#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo thực sự muốn biến mất vĩnh viễn luôn ở góc nào đó.


--


Vào lúc bố cậu vừa được công bố sẽ là một trong những ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Ong Seongwoo vừa tỉnh dậy cạnh một người đàn ông trong một nhà nghỉ rẻ tiền ở Incheon sau một đêm tiệc tùng say khướt tại một club rẻ tiền nào đó. Cậu lúc đó cũng chẳng mấy tỉnh táo khi nhìn người bố hào nhoáng của mình, bên cạnh là bà mẹ kiểu mẫu cùng người chị hoàn hảo, ba người đang đứng trước cánh nhà báo và toàn bộ đám đông giống như hình ảnh về một gia đình cmn hoàn hảo trên sóng truyền hình và nói những lời phát biểu trơn tru đã được 'kịch bản' từ trước.

Nhạt toẹt, một bộ phim diễn không biết bao nhiều lần và tất cả những nụ cười đã đào tạo chuyên nghiệp kỹ lưỡng kia, Seongwoo nhìn mà thấy buồn nôn. Nói gì thì nói đấy cũng là thước phim đẹp, đáng chiêm ngưỡng. Một gia đình kiểu mẫu để cho cả Hàn Quốc ngưỡng mộ. Một ông bố bảnh bao vẫn luôn là một chính trị gia xuất sắc, một người mẹ thanh lịch, có quyền lực trong giới giải trí và một cô con gái xinh đẹp, nỗ lực cống hiến hết mình cho nền y học nước nhà trong việc tìm cách chữa trị căn bệnh ung thư.

Gia đình của cậu hoàn hảo đến mức ai nhìn vào cũng khó có thể tin rằng trên đời lại thực sự có một gia đình như thế tồn tại - à, cho đến khi họ nhớ ra rằng thì ra vẫn còn sót một thành viên nữa.

"Con trai của ông Ong Seunghyun vắng mặt tại buổi lễ công bố, có thông báo cho rằng sức khoẻ của cậu ấy hiện không được tốt nhưng cậu Ong vẫn gửi lời chúc mừng đến bố mình." Một trong những tay nhà báo lên tiếng còn Seongwoo ở đây thì nằm yên cười khẩy.

"Tắt đi." Seongwoo sau cùng cũng yêu cầu rồi cố gắng ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ - cậu đã uống quá nhiều nhưng mà đúng là không uống không được, Seongwoo cần rượu lúc này.

"Mẹ, đã đến kỳ bầu tổng thống mới rồi cơ à? Đúng là mấy cái thứ chính trị nhảm shit." Người còn lại trong phòng nói, Seongwoo không biết tên anh ta và cũng chẳng muốn biết. Vì vậy, cậu chẳng thèm đáp lại một lời nào, rồi với tay lấy điện thoại trên bàn bên cạnh.

"Đúng là như c**, mấy cái chiến dịch vớ vẩn cùng với đám người thối nát vẫn cố lãnh đạo cái đất nước này à?"

Cậu thậm chí chưa kịp ấn nút gửi khi nghe thấy tiếng cửa phòng bị bật mạnh, đập vào tường, tạo ra một tiếng động lớn làm đầu Seongwoo càng muốn nhức hơn. Vị khách không mời mà tới chẳng tốn đến mười giây để xuất hiện trước mặt bọn họ còn người đàn ông đáng thương đang trần truồng trông có vẻ hoảng sợ tột độ. Dù tình cảnh có vẻ nực cười nhưng Seongwoo vẫn thấy khó chịu hơn hết thảy.

"Ra ngoài." Lời nói có vẻ dành cho người kia hơn là Seongwoo, cậu vẫn đang nằm dài trên giường, hít vào thở ra đầy đủ nhìn người đàn ông trần như nhộng trước mắt cuống cuồng thu dọn toàn bộ đồ của mình nhanh nhất có thể rồi chạy ào ra khỏi phòng trong chưa đến một phút, kể ra cũng nhanh gọn đến mức ấn tượng.

"Anh đã xong chưa?" Seongwoo nghiêng đầu, vô cảm nói.

"Chúng ta sẽ rời đi trong hai phút nữa, dậy mặc quần áo và đừng có nghĩ đến việc tìm cách trốn thoát."

Seongwoo cười khẩy thay vì trả lời.

"Vậy thì đừng xông vào phòng tôi, doạ bạn tình của tôi bỏ chạy rồi ra lệnh này nọ với tôi, coi tôi là con chó nhỏ của anh như thế." Seongwoo cười một cách mỉa mai rồi đứng dậy khỏi giường, để lộ gần như toàn bộ da thịt, rất may là cậu vẫn còn mảnh quần che thân dưới. Seongwoo không hề muốn phơi bày cơ thể mình ra trước mặt người đàn ông trước mắt này vì nó thật kinh tởm và cậu ghét anh ta.

"Kang Daniel, anh nghĩ anh là cái đéo gì vậy?" Seongwoo rít lên trong tức giận.

"Là người có trách nhiệm đưa bố cậu ngồi lên ghế tổng thống, Ong Seongwoo. Và cả hai chúng ta đều biết rằng trong chưa đầy mười lăm phút cậu sẽ phá huỷ điều đó thế nên đừng biến mình thành rắc rối cho người khác nữa, cmn tỏ ra người lớn một chút đi." Daniel chế nhạo với giọng điệu bực bội. Daniel đang cáu. Seongwoo biết, và đó chính xác là những gì Seongwoo muốn nhìn thấy.

"Khi nào thì anh thôi bợ đít bố tôi, Daniel? Anh dâng hiến tất cả cho bố tôi và chẳng nhận được gì cả? Làm mãi thế chắc mệt lắm nhỉ hay là quen rồi?" Seongwoo khoanh tay trước ngực buông lời cợt nhả.

"Và anh cũng không thể trở thành tôi, anh cũng sẽ đéo bao giờ có được cái quyền lợi thuộc dòng dõi khi là con trai của Ong Seunghyun dù có cố thế nào đi nữa. Nghe sao mà thảm hại thế nhỉ?" Seongwoo cười cười.

"Seongwoo, tự tâng bốc mình thế đủ sướng tai chưa?" Daniel vặc lại. "Giờ mặc quần áo vào, một phút nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây hoặc tôi sẽ đảm bảo rằng sẽ để cho cậu chịu đựng nhiều hơn thế này nữa." Daniel tuyên bố.

"Chịu đựng nhiều hơn? Là ý mẹ gì vậy? Daniel, tôi ở sẵn trong địa ngục rồi nên anh thích làm gì thì làm. Nghĩ được gì làm tôi khổ sở hơn thì cứ làm đi. Tôi đợi!" Seongwoo cười nhạo. "Và tôi không muốn mặc, tôi không có quần áo sạch, và tôi cũng không thích mặc lại đồ bẩn sau khi làm tình." Seongwoo lý luận.

"Thêm một câu ngu xuẩn nữa tôi sẽ tự tay lôi cậu ra khỏi đây. Tôi nói là làm."

"Anh biết tại sao bố tôi sẽ thua cái cuộc bầu cử vớ vẩn đấy không, Daniel?" Seongwoo đột nhiên hỏi trong lúc bước gần về phía người còn lại. "Bởi vì thay vì hoàn thành công việc liên minh đi làm chiến dịch cho bố tôi, anh lại ở đây, dí mũi vào việc của tôi, đéo liên quan một tí nào đến anh. Sao? Hay là thất nghiệp rảnh quá rồi à?" Seongwoo phải đảm bảo mình đủ gần để Daniel phải nghe không sót một từ nào của cậu.

"Vì vậy, không phải tuyệt hơn nếu chúng ta thoả hiệp sẽ huỷ bỏ việc này và ai sống cuộc sống người đó à? Hay là tôi cho anh một lời đề nghị?" Seongwoo vừa đi ngang qua Daniel vừa nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đã cũ nát, bung ra từng lớp da - khiến Seongwoo nghĩ ngay đến việc mình sẽ phải tẩy da chết sau khi về nhà.

"Tôi sẽ ngoan ngoãn cho đến khi bố tôi thắng cử nhưng anh phải nói với ông ấy không được làm phiền tôi nữa." Seongwoo vui vẻ nói như thể đó là ý tưởng tuyệt vời nhất thế giới, nhưng mà nó cũng thế thật mà.

"Seongwoo, tốt nhất là trong chuyện này cậu đừng lên tiếng. Cả tôi và cậu đều biết rằng đó sẽ chỉ là một lời hứa hẹn vớ vẩn khác mà cậu không thể giữ và rồi bố cậu sẽ phải dọn dẹp đống hậu quả hết lần này đến lần khác. Cậu không đáng tin nên sẽ không có đề nghị nào hết." Daniel thắt chặt lại cà vạt của mình

"Không lằng nhằng nữa, mặc quần áo vào. Chúng ta sẽ đi bây giờ..-" Câu nói của Daniel bị ngắt bởi tiếng gõ cửa và cái cách mà Seongwoo đứng bật dậy rồi chạy ra làm Daniel nhận ra ngay có mùi không ổn.

Đằng sau cánh cửa mà Seongwoo mở ra là một người đàn ông khác, trong tay cầm một chiếc túi.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi." Seongwoo nói khi anh ta đưa cho cậu chiếc túi rồi nhanh chóng đi vào phòng.

"Điều đầu tiên mà cậu làm sau khi đặt chân xuống Seoul là thế này à? Cậu có biết hôm nay là ngày bố cậu..-". Anh ta im bặt khi nhìn thấy Daniel, người đang đứng đó cau mày chưa lên tiếng.

"Đừng để ý đến anh ta, Daniel sẽ đi ngay thôi." Seongwoo hờ hững nói trong lúc đi về phía phòng tắm, mặc kệ cái nhìn chằm chằm như muốn bóp chết người của Daniel.

"Kang Daniel ssi, rất..."

"Hwang Minhyun." Daniel ngắt lời.

"Tôi thấy cậu vẫn đang miệt mài tìm cách thọc được tay vào quần Seongwoo và giờ thì chọn cách trở thành người hầu của cậu ta?" Daniel nhếch môi nói tiếp.

"Còn tôi cũng thấy anh đang làm điều tương tự thì phải, Daniel ssi." Minhyun bật cười ha hả rồi nói.

"Tôi và cậu đều biết tôi làm những việc này vì cậu ta là mối nguy có thể gây nguy hiểm cho cả đợt chiến dịch còn cậu làm những việc này vì muốn có được sự chú ý của Seongwoo, chúng ta chưa bao giờ là tương tự cả, Minhyun." Daniel trả cho Minhyun một nụ cười y hệt.

"Vấn đề của anh chính là ở đó, Daniel, lúc nào anh cũng coi cậu ấy như một quả bom nổ chậm, đấy là lý do tại sao Seongwoo không bao giờ đi với anh."

"À thế à? Thế việc đó đáng buồn hơn hay việc chăm bẵm cậu ta ngần ấy năm dù vẫn biết rằng sẽ chẳng bao giờ sờ tay vào được cái cạp quần? Ngày nào cậu cũng chỉ rình mò hết toà nhà này đến toà nhà khác chờ đợi cậu ta ngủ xong với thằng nào đấy rồi nhanh chân như này trở thành người đầu tiên đến đón?"

"Hai người đã cãi nhau về tôi xong chưa?" Seongwoo đi ra khỏi phòng tắm với một bộ trang phục hoàn chỉnh, không biết lấy đâu ra được chai bia cầm trên tay rồi đi ra đến cửa phòng. "Đi thôi, Minhyun."

"À mà, Daniel." Seongwoo đột nhiên lên tiếng, ngoảnh lại phía sau một giây chỉ để nhìn biểu cảm của Daniel khi nhìn mình rời đi. Daniel vấn đứng yên tại chỗ nhìn Seongwoo với ánh nhìn nhàn nhạt kể cả trong lúc cậu cố giương lên một nụ cười ngứa đít nhất có thể tạo ra.

"Thả lỏng chút đi, anh biết mà, vì cmn tôi sẽ để cậu ấy làm thế."


---


Seongwoo nhận ra cuộc sống của mình đau khổ chồng chất méo bao giờ thấy hồi kết. quanh đi quẩn lại vẫn thế. Luôn hứng chịu búa rìu từ dư luận, là một đứa con nổi loạn trong gia đình sẽ đi kèm những thứ gọi là 'đặc quyền riêng'. Ví dụ như được chính mẹ mình trục xuất ra khỏi Seoul vì để sự nhục nhã của cả gia đình ưu tú này biến mất. Việc rời khỏi đất nước cũng là việc duy nhất Seongwoo sẵn lòng nghe lời gia đình cậu hơn hết thảy.

Thành thật mà nói, người Seongwoo tôn trọng duy nhất trong gia đình mình là chị cậu. Seungeun là người thực sự tốt bụng, giỏi giang giống như hội tụ mọi điều tốt đẹp trên thế giới, tốt đến mức có lúc bao che cho cả Seongwoo.

Còn Seongwoo thì chỉ là Seongwoo - Seongwoo ghét tất những thứ chính trị bẩn thỉu nhơ nhuốc, Seongwoo ghét cái cách mà đời mình dính vào thứ trò chơi của quyền lực và giàu sang đấy. Cả cái cách mà mọi người kỳ vọng mà mong muốn cậu trở thành giống như bố mình, Seongwoo không như thế và sẽ chẳng bao giờ muốn thế.

Vì thế nên Seongwoo cố gắng thoát khỏi tất cả những thứ được coi là chuẩn mực bằng cách tiệc tùng, rượu bia, tình một đêm, bỏ bê học hành. Không biết đã bao nhiêu lần tên Seongwoo chễm chệ trên trang nhất vì công chúng muốn được nhìn thấy Seongwoo, để câu chuyện bên lề đường không bao giờ ngừng lại về một cậu quý tử ăn chơi trác táng.

Seongwoo đơn giản là không thèm quan tâm - nhưng bố mẹ cậu thì có, còn đội ngũ truyền thông thì xem cậu như cơn ác mộng khủng khiếp. Và vì thế việc đuổi cậu đi cũng giống như việc gia đình danh giá của Hàn Quốc đã cắt bỏ được khối u sau bao nhiêu năm, quả là một việc mà đôi bên cùng có lợi. Nhưng tất cả suy nghĩ ấy dừng lại khi tin tức ấy lọt vào tai Seongwoo, tin tức bố cậu sẽ đứng ra tranh cử tổng thống.

Thú vị vcl, việc đứng đầu một chính đảng lớn nhất Hàn Quốc xem ra là vẫn chưa đủ, bố cậu còn phải muốn thống trị cả đất nước, nắm cả Hàn Quốc trong lòng bàn tay. Tuyệt!

"Mày về Seoul và không nói gì với tao à? Tao tưởng bọn mình là bạn thân! Tao tưởng tao với mày là anh em! Tao cứ tưởng câu chuyện sẽ luôn là Kim Jaehwan và Ong Seongwoo cùng nhau chống lại cả thế giới bao gồm mấy thằng bảo vệ ở club." Tin nhắn thoại kêu lên còn Seongwoo thì quá lười để trả lời.

Cậu đang ngả ngốn trên chiếc ghế trong nhà cậu, trong phòng của chính cậu, nơi nhìn không khác gì chuồng lợn. Seongwoo thậm chí cũng chẳng nhớ bằng cách nào mình về được đến nhà - chắc là nhờ có Minhyun vì cậu ấy vẫn luôn như thế, luôn là người có trách nhiệm, đẹp mã và kiên nhẫn với tất cả những trò mà cậu bày ra, đúng là một người bạn hoàn hảo, kiểu hoàn hảo mà Seongwoo tôn trọng.

Cửa phòng ngủ của Seongwoo đột nhiệt bị bật mở giữa lúc cậu uống được nửa chừng chai rượu.

"Ngay tại nhà tôi mà bình yên một chút cũng không có, có phải là vì lúc nào anh cũng quanh quẩn quanh đây không? Lượn lờ khắp các hành lang như nhà của mình?" Seongwoo lười biếng nhếch môi.

"Đây là cách thả lỏng mà cậu đã nói?"

Seongwoo cười nhạt rồi với tay đến điếu thuốc lá trên bàn, đặt lên môi mình.

"Chúng ta có thể coi đây như một trò chơi, Seongwoo."

Mẹ kiếp, Seongwoo ghét Daniel đến tận từng đường chân tơ kẽ tóc. Bắt đầu từ sáu năm trước, Daniel từng bước chen vào mọi thứ trong cuộc sống của Seongwoo cứ như đấy là vấn đề của mình. Chính xác cái ngày hôm ấy, bố cậu giới thiệu với tất cả về người tập sự mới mà ông yêu quý, một người có đam mê với chính trị và ham học hỏi mọi thứ từ bố cậu. Giống hệt như một đứa con trai mà bố cậu luôn mong muốn, cũng giống như người con mà đáng lẽ ra Seongwoo phải trở thành.

Nhưng dĩ nhiên là không phải, một Kang Daniel luôn xuất sắc và dẫn đầu trong mọi thứ mà anh ta làm trong khi Seongwoo đơn giản là ngược lại. Seongwoo không ghét Daniel vì cậu không thể được những gì mà anh ta làm mà đơn giản là cậu không hề muốn có tí liên quan gì đến người đàn ông này và vì Daniel luôn là một thằng khốn tự cao tự đại, lúc nào cũng thể hiện rằng mình luôn hơn Seongwoo một bậc.

Bởi vì Daniel là một kẻ phản diện nhưng lại có diễn xuất tuyệt vời đến mức ai ai cũng nghĩ rằng anh ta quan tâm đến họ nhưng sự thật thì ha ha đéo phải thế đâu.

"Nhưng tôi không muốn phí thời gian vào chơi một trò chơi mà kiểu gì cũng tôi cũng thắng. Trò chơi không có yếu tố thử thách thì không có gì vui cả." Daniel nói rồi ném một tập báo lá cải lên chiếc bàn cà phê trước mặt Seongwoo. Con trai của thượng nghị sĩ Ong Seunghyun, người hôm trước được tuyên bố có sức khỏe không tốt, nay đã bị bắt gặp tại một quán bar dành cho gay ở Gangnam. Tiêu đề trên trang nhất, thậm chí còn có ảnh của Seongwoo đang đứng lên bàn nhảy nhót.

"Seongwoo, nhắn nhủ với Hwang Minhyun hộ tôi. Nếu cậu ta không thể làm công việc trông trẻ cho tử tế, thì nên ngậm mồm lại trước khi lên tiếng dạy đời tôi." Daniel gằn giọng.

"Đừng hạ thấp Minhyun như thế, Daniel. Cậu ấy làm gì cũng tốt hơn anh còn anh chỉ biết nhỏ nhen và khó chịu." Seongwoo đứng dậy, vơ bừa một tờ báo, giả vờ đọc trong lúc bước đến lò sưởi trong phòng mình rồi châm tờ báo đó vào lửa. "Tôi không quan tâm, Daniel hyung." Seongwoo nhún vai, châm điếu thuốc lá bằng chính ngọn lửa từ tờ báo sau đó vứt luôn vào lò sưởi.

"Chúng ta có thể quay lại như lúc trước được không? Lúc tôi và anh không nhìn mặt nhau và không ai can thiệp vào cuộc sống của ai hết? Không thấy cuộc sống lúc ấy bình yên hơn à?"

"Ừ.. bình yên." Daniel trả lời với một nụ cười nửa miệng. "Tóm lại, Seongwoo. Cậu làm đi. Muốn gì thì làm đấy. Những thứ này chưa bao giờ là vì tôi mà là vì bố cậu. Chỉ vì khó chịu mà muốn đi huỷ hoại hết tất cả những gì ông ấy gây dựng bao lâu nay. Okay thích thì phá đi."

"Được, Daniel, challenge mode-on." Seongwoo vắt một chân lên ghế. "Anh nói đúng, bố tôi không đáng phải chịu những chuyện này. Bố tôi đã làm việc rất vất vả trong khi tôi ở ngoài kia ở đây rất giỏi duy trì cái danh cậu ấm sứt vòi." Seongwoo nhả ra một làn khói trắng vào không khí.

"Ờ, anh làm tất cả những việc này chỉ vì cái chiến dịch tranh cử nhỉ? Anh muốn giữ cái ghế ngu xuẩn ấy cho bố tôi đến mức tình nguyện tự mình chăm sóc cho tôi, đúng là tận tuỵ ghê." Cậu tiếp tục mỉa mai. "Nhưng mà mấy điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể làm cuộc sống anh trở nên khó khăn hơn.. yên tâm đi. Tôi cũng sẽ tận tâm để đảm bảo rằng nó sẽ chỉ có thể trở nên khó hơn chứ không ít đi.."

Seongwoo có chút giật mình khi Daniel bật cười, một nụ cười xem chừng lạnh lẽo.

"Ong Seongwoo, cậu nghĩ tôi là ai?" Seongwoo cả đời chưa từng thấy người đàn ông nào kiêu ngạo hơn thế. Kang Daniel đúng là một thằng khốn lúc quái nào cũng dương dương tự đắc về bản thân mình.

"Doạ không thế thôi thì không đủ đâu. Vắt tay lên trán động não nghĩ xem nên làm gì."

"Vì tôi là Kang Daniel, cậu nên xem lại mình đang ở đâu trước khi thử cố gắng kéo tôi xuống bùn."





---





"Sao rồi?". Daniel vừa bước vào chiếc xe Maserati đen sau khi ra khỏi toà dinh thự đã nghe thấy câu hỏi.

"Seongwoo nói em là nhỏ nhen, ghen tị và tuyên bố sẽ làm cho đời em nát bét và em chấp nhận lời tuyên chiến đấy."

"Anh đã nói với cậu rồi, ý tưởng tự tay 'thuần hoá' cậu ấy không hay ho tí nào." Yoon Jisung đáp. " Có năm người tự ứng cử bản thân làm việc này nhưng cậu lại tình nguyện làm? Cậu bị rảnh thế à?"

"Vấn đề đặc biệt này, em muốn tự mình giải quyết, Jisung hyung." Daniel bình tĩnh thở ra một hơi.

"Vì lý do gì? Cậu biết là cậu ấy coi thường cậu và cậu cũng chưa từng thực sự quan tâm đến cậu ấy. Và cậu nghĩ bây giờ Seongwoo sẽ để yên cho cậu tự dưng nhúng mũi vào chuyện của cậu ta ư? Daniel, Seongwoo đúng là chẳng ra đâu với đâu nhưng chưa bao giờ ngu ngốc. Cậu biết rõ mà."

Daniel vẫn luôn nói rằng Seongwoo là gì đó còn hơn cả thú vị. Sống trong cuộc sống mà tất cả mọi người thậm chí còn không thể mơ đến, quyền lực và tiền bạc chỉ có thừa chứ không thiếu nhưng Seongwoo lại chẳng để tâm đến dù chỉ một chút. Mọi quy tắc, giáo điều đều trở nên vô nghĩa với Seongwoo, cậu làm mọi thứ mình muốn, theo ý thích của mình. Điều này làm cho cậu trở nên cực kỳ vô tổ chức, vô trách nhiệm, làm khó chịu rất nhiều người. Daniel luôn nghĩ rằng đối phó với Seongwoo không khác gì với một đứa trẻ năm tuổi nóng nảy đành hanh, mặc dù cậu chỉ kém anh đúng hai tuổi.

"Đáng nhẽ ra chúng ta nên mua chuộc dần bạn bè xung quanh cậu ta để khuyên nhủ nhẹ nhàng thay vì thế này." Daniel cau mày trước lời khuyên của Jisung.

"Không, nhưng nói đến bạn của cậu ta.." Daniel bình tĩnh nói.

"Em cần anh tìm cho em tất cả mọi thông tin liên quan đến Hwang Minhyun."

"Oh, xem ra bây giờ cậu lại cmn quan tâm đến tất tần tật mọi thứ liên quan đến cậu ấy huh? Cậu rất muốn tự tay giải quyết vấn đề này? Cậu thực sự muốn cái ghế đó đến thế cơ à?" Cậu hỏi cuối cùng đã khơi dậy hứng thú của Daniel.

"Ừ, cứ cho là vậy đi." Daniel trả lời rồi Jisung cũng không biết nói gì đành im bặt. Daniel vẫn luôn là người tham vọng, anh đã quá quen với việc nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong tay, mọi việc luôn xảy ra theo đúng những gì mà anh muốn. Vì vậy những gì Daniel đã quyết định, Jisung hiểu sẽ không thể thay đổi được.

"Cứ coi việc của Hwang Minhyun đã xử lý xong đi. Anh sẽ chăm sóc cậu ta." Jisung thở dài trong lúc bấm bấm điện thoại. "Mà sau vụ này anh có được tăng lương không? Mấy tháng tới xem chừng vất lắm đây."

"Anh chắc là trợ lý có mức lương cao nhất rồi, Jisung hyung."

"Nhưng nếu anh có thể kéo Hwang Minhyun ra khỏi bức tranh này thì chúng ta có thể bàn chuyện này sau." Daniel sau đó nói thêm.

"Anh đã nói rồi, cậu có thể coi là việc của cậu ta đã xong xuôi." Jisung nghiêng đầu sang nhìn Daniel. "Thế nên cậu có thể dành thời gian để quan tâm đến Ong Seongwoo."

"Đừng lo, Seongwoo giờ là vấn đề của em. Anh biết em vẫn luôn phải đối phó với những chuyện thế này mà. Đặc biệt là những đứa được chiều hư sinh thói."

"Anh biết."

"Nhưng lần này sẽ thú vị lắm đây.. Để xem."


---

"Seongwoo yah~" Cậu trai quay người lại về phía tiếng gọi và được chào đón bằng một cái ôm thật chặt. "Cuối cùng em cũng về rồi." Cô gái mỉm cười rạng rỡ và thực sự nụ cười ấy cũng là thứ duy nhất tốt đẹp trong cái dinh thự này - Ong Seungeun vẫn luôn có thể gây ảnh hưởng đến người khác như thế.

"Chị chắc cũng là người duy nhất thấy vui vẻ vì sự hiện diện của em ở đây."

"Cũng lâu phết rồi mà, em trai nhỏ của chị nhỉ." Seungeun tiếp tục cười rồi trước khi ôm Seongwoo một lần nữa.

"Tám tháng thôi. Cũng đâu có lâu đến thế đâu. Với cả chắc đấy cũng là tám tháng bình yên nhất trong căn nhà này."

"Ừ em nói cũng đúng, nó quá yên ắng và chị không thích thế. Chị không quen nổi với việc không thấy em say khướt rồi đi lòng vòng quanh nhà tí nào." Seungeun mỉm cười nói, thực lòng rất nhớ em trai mình.

"Em biết rồi. Từ lúc về ,em đã nghe thấy tiếng mẹ hét toáng lên từ phía bên vọng lại rồi."

"Thế em định sẽ.."

"Sẽ gặp bố vì ông ấy gọi em về trình diện mà." Seongwoo cắt ngang câu nói của chị mình với một giọng mỉa mai rõ ràng. Cho dù câu chuyện có là gì thì chắc chắn kết quả sẽ không tốt một nào.

"Có thể bố gọi em về vì nhớ em." Seungeun mỉm cười nhìn em mình, nhưng lần này nụ cười ấy không thể có tác dụng.

"Người duy nhất trong cả cái toà nhà này thực sự nhớ em chỉ có chị mà thôi. Em tưởng chúng ta đã bỏ qua vấn đề này rồi chứ." Seongwoo trả lời trước khi ôm chị mình lần cuối. Seungeun cũng nhanh chóng thì thầm chúc em mình may mắn rồi nhìn cậu bước qua. Seongwoo thực sự còn cần nhiều thứ hơn chỉ may mắn để đối mặt với bố mẹ mình.

"Thử tưởng tượng thức dậy và đập vào mắt là hình ảnh con trai mình trên trang nhất, hành xử như một thằng trai bao xem." Seongwoo còn chưa kịp bước đủ hai chân vào thư phòng đã nghe thấy giọng mẹ mình vang lên lanh lảnh. "Chàng trai quốc dân tương lai và bây giờ không khác gì một nhà vệ sinh công cộng cho người ra kẻ vào!?" Seongwoo nhếch môi cười tất cả chỉ vì càng muốn chọc tức mẹ cậu.

"Anh có bớt chút thời gian quý hoá để giải thích cho mẹ anh tất cả những điều nhục nhã này không? Mong anh cố gắng nói thật, không cần lòng vòng trước mặt mẹ anh." Mẹ cậu hạ giọng trong khi bố cậu vẫn yên lặng đọc báo như thể đang cố tiêu hoá thêm một mặt báo trang nhất khác của Seongwoo.

"Là vì con quá nhớ cuộc sống về đêm ở Paris." Seongwoo nhún vai. Đấy đúng là lý do chẳng ra cái vẹo gì cả nhưng mẹ cậu cũng đã quá quen với những điều này. "Có khi đã đến lúc ship con về lại đó rồi phải không mẹ?" Seongwoo đánh liều muốn thử vận may của chính mình.

"Không, anh sẽ phải ở đây cho đến khi nào bố anh được đắc cử." Mẹ cậu quyết định.

"Mẹ có vẻ có niềm tin mãnh liệt rằng bố sẽ thắng cử nhỉ?" Seongwoo hờ hững nói.

"Còn anh thì không thế à?" Mẹ cậu cau mày - Bà đang tức giận, Seongwoo nhìn là hiểu.

"Tại sao con phải thế?" Không phải trong nhà này cũng tin vào quyền..."

"Đủ rồi!" Bố cậu cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang và cũng đủ rõ ràng để Seongwoo ngậm miệng.

"Con sẽ ở lại đây và không đi đâu hết, Seongwoo." Bố cậu đưa ra phán quyết. "Và Daniel sẽ trông chừng con cho đến khi nào con học được cách cư xử cho phải phép."

"Ô thế lý do dạo này anh ta cứ quanh quẩn như gà mẹ chăm con là đây à? Bố muốn cái thằng khốn nạn đấy canh chừng con hàng ngày ư?"

"Daniel là người tốt Seongwoo, con nên học hỏi thêm từ cậu ấy."

"Mẹ cái thằng chó má đấy thì học được cái vẹo gì từ nó cơ chứ!" Seongwoo đáp.

"Ăn nói cho cẩn thận Seongwoo, sao anh không thể giống chị anh được chút nào thế?" mẹ cậu tỏ thái độ tức tối.

"Seongwoo, bố bảo gì thì con phải làm đấy. Con đã làm xấu mặt gia đình ta đủ rồi. Đã đến lúc con cần thay đổi." Bố cậu nói tiếp.

"Từ giờ con sẽ phải học cách để ý từng hành động của mình và Daniel sẽ ở đó để đảm bảo rằng con làm đúng như thế."


>Hết chapter 1<




Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro