#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel vẫn luôn nắm mọi kế hoạch trong lòng bàn tay.

--


Anh luôn xuất sắc, anh luôn biết cách để chiến thắng mọi ván bài úp ngửa, anh luôn dự đoán được tất cả yếu tố bất ngờ, những xác xuất có thể xảy ra và dĩ nhiên, Daniel luôn đúng. Anh có thể có tất cả mọi thứ theo cách mà anh muốn. Daniel kiêu căng tự phụ như thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh sai ở một điểm nào hết. Anh biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mọi thứ, hiểu rõ những nốt thăng, nốt trầm, thậm chí anh hoàn toàn có khả năng thoát tội giết người, chỉ cần anh muốn hay không.

Daniel là như vậy - một người được dạy dỗ cách để lãnh đạo người khác, cách để kiểm soát mọi tình huống có thể xảy ra xung quanh mình, cách để trở nên khôn ngoan nhưng vẫn cuốn hút. Bố anh vẫn luôn nói với anh những điều như thế kể từ khi được năm tuổi. Người con trai hoàn hảo của một gia đình hoàn hảo, một bức tranh tuyệt mỹ để trở nên lý tưởng trong mắt mọi người. Giống như gia đình Seongwoo - chỉ khác nhau một điều duy nhất là không có một Ong Seongwoo khác trong gia đình anh.

Daniel đã từng thấy Seongwoo giống như một đứa mất não. Seongwoo có thể chiếm lấy cả thế giới nếu muốn nhưng cậu lại chẳng thèm đoái hoài và Daniel thì không thể hiểu nổi tại sao lại thế - Daniel cũng chẳng hiểu nổi Seongwoo nói chung nhưng mà thật ra làm gì có ai có thể hiểu cái mớ hỗn độn mang tên Ong Seongwoo đấy.

Bởi vì Seongwoo như sống trong thế giới của riêng mình, hỗn loạn và nát bét, cũng giống như cậu không thèm để mắt đến bố mình, người luôn luôn phải duy trì một hình ảnh đẹp và uy tín vững vàng đi kèm với những rủi ro khủng khiếp tương đương nếu ông chùn bước. Kết luật lại là, Daniel đã hạ quyết định từ rất lâu về trước là anh không hề muốn dính dáng gì đến Seongwoo, nhưng dạo gần đây mọi việc có vẻ hơi đi chệch so với kế hoạch đó.

"Thưa ngài, có một người đang đợi ngài trong văn phòng." Thư ký trông có vẻ bối rối và thường thì thư ký của anh không bao giờ có biểu hiện như thế kể cả khi Ong Seunghyun là người đến thăm. Xem ra là một người chưa bao giờ đến đây và cái người mới này cũng không phải là tin tốt đẹp gì, một người sẽ ngốn không ít thời gian của Daniel để đối phó.

"Anh biết gì không, Daniel?" Một giọng nói lanh lảnh từ trong phòng vang lên khi Daniel đóng cửa. Anh nhìn sang và thấy chiếc ghế yêu thích đã bị chiếm mất, người nào đó đang ngồi vắt vẻo thảnh thơi nhìn cứ như văn phòng cửa mình.

"Tôi không thể không khen ngợi văn phòng của anh. View cũng có vẻ đẹp phết nhề!" Seongwoo mở miệng nói, đủ táo báo để nhếch môi và thượng hai chân lên hẳn mặt bàn làm việc.

"Tôi cũng hiểu nó đẹp đến mức nào khiến cậu phải diễn như là của mình." Daniel cũng bình thản trả lời khi đứng ngay trước chiếc bàn.

"Thư ký của anh đúng là như con dở. Cô ta ngăn cản tôi vào đây hẳn 15 phút." Seongwoo bắt đầu càu nhàu.

"Bảo vệ văn phòng của tôi là khỏi bất cứ mối nguy nào là một trong những nhiệm vụ chính của cô ấy, Seongwoo." Seongwoo hừ lạnh một tiếng khi nghe thấy câu trả lời của Daniel. "Cái văn phòng xa xỉ này của tôi không thể bị tổn hại." Daniel nói tiếp và anh biết Seongwoo cũng đang tức điên, chắc chỉ cần chọc thêm một câu nữa chắc sẽ lao vao bứt tóc mình ra. Thế nhưng cuối cùng cậu không làm thế mà chỉ thả ra vài tiếng cười cợt khinh thường.

"Thế đuổi việc cô ta đi. Cô ta vừa cho sai lầm lớn nhất của đời anh vào đấy." Seongwoo đứng dậy nhìn thẳng vào Daniel.

"Ông ấy hứa hẹn cái gì với anh?" Cậu hỏi bằng giọng nói mang đầy thù hận như bị phản bội bởi chính bố mình. "Bố tôi, ông ấy hứa cho anh cái gì để anh sẵn sàng trông chừng tôi?". Daniel kéo lên một nụ cười nửa miệng và điều đó càng làm Seongwoo trở nên khó chịu hơn nữa.

"Sao? Cậu vẫn đang cố gắng đưa ra điều kiện với tôi lần nữa à?" Daniel nhướn mày hỏi. "Seongwoo, dù cậu có đưa ra đề nghị gì, tôi cũng không có hứng thú. Tôi cũng chỉ giống bố cậu muốn cậu trở nên tốt hơn thôi." Daniel chưa từng thấy nụ cười của ai tràn ngập thái độ khinh rẻ hơn thế, có vẻ Seongwoo thực sự không để một chữ nào trong câu nói vừa rồi của anh lọt qua tai.

"Tôi biết thừa là anh đéo quan tâm đến tôi, Daniel. Chưa bao giờ và cũng đéo bao giờ như thế, kể cả một nghìn năm nữa." Seongwoo rít lên qua kẽ răng.

"Seongwoo, đấy chính là chỗ cậu sai. Cậu luôn tỏ ra cái gì cũng biết nhưng lại chẳng biết cái gì cả." Daniel hờ hững đáp.

"Thế tôi nên hiểu là anh không nói cho tôi biết bố tôi đã hứa hẹn những gì để anh tự nguyện che chở cho tôi?" Seongwoo thở dài một hơi, nhắm mắt tìm lại chút bình tĩnh nào đó còn sót lại. "Chuyện này không phải vì muốn đưa bố tôi ngồi vào vị trí đó nữa đúng không? Nó thậm chí không phải vì tiền nữa." Cậu lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Daniel, tốt nhất là anh nên quỳ xuống và thầm cầu nguyện là tôi sẽ không tìm ra bất cứ lý do nào." Seongwoo gằn từng chữ như cảnh cáo người đối diện. Daniel thì lại nghĩ ngược lại, nhưng nói gì thì nói, Seongwoo có thể nắm cả thế giới trong tay lúc nào cũng được, chỉ cần cậu ấy muốn. Biết đâu bây giờ đã đến lúc ấy, Seongwoo muốn làm mọi thứ chỉ để huỷ hoại Daniel.

"Seongwoo, tôi không phải là người dễ dàng để đầu gối tôi chạm đất." Daniel cũng chẳng biết tại sao mình lại nói ra câu đấy nhưng thái độ kia của Seongwoo ít nhiều khiến anh hứng thú. "Và hãy để tôi đảm bảo với cậu rằng .." Daniel chống hai tay lên bàn, nghiêng người để có thể gần hơn Seongwoo. ".. chẳng có lý do nào hết." Anh nói thêm.

"Cũng nỗ lực đấy. Nhưng tôi biết anh không bao giờ làm những điều mà chẳng được lợi ích gì hết."

"Có khi cậu cũng nên tìm hiểu về tôi nhiều hơn, Seongwoo, thay vì nghĩ ra những giả thiết về tôi." Daniel thở dài một hơi.

"Tôi và cậu đáng lẽ có thể làm bạn.." Vừa nói ra, Daniel cũng tự cảm thấy nực cười - chắc chẳng ai trong cái phòng này lại tin vào câu nói đấy.

"Daniel, nếu anh muốn khơi mào một cuộc chiến thì đừng nói ra câu đấy. Anh không cần phải tô vẽ cho bản thân mình bằng cách nói muốn làm bạn với tôi." Seongwoo cười cợt. "Anh muốn một cuộc đối đầu nhưng chiêu đầu tiên như thế thì yếu quá, Daniel. Anh nên biết rằng việc lôi cả phụ huynh vào chỉ dành cho học sinh tiểu học lít nhít thôi."

"Thế nên tôi sẽ đảm bảo rằng, đến turn của tôi, tôi sẽ cho biết thế nào là mùi máu mũi."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Kim Jaehwan thề là Ong Seongwoo đã chính thức lên cơn điên thật rồi.

"Đm anh ta nghĩ mình là cái quần què gì với cái mớ dối trá đấy? Tổ sư gì cơ, tôi và cậu có thể làm bạn á? Cái vẹo gì vậy?" Seongwoo ca thán, thỉnh thoảng hít một hơi từ điếu thuốc trên tay mình - đây đã là điếu thuốc thứ 4, à bên cạnh cũng là chén vodka thứ 4 khác. Seongwoo đang ngồi trên chiếc ghế bành to đùng giữa phòng ngủ của mình, cố gắng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để trả thù Kang Daniel, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra được cái gì.

"Vẫn tiếp tục là về Daniel đấy hả? Đã mấy tiếng liên mồm rồi đó thưa cha nội." Jaehwan muốn nhét cả cái gối để bịt mồm Seongwoo lại.

"Ờ, và tao cũng sẽ không ngừng đâu cho đến khi tao nghĩ ra... ờm.. nghĩ ra cách để cào nát cái vỏ bọc hoàn hảo của thằng cha đó. Tao méo im. Kệ mày." Seongwoo gần như hét lên.

Kang cmn Daniel, đm chỉ nghĩ đến cái tên thôi mà cũng ngứa cả đít. Máu chó trong người Seongwoo muốn sôi sùng sục.

Daniel chính là lý do điển hình tại sao Seongwoo ghét cuộc sống của chính mình - một cuộc sống trong một thế giới bị bố mình ép buộc, cậu chưa bao giờ có quyền được lựa chọn. Những người như Daniel chính là lý do Seongwoo muốn mọi thứ được kết thúc ngay lập tức. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn sẽ sắm vai kẻ xấu, một thằng con bất hiếu chỉ biết tự thoả mãn cuộc sống tuỳ hứng của mình, không một lần biết cư xử cho đàng hoàng.

"Ừ, ít nhất mày cũng vừa thừa nhận là anh ta hoàn hảo." Jaehwan nhún vai nói rồi nhận được cái lườm muốn lồi mắt ra của Seongwoo.

"Mày nghĩ là anh ta muốn gì? Mày biết thừa là anh ta chưa bao giờ thèm ngó ngàng gì đến tao cả sáu năm nay rồi, động não giúp bạn cái coi." Seongwoo lèo nhèo.

"Biết đâu con người thay đổi thì sao, Seongwoo." Jaehwan là một trong những người đã chứng kiến cách Seongwoo và Daniel không thèm đếm xỉa gì đến nhau đã bao nhiêu năm nay, thế nên khi Daniel đồng ý chăm sóc Seongwoo với Jaehwan mà nói cũng là một việc bất thường đến kỳ quái.

"Mà ý, tao vẫn luôn nghĩ anh ta cũng cool đấy chứ. Anh ta cũng đâu có xấu xa đến thế đâu. Anh ta cũng không thể là người tồi tệ được."

"Thôi, dù mồm tao kêu mày giúp tao nhưng từ giờ tao xin từ chối nghe mọi ý kiến từ mày." Seongwoo nhắm mắt bịt tai - biết ngay cái thằng Jaehwan này chẳng được tích sự gì mà.

"Công nhận là thằng cha đấy vênh váo, mặt song song với trời, cướp đi sự tự do của mày nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong xã hội, ơ biết đâu anh ta cũng quan tâm đến mày bỏ mẹ ra nhưng mày từ chối thừa nhận thì sao?" Jaehwan chưa có ý định dừng lại dù bị Seongwoo ném gối vào mặt. "Sao? Ngứa à? Ngứa thì gãi đi. Nghị sĩ Kang đó còn đóng vai trò quan trọng giúp hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, mẹ, mày không thấy à, giỏi vcc í." Seongwoo chẳng hiểu sao Jaehwan vẫn chưa ngậm mồm lại.

"Đậu má, Minhyun đang ở đâu lúc tao cần nó nhất nhỉ?". Seongwoo hô hào còn Jaehwan vẫn chọn mặc kệ cậu một góc vì cậu biết như thế sẽ làm Seongwoo khó chịu hơn nữa.

"Cái thằng khốn đó của mày còn có quan hệ rất tốt với quốc tế, tao cá là mày không biết đâu đúng không? Đấy là lý do tại sao mà mọi người vẫn gọi anh ta là Bộ trưởng bộ Ngoại giao tương lai." Seongwoo vẫn lờ Jaehwan đi cho đến khi câu nói cuối cùng được thốt ra.

"Tiếp đi." Seongwoo lên tiếng. "Mày nói Bộ trưởng gì cơ? Nói lại xem nào." Seongwoo cau mày.

"Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, mày biết mà, mày có ngu đến thế đâu." Jaehwan hí hí cười, ăn thêm một cái đập bằng gối của Seongwoo.

"Tại sao?" Seongwoo hỏi.

"Tại sao cái gì?" Jaehwan khó hiểu đáp lại.

"Tại sao anh ta lại muốn nó?" Seongwoo hỏi lần nữa.

"Vì đấy là cái ghế bộ trưởng đấy! Ôi chời ơi, mày dùng hết nơ-ron thần kinh để vẽ ra chiến lược trả thù nên quên luôn cả việc trở thành bộ trưởng sẽ là một vinh dự to lớn à?"

"Nếu anh ta không được như thế thì sao nhỉ?"

"Sao tao biết được. Tức giận chăng? Tao có phải anh ta đâu."

"Anh ta sẽ thất vọng? Điều đó sẽ khiến anh ta đau khổ?" Seongwoo giống như đang hỏi không khí chứ chẳng phải Jaehwan.

"Uhmm để xem nào.. tao có thất vọng không? Tao có đau khổ không khi album của tao không thắng giải album của năm? Chắc là có đấy, nên biết đâu anh ta cũng sẽ thấy thế." Jaehwan ngẫm nghĩ một lúc.

"Đấy chính là lý do tại sao anh ta đồng ý, là cái mà bố tao đã hứa sẽ cho anh ta sau khi được lên làm tổng thống và nếu như anh ta có thể làm tao 'ngoan' hơn, đúng không?" Seongwoo kết luận.

"Mày biết là lời nói của mày không có tí giá trị nào để thuyết phục bố mày rút lại lời hứa của mình mà đúng không? Nếu mày định làm thế thật, thì tao khuyên mày nên ngồi đây la hét thêm vài giờ nữa vì méo có tác dụng đâu, anh bạn ạ." Jaehwan vỗ vỗ vai Seongwoo.

"Sao ai cũng nói tao không đáng tin thế nhỉ trong khi tao chỉ uống hơi nhiều và ngủ với một số nam nữ thôi mà và.."

"Thứ nhất không phải 'một số' mà là 'nhiều' nếu như tao không muốn nói là 'rất nhiều' chưa kể đến lái xe khi say khướt, tai tiếng ở trường đại học, chưa bao giờ xuất hiện một lần trong các sự kiện của bố mình." Jaehwan không ngại kể thêm nữa.

"Ờ hay ha, bạn bè với mày đúng là như ...Nhưng mà chí ít tao không giả tạo như người nào đó."

"Ai cũng có lúc phải giả tạo gì đó thôi Seongwoo. Giống như có lúc biết đâu mày giả vờ lên đỉnh, giống như cách tao giả vờ hiểu mấy buổi phỏng vấn của tao là về cái vẹo gì." Jaehwan ra vẻ nói.

"Với cả chắc gì anh ta đã muốn? Mày không nghĩ anh ta cũng khó chịu như mày à? Tao nghĩ mày ghét bao nhiêu thì anh ta cũng ghét bấy nhiêu. Nhưng nếu mày suy nghĩ cho kỹ, việc này chẳng gây tổn thương cho ai cả vì mày vẫn là mày, anh ta vẫn là anh ta và chẳng có một hành động nào của cả hai chúng mày thực sự tổn hại đến người kia cả."

"Seongwoo, mày có thể cáu giận gì cũng được nhưng nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến anh ta vì dù mày có cố gắng huỷ hoại anh ta đến đâu, cũng sẽ chẳng có ai động đến một sợi lông của anh ta hết vì tất cả đều đến từ mày." Đáng lẽ ra nên đau lòng chút chút nhưng Seongwoo không để ý, Jaehwan vẫn luôn thẳng tính và đấy cũng là lý do mà Seongwoo thích cậu.

"Và mày sẽ không thể kéo anh ta xuống vũng bùn cùng mày được cho đến khi mày thực sự là gì quan trọng với anh ta."

"Jaehwan, mày đúng là thiên tài." Seongwoo cuối cùng cũng nói, thậm chí với giọng tương đối nghiêm túc, thái độ cũng bất ngờ tử tế hơn vài phần. Jaehwan lúc đó cho rằng trí não của Seongwoo đã đơ vì đầu bốc hoả quá đà vài tiếng.

"Cảm ơn mày đã giúp tao thêm chắc chắn là mày mất não cmnr Seongwoo ạ. Vì tao vừa chửi đểu mày như thế mà mày vẫn gọi tao là thiên tài. Được lắm!!. Seongwoo, tao nghĩ mày thực sự cần đi điều trị tâm lý đấy." Jaehwan vỗ tay bồm bộp.

"Mà, mày có có nghĩ là mày gần như bị Daniel ám ảnh đến phát điên rồi không?" Jaehwan nhướn mày hỏi."

"Không, tao còn có bao nhiêu việc khác để làm và không liên quan đến anh ta." Seongwoo nói rồi nhấp một ngụm từ shot vodka thứ sáu.

"Tao sẽ mang 5000 đô ra đây nếu thực sự ai đó muốn cược với tao." Jaehwan hào hứng nói.

"Oh, thú vị đấy. Mày muốn cược xem tao có thể hạ bệ được Kang Daniel hay không í hả?" Seongwoo vui vẻ hỏi lại.

"Không. Tao muốn cá là hai đứa chúng mày cuối cùng đi chệch hướng cho coi, khéo lại đi thẳng lên giường của anh ta không chừng." Seongwoo phải mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Jaehwan rồi sau đó hừ lạnh một tiếng.

"Nhận." Seongwoo tuyên bố. "Mày chuẩn bị 5000 đô đi là vừa rồi đó Jaehwan, mày yên tâm tao đảm bảo sẽ sử dụng tiền của mày một cách có ích cho đời nhất có thể."

"Vì tao chắc chắn chuyện đấy méo bao giờ xảy ra được đâu. Mẹ ơi nghĩ đến thôi mà cũng thấy buồn nôn. Đm tao là ai mà phải đi thổi kèn cho thằng đấy hả?"

"Seongwoo, tao nghĩ là mày nên cẩn thận với những gì mày đang nói.." Jaehwan bật cười.

"Bởi vì ấy, ở đời còn có hai chữ 'biết đâu' nữa, Seongwoo à."





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)







Seongwoo đang lượn lờ khắp các hành lang thì nhìn thấy một người đàn ông. Cậu quyết định ngăn người đó lại vì anh ta trông có vẻ chính là người mà cậu cần.

"Anh có phải là Ha Sungwoon không?"

Ha Sungwoon nhìn nụ cười nhếch mép của Seongwoo mà rùng mình, anh ngập ngừng trả lời "Đúng vậy là tôi.. tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"À, vì anh là người mới của đội truyền thông nên nếu như anh không biết và trong trường hợp họ không treo ảnh tôi lên khắp tường văn phòng của đội anh như muốn đội tôi lên bàn thờ thì tôi là Ong Seongwoo." Seongwoo chìa tay ra trước đợi chờ một cái bắt tay, Sungwoon cũng ngay lập tức làm theo.

"Bây giờ mọi người đã chuyển sang giấy nhớ rồi. Trên đó viết mấy chữ to tổ bố 'HÃY CẨN THẬN VỚI ONG SEONGWOO'. Mỗi bàn làm việc có một chùm như thế nên tôi muốn không biết cũng không được."

Seongwoo bật cười ha hả. "Tôi thích anh rồi đấy, Ha Sungwoon." Cậu nói.

"Thế nên tôi chuẩn bị muốn nhờ anh một việc." Seongwoo đề nghị.

"Tôi vừa mới nói rằng mọi người đều bảo tôi phải cẩn thận với cậu." Sungwoon đáp.

"Đó chỉ là câu nói thôi mà."

"Thưa cậu Seongwoo, tôi có thể sẽ bị đuổi việc vì việc đó dù nó có là gì đi nữa. Tôi chỉ là người mới thôi." Sungwoon tự biện minh.

"Nhưng anh sẽ có thêm một kinh nghiệm công việc xuất sắc khác để nhét vào CV. Anh sắp sửa sẽ được sắp xếp mọi thứ cho việc khai màn của một sự vụ hoành tráng nhất năm. Tôi hứa đấy." Seongwoo nháy mắt một cái như để tăng thêm sức thuyết phục cho lời đề nghị của mình.

"Và câu hỏi là, anh có đủ bi để làm điều đó với tôi không?" *

(*): Ý Seongwoo hỏi Sungwoon có đủ dũng cảm để làm việc đó với mình không?.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)










Hwang Minhyun không hiểu tại sao mình lại quyết định đến đây - đáng nhẽ ra cậu nên nhận ra rằng tất cả những người đã có liên quan đến Kang Daniel thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Yoon Jisung trông có vẻ khác, nhìn tử tế và 'giống người bình thường' hơn nhiều. Jisung giơ tay ra chào chào Minhyun một cách thân thiện khiến cậu thêm phần nghĩ rằng anh ta chắc không giống như sếp của mình.

"Tôi phải nói rằng, tôi đã nghĩ cậu sẽ không đáp lại lời mời của tôi, Minhyun ssi." Jisung bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Tôi cũng đã nghĩ rằng tôi sẽ không, Jisung ssi." Minhyun gật đầu.

"Nhưng mà tôi và anh cũng đã nhìn thấy nhau vài lần ở dinh thự nhưng lại chưa từng nói chuyện với nhau nên tôi nghĩ tôi cứ lờ email của anh đi một cách lịch sự là được."

Một cuộc gặp mặt tràn ngập lúng túng và ngượng nghịu. Minhyun không biết mình nên làm gì, nên phản ứng như nào, cũng chẳng biết Jisung muốn gì và quan trọng hơn cả là lý do gì đã khiến Jisung đột nhiên muốn gặp cậu.

"Đúng, tôi cũng nghĩ tôi chỉ gửi một tin nhắn cho cậu thôi, dù gì thì gửi một email chắc cũng làm cậu rất sốc." Jisung bật cười. "Hẳn là cậu đang tự hỏi sao tôi lại muốn gặp cậu chiều nay?"

"Tôi không biết. Như tôi đã nói, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau. Tất cả những gì tôi biết là anh là trợ lý công việc cho Daniel. Chấm hết." Minhyun đáp

"Còn tôi cũng chỉ biết cậu là bạn thân của Seongwoo và đang làm việc cho mẹ Seongwoo." Jisung nói.

"Nghe có vẻ như cuộc sống của tôi hầu như chỉ xoay quanh Seongwoo ha." Minhyun cười cười.

"Đấy đâu phải việc gì tồi tệ đâu. Seongwoo.. ừm lúc nào cũng rất lanh lợi, hoạt bát. Tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi ở cạnh cậu ấy." Minhyun bật cười vì cách lựa chọn từ ngữ của Jisung. Có điều gì đó về Jisung thực sự làm cho anh dễ gần hơn rất nhiều.

"Nhưng sự thật đúng là tôi muốn đưa ra cho cậu một số đề nghị." Jisung nói. Lúc ấy Minhyun đã nghĩ có khi nào mình đã đưa ra đánh giá về con người đối diện này quá sớm hay không.

"Trong cuộc bầu cử sắp tới, tôi cần sự phối hợp của cậu."

"Việc này cũng để phục vụ luôn cho việc bầu cử của Daniel đúng không? Tôi cũng chẳng thấy bất ngờ." Minhyun mím môi.

"Oh, đừng hiểu sai ý tôi. Daniel không biết gì về việc này hết. Cậu ấy không biết việc tôi hẹn gặp cậu, Minhyun ssi." Jisung nói. "Chỉ là tôi cảm thấy từ lúc Seongwoo quay lại, căn nhà đó lúc nào cũng căng thẳng. Ai lúc nào cũng căng như dây đàn. Quá mệt mỏi." Jisung tiếp tục. "Và cậu có lẽ là người hiểu chuyện nhất mà tôi có thể nói chuyện."

"Cảm ơn anh đã nghĩ thế, Jisung ssi, nhưng chúng ta hãy bỏ qua đoạn diễn văn sáo rỗng này và vào thẳng vấn đề chính đi, anh muốn tôi làm gì?" Minhyun nhướn mày hoài nghi.

"Chẳng có gì cả. Tôi không muốn gì từ cậu hết. Tôi chỉ là đang cố gắng làm mọi việc trở nên tốt hơn. Và cậu có vẻ là người hợp lý nhất để bắt đầu việc đấy." Jisung nói trong khi nâng ly rượu của mình lên.

"Tôi nghĩ rằng tôi chưa làm gì để giúp xoa dịu áp lực và căng thẳng xung quanh hết. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng Daniel không có khả năng làm điều đó nên tôi cảm thấy tôi cũng nên có trách nhiệm." Jisung đưa ra lý do của mình.

"Đấy không phải là trách nhiệm của anh, Jisung ssi." Minhyun trả lời.

"Đúng thật nhưng cũng kệ, tôi đang cố gắng để tạo ra môi trường làm việc thoải mái cho mình. Tôi không nói rằng tất cả mọi người phải hoà thuận với nhau nhưng cũng không có nghĩa là một vài người trong số chúng ta không thể làm việc đó." Jisung nhún vai. Minhyun vẫn chưa thể khẳng định xem những lời Jisung nói liệu có phải thực lòng hay không.

"Nếu cậu chưa thể nghĩ ngợi được thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cái khái niệm làm bạn ở đây đúng là khó nuốt trôi." Jisung thở dài rồi đứng dậy, bước về phía Minhyun. "Vậy hãy cho tôi biết sau khi cậu có quyết định của mình nhé. Chúc cậu một ngày tốt lành, Minhyun." Jisung vỗ nhẹ vào Minhyun một cái trước khi quay người bước đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.

Dĩ nhiên, mỗi người đều có một loại nhạc chuông đặc biệt để dành riêng cho những người 'đặc biệt', thế nên Jisung cũng chẳng cần nhìn màn hình khi nhận cuộc gọi.

"Alo, Daniel?" Jisung ngay lập tức nói.

Minhyun hừ lạnh khi nghe thấy cái tên đó, dù sao thì Jisung cũng chưa đi quá xa nên cậu vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Haha, anh đã nói với cậu rồi mà."

Minhyun đột nhiên thấy hứng thú khi nhìn Jisung bật cười ha hả sau chục giây nghe điện. - Yoon Jisung mà dám cười Kang Daniel như thế ư? Đệt, xem chừng thú vị đây.

"Từ từ, Seongwoo lại vừa làm gì thế?" Jisung ngỡ ngàng.

Ngay lập tức Minhyun ngẩng lên nhìn Jisung, người đang đứng sững lại vì sốc. Được một lúc anh ngắt điện thoại rồi thở dài một hơi.

"Minhyun, tôi nghĩ là tôi sẽ rút lại những gì mình vừa nói." Jisung nhìn Minhyun nói.

"Về việc làm mọi việc trở nên tốt hơn á?"

"Không, chỉ câu cuối thôi." Jisung đáp.

"Vì tôi nghĩ dù cậu có quyết định như thế nào thì từ bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ phải gặp nhau rất nhiều."






(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Kang Daniel không bao giờ có bất cứ một sai lầm nào - hoặc ít nhất đấy là cái mà anh muốn mọi người nghĩ về mình, không một điều gì có thể huỷ hoại anh. Anh vẫn sẽ kiểm soát và đứng đầu mọi trò chơi của mình, đứng đầu trên mọi phương diện, trong xã hội, hay bất cứ đâu. Anh vẫn luôn biết rõ những thứ mình cần phải đối phó - và cmn Ong Seongwoo chính là một trong số đó. Nhưng kể cả Seongwoo cũng không thể làm gì được anh - Daniel thích suy nghĩ như thế.

"Thưa ngài?" Thư ký của anh dạo đây thường hay cư xử bất thường từ khi Seongwoo đến. Nhưng việc làm gián đoạn cuộc họp với lãnh sự Nhật Bản của anh thì có lẽ là một việc gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra, hoặc sắp xảy ra.

"Chuyện gì?" Daniel lạnh lùng nói khi đi vào văn phòng của mình.

"Tôi nhận được một cuộc gọi từ Ha Sungwoon lúc nãy, người mới thuộc đội truyền thông cho cuộc bầu cử." Thư ký nói. "Anh ta nói rằng ngài sẽ muốn bật TV lên ...và xem ngay bây giờ ạ." Cô thư ký ngập ngừng nói rồi bật chiếc TV treo trên tường lên.

Daniel không biết cái này được quay ở nhà ai nhưng mọi thứ có vẻ không thể quen hơn được nữa. Thậm chí có hẳn một chiếc bàn được set up không khác gì một buổi họp báo trang trọng. Thời khắc Seongwoo bước vào khung hình, Daniel đã biết dù cậu chuẩn bị làm gì thì kết quả cũng là để cuộc sống của Daniel thêm trắc trở.

"Thưa ngài, rượu Whisky của ngài." Thư ký cẩn thận đưa cho anh ly rượu. (Đến thư ký cũng biết kiểu gì Daniel cũng cần đến nó)

Anh khó chịu, vô cùng khó chịu. Daniel ghét một sự thật rằng Seongwoo khiến anh không thể dự đoán được cậu đình làm gì. Và dĩ nhiên cho đến phút cuối cùng, bắt đầu từ lúc Seongwoo đặt chân trở về đất Seoul, Daniel đã biết mình sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm thực hiện tất cả những biện pháp kiểm soát, giảm thiểu hậu quả của những việc Seongwoo sẽ làm ra. Daniel sẽ làm vì anh biết rằng nếu anh có thể lo liệu được việc này thì mọi việc sẽ xảy ra đúng theo kế hoạch của anh. Chỉ cần như thế, tất cả đều đáng.

"Kính chào Quý vị, các Quý vị đây chắc hẳn cũng rất nhớ tôi." Seongwoo mở lời chào hỏi đám phóng viên với một nụ cười không thể giả tạo hơn. Daniel suýt nữa thì cho rằng mọi chuyện cũng buồn cười cho đến khi Seongwoo tiếp tục với bài diễn văn nho nhỏ của mình. "Hôm nay tôi ở đây để thông báo rằng tôi đã chính thức quay về Hàn Quốc."

"Tôi đến đây để tuyên bố rằng hoàn toàn ủng hộ bố tôi trở thành một trong những ứng cử viên Tổng thống." Thực lòng mà nói, sẽ rất hoàn hảo nếu như cậu dừng ngay tại đây nhưng đấy cũng lý do tại sao mà Daniel biết câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Ong Seongwoo chưa bao giờ đi xa đến thế này để làm một việc mà mọi người cho là chính đáng và nên làm.

"Và, tôi cũng đứng đây để tuyên bố sẽ ủng hộ bạn trai tôi trở thành leader cho chiến dịch tranh cử của bố tôi, người đang làm việc rất chăm chỉ để có thể dành được vị trí Bộ trưởng bộ Ngoại Giao." Tất cả im lặng một giây trước khi cả căn phòng trở nên hỗn loạn với hàng loạt câu hỏi từ phóng viên. Ngay cả đến Daniel cũng suýt sặc với ly rượu Whiskey của mình.

Một Seongwoo thế kia hoàn toàn có khả năng làm nhiều việc, rất nhiều chỉ cần cậu muốn. Thế rồi điều cậu muốn lại là nhìn thấy Daniel trượt ngã, thế nên Seongwoo sẽ quyết tâm làm. Daniel thực sự đánh giá cao tất cả nỗ lực đó của Seongwoo vì phải công nhận cái buổi họp báo này như một cú đấm thẳng vào mặt anh. Xét cho cùng Daniel cũng có một điểm yếu và dĩ nhiên điểm yếu đấy không có cái tên nào khác ngoài ba chữ Ong Seongwoo - Có lẽ anh vẫn nên đối xử với Seongwoo tốt hơn một chút

"Đúng, đúng vậy. Kang Daniel là người yêu tôi. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã giấu công chúng việc này nhưng vì cuộc tranh cử sắp tới, chúng tôi đã quyết định rằng công khai với mọi người sẽ tốt hơn." Daniel không thể nào tin nổi những thứ trong đầu Seongwoo.

"Những thông tin khác, chúng tôi sẽ cập nhật sau, nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ có thể thông báo như thế. Cảm ơn Quý vị đã tham dự buổi họp báo này. Chúc mọi người một ngày tốt lành!" Seongwoo nhìn thẳng vào ống kính nhếch môi cười trước khi đi vào bên trong. Nụ cười đó đương nhiên không phải dành cho đám nhà báo hay cho dân chúng ngoài kia mà là dành riêng cho Daniel và chỉ mình Daniel. Một cử chỉ nhỏ đủ để thể hiện rằng cậu biết là vòng này mình đã thắng đậm.

Daniel chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi nếu như là một dịp khác, nhưng thay vì thế, ngay lúc này anh ném mạnh ly rượu của mình vào mảng tường bên cạnh TV trước khi hít vào một hơi thật sâu. "Gọi Jisung, luôn." Daniel lạnh giọng, trợ lý của anh ngay lập tức tuân lệnh.

Seongwoo đúng là một trong những kiểu người điên loạn mà Daniel chưa bao giờ phải đối phó. Chưa gì đã thấy đau đầu - Có đứa thần kinh nào lại công khai mối quan hệ của mình với một người mà mình khinh bỉ đến tận xương chỉ vì một trò chơi? Ờ có thể Daniel sẽ nhưng anh không có thời gian đi làm những thứ như thế, còn rõ ràng là có người nào đó thì đang rất rảnh.

"Thưa ngài, Anh Yoon đang đợi ngài nghe điện." Thư ký đưa điện thoại cho anh.

"Alo, Daniel?"

"Em biết chắc chắn sẽ có lúc em phải xuống địa ngục." Daniel rít vào điện thoai.

"Haha, anh đã nói với cậu rồi mà."

"Nhưng, Seongwoo lại đảm bảo rằng cậu ấy sẽ ở đó cùng em, bên cạnh em, tay trong tay, có khi còn hôn nhau luôn dưới đó." Daniel đặt tay lên trán mình - Không thể được, Daniel không thể để việc này ảnh hưởng được, anh biết cách để giải quyết, anh biết cách để tiến hành những biện pháp phòng trừ thiệt hại một cách hiệu quả nhưng lần này Daniel nên bắt đầu từ đâu đây?

"Từ từ, Seongwoo lại vừa làm gì thế?"

"Tin mới nhất, em và cậu ấy đang hẹn hò, Seongwoo vừa làm ra thế đấy."


>Hết chap 2<


--

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro