cô ta có thể chịu đựng được Daniel.

"Quyết định nào ấy nhỉ? Tôi xin lỗi nhưng danh sách của cậu dài quá, tôi không thể nhớ hết. Seongwoo, cậu cần phải nói cụ thể hơn mới được."

"Thôi quên mẹ đi, đồ khốn." Seongwoo hừ giọng

"Cậu có khi phải đổi nickname mới cho tôi đi. Chọn cái nào tình cảm vào."

"Mơ à, Daniel. Anh cứ ngồi đó mà hát 'Ước gì' đi nhé." Seongwoo vênh mặt. "Kang Daniel! Tôi thấy anh vẫn đứng đấy và không chịu lấy đồ ăn cho tôi."

"Tôi không phải là người hầu nhà cậu." Daniel thẳng thừng nói.

"Không, đồ ăn, luôn cơ." Seongwoo giở giọng vòi vĩnh trong lúc đi vòng qua đảo bếp để có thể đứng cạnh Daniel. - Oh đm sao Kang Daniel nhìn gần lại đẹp trai vcđ vậy, ĐỆT, cái cách mà chiếc kính hờ hững trên sống mũi của anh ta, ngay cả mái tóc hơi rối, và đm cả cách mà anh ta dồn hết sự tập trung vào laptop mình. Seongwoo có lẽ là vẫn chưa tỉnh hẳn rượu.

Thực lòng mà nói Seongwoo chưa bao giờ phủ nhận Daniel đúng là một thằng khốn nhưng đm là một thằng khốn hấp dẫn và quyến rũ. Chưa kể còn là một thằng khốn rất thơm, gần như mùi cay cay và đắng gắt của hương bergamot và giống hệt như chính con người anh ta.

"Seongwoo, tôi đang làm việc, vẫn có một số người phải làm việc để tự có cái nuôi mồm mình." Daniel thở dài khó chịu nói.

"Tôi hứa sẽ là một người bạn trai tốt. Tôi có thể không phải là một người con hiếu thảo hay một hình mẫu trong tương lai nhưng tôi có thể trở thành người yêu tốt. Tôi còn rất giỏi .."

"Im, im ngay cho tôi, tôi sẽ lấy đồ ăn cho cậu, được chưa?" Daniel ngắt lời - Việc làm cho Daniel cáu đến độ không thể chịu đựng được thực sự là một trong những thú vui của Seongwoo.

"Tôi có thể chứng minh cho anh thấy." Seongwoo thậm chí chẳng biết bản thân mình đang làm cái gì. Cậu chỉ biết cậu thích vờn với lửa và Daniel có vẻ như là một mục tiêu hoàn hảo - Có lẽ cái ý tưởng điên rồ này cũng không tồi tệ đến thế.

"Chứng minh cái gì nữa?" Daniel cau mày rồi quay người sang để đối diện với Seongwoo.

"Là tôi có thể giỏi.. một việc gì đó." Seongwoo cố gắng thuyết phục cả hai.

"Thế là tốt. Tôi rất mừng vì cậu không phải 100% chẳng ra cái gì." Daniel lạnh nhạt đáp.

"Anh không tin tôi." Seongwoo gần như muốn bĩu môi nhưng cuối cùng lại chọn nhăn mày, nhăn luôn cả mặt như định muốn bắt đầu một ván game mới với con người không bình thường trước mặt.

"Nhìn lại những gì cậu đã làm, hmm..-" Có lẽ Seongwoo vẫn còn say, có lẽ là do men rượu vẫn chưa rút hết đi, hoặc có thể chỉ vì Seongwoo đang bị đói và biết đâu vì cậu chỉ muốn làm Daniel khó chịu vì việc đó - nhưng mà, với một người kiêu ngạo, lạnh lùng như Daniel thì môi anh ta đem lại một cảm giác hoàn toàn khác, ấm áp và dễ chịu. Seongwoo dường như cũng muốn tan chảy, muốn say luôn trong đó. ĐM.

"Thấy chưa?" Seongwoo lên tiếng ngay sau khi rút khỏi nụ hôn - giống như vừa rồi không phải là cậu đi hôn cái kẻ mà cậu ghét nhất đời mình. "Tôi đã nói với anh là tôi cũng..- ugh"

Bàn tay của Daniel vẫn luôn rất lớn, nhưng Seongwoo chỉ thực sự nhận ra điều đó khi Daniel dùng tay mình ôm lấy hai bên má Seongwoo rồi ấn môi mình lên môi cậu, lần nữa.

Seongwoo chẳng biết đấy có nghĩa là gì và nó đã xảy ra như thế nào những mọi thứ diễn biến quá nhanh và thích đến mức Seongwoo hình như không hề muốn dừng lại. Chuyện tiếp theo mà cậu nhận ra là khi Daniel dễ dàng nâng cả người cậu lên mặt bàn đảo bếp rồi đứng vào giữa hai chân Seongwoo khi cậu dang hai chân mình vòng qua thắt lưng anh.

"Đệt, Daniel."





>Hết chap #03<

Và đây, căn hộ penthouse của Nghị sĩ Kang,

Phòng khách với 2 ghế sofa cực to và cực kỳ mềm mại mà ai đó về sau phát nghiện =))

Một trong các phòng ngủ.

Và phòng tắm..




Các chị mẹ đi ra đi vào nhớ vote ✨⭐️✨ cho tui có động lực nèe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro