Chương 2: Hấp Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vô cùng yêu thích Leader của mình, anh cũng vì cậu mà gạt bỏ Big 3 để về với một công ty nhỏ, đã vậy còn đang trong tình trạng khó khăn. Mọi người nói rằng, có phải Jungkook đã quá bồng bột hay không, khi việc đó ảnh hưởng trực tiếp với tương lai của anh, nếu như anh không may mắn thành công thì sao chứ?

Thỉnh thoảng Jungkook cũng nghĩ như vậy, làm gì có ai chỉ vì một giọng rap mà đánh đổi như vậy chứ. Nhưng hơn hết, anh cảm thấy đó là lựa chọn sáng suốt nhưng trong đời mình, vì nhờ đó, anh đã được tiếp xúc với nhiều thứ mới, sống trong đỉnh cao của vinh quang. Nhưng hơn hết, là được làm việc với thần tượng của mình, rồi sau chừng ấy năm, họ đã trở thành anh em còn hơn cả ruột thịt.

Anh cảm thấy mọi thứ thật tốt. Chỉ là.. Sau ngần ấy thời gian cùng hoạt động, anh bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm không đáng có với cậu trưởng nhóm. Anh biết, cả hai đều là đàn ông, hơn hết còn là idol. Bình thường tình cảm nam nam đã không thể trọn vẹn, huống hồ cả anh và cậu còn là người của công chúng. Ở một nơi đáng sợ như Showiz Hàn, không cần nghĩ cũng biết làn sóng dư luận sẽ lớn như thế nào. Tuy đã cố gắng ruồng bỏ nó, nhưng phần nào đó trong anh không thể ngừng rạo rực và phấn khích khi tiếp xúc cùng Namjoon. Mỗi lần cậu cùng anh chơi đùa, mỗi lần cậu hồn nhiên khỏa thân trước mặt anh, mỗi lầm cả hai động chạm thân mật, có đều khiến Jungkook không kiềm được mình mà chỉ tăng ham muốn giữ cậu làm của riêng.

Gần đây, Jungkook phát hiện Namjoon không còn như trước, cậu có vẻ mẫn cảm hơn và có chút khó chịu khi tiếp xúc gần các thành viên khác, kể cả hội maknae cậu hết sức thương yêu. Mặc dù nó không thể hiện rõ ràng nhưng cậu vẫn để ý sắc mặt của Namjoon. Anh đương nhiên biết Namjoon khó chịu, nhưng anh không thể dừng lại. Cơ thể của cậu cuốn hút anh, nó tỏa ra mùi hương dịu ngọt, đồng thời vô cùng mãnh liệt, không như bất kì loài hoa nào trên thế giới. Nó cứ liên tục hối thúc anh đến bên cậu, gần gủi cậu, và nuốt trọn cậu.

oOo

"Chúng ta kết thúc buổi live ở đây nhé, chào tạm biệt mọi người"

Namjoon nói, sau đó cúi người tắt đi. Cậu mệt mỏi ưỡn vai, xay một vòng ghế. Vừa định đứng lên thì lại nghe tiếng mở cửa, kèm theo tiếng nói "Rapmon Hyung" mà cậu đã biết được là của ai.

Jungkook từ ngoài bước vào, bay thẳng vào lòng rồi ôm cậu. Còn tham lam cúi xuống hít lấy mùi hương trên cổ cậu.

Namjoon có chút khó chịu, nhưng cậu không nói mà chỉ ôm đáp lại anh. Namjoon thấy mình quá nhạy cảm, chỉ tiếp xúc với em út một chút thôi mà toàn thân đã nóng ran rồi. Cậu không muốn Jungkook biết chuyện mình có cảm giác lạ khi ở gần anh, tuy rằng thường ngày vẫn xuất hiện khi ôm những thành viên khác. Chỉ là hôm nay có phần nặng hơn thôi.

Từ eo, Jungkook bắt đầu lần mò xuống mông, rồi tiện tay xoa nắn hai quả đào căng mọng.

Namjoon biết được anh đang làm gì, cậu có cảm giác không ổn nên cố đẩy anh ra. Nhưng Jungkook làm sao để cậu dễ dàng đạt được mục đích.

Anh tựa người cậu dựa vào ghế, một tay cố định cậu lại, tay kia vén áo cậu lên, mắt chăm chăm nhìn vào cơ ngực phập phồng của cậu. Namjoon ngượng không thể tả, em út yêu quý đang cởi áo và nhìn chăm chăm vào đầu vú cậu đó. Nếu là bình thường, cho dù có khỏa thân đi chăng nữa cũng không sao, nhưng trong tình cảnh này cậu thật sự muốn dấu mặt đi càng nhanh càng tốt.

Jungkook nhìn gương mặt kích tình của cậu cùng đầu vú đỏ hồng run rẩy liền không nhịn được mà cắn mạnh xuống. Namjoon bất ngờ bị cơn đau ập lên điểm mẫn cảm, giật nảy mình rên lên. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo, nở một nụ cười hắc ám rồi liên tục liếm láp đầu ngực khiến cậu không thể quản lấy âm thanh phát ra từ miệng mình. Cậu yêu ớt cầu xin:

"Jung.. Jungkook, làm ơn dừng l- lại. Anh sẽ không nói chuyện này với ai đâu mà"

"Hyung, em cũng muốn dừng lại lắm, nhưng nhìn dáng vẻ câu dẫn này của anh thì làm sao dừng lại đây"

Nói đoạn, anh tiến đến ôm trọn cả người cậu, dự định cởi quần Namjoon xuống thì bên ngoài bất chợt có tiếng anh cả Seokjin vang lên:

"Namjoon! Xuống đây anh nhờ cái này chút"

Như vớ được sợi dây cứu mạng, Namjoon lập tức xô Jungkook ra, lật đật bước xuống sàn, vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa nói:

"Dạ vâng, em xuống ngay đây"

Sau đó chạy vụt đi mất.

Jungkook thấy anh như vậy cũng không nói gì thêm, trong lòng âm thầm ghi hận, anh tặc lưỡi:

'Namjoonie, cứ đợi đi. Tôi sẽ không để anh thoát như vậy nữa đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro