Chương 1: Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, hằng lên đường nét xinh đẹp trên gương mặt thiếu niên trong phòng. Cậu là Kim Namjoon - leader của BTS.

Thường ngày Namjoon sẽ không dậy sớm như vậy mà sẽ đánh một giấc tới chiều, tuy thời gian nghỉ ngơi như vậy thật không đủ bù lại cho nhiều đêm thức trắng của cậu. Hơn nữa, trông cậu hoàn toàn không có dáng vẻ gì như là một người mới thức dậy cả. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng, người chảy đầy mồ hôi, nhìn vào có thể thấy cậu đang sợ hãi điều gì đó. 

Namjoon ngồi co rúm, run rẩy trên giường, cậu không hiểu, không hiểu tại sao mình lại sống sót. Rõ ràng đêm qua cậu đã chết rồi kia mà, sao bây giờ vẫn còn ngồi đây? Thật kì lạ.

Đầu óc cậu trống rỗng, cậu không suy nghĩ được gì cả. Đêm qua sau khi rời khỏi studio về kí túc xá, cậu đã bị ai đó đẩy ra trước đầu xe ô tô đang chạy, và rồi một tia sáng lóe lên kèm theo một tiếng động lớn, mọi thứ sau đó tối đen như mực, đến khi tỉnh lại thì cậu thấy mình đang ở đây.

'Cạch'

Trong lúc Namjoon đang kẹt trong mớ bòng bong và tất cả các giả thuyết đang nảy ra trong đầu, từ bên ngoài bất chợt có tiếng mở cửa.

 Là Kim Seokjin, anh vào để quan sát tình hình và xem cậu đã khỏe lại chưa, bởi anh chắc chắn rằng Namjoon sẽ không thèm dậy ăn sáng do dù có đói đến cỡ nào. Jin biết đó chỉ là cách cậu nghỉ ngơi thôi, nhưng sau nhiều ngày liên tiếp ở làm việc thì cậu vẫn nên bỏ thứ gì đó vào bụng thay vì cà phê đen.

"Namjoon, dậy ăn chút gì đó đi"

Seokjin lên tiếng, hướng mắt về cậu em trai của mình. Anh đầy kinh ngạc khi Namjoon đã dậy từ trước và trông không có vẻ gì là cần ngủ thêm.

"Ra đã dậy trước rồi hả? Nếu vậy thì xuống ăn sáng cùng các anh đi"

"Jin hyung à"

"Có chuyện gì sao?"

"Em đã chết chưa?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Cậu biết nó ngu ngốc và cũng biết chắc rằng câu trả lời sẽ chẳng đi đến đâu hay đúng hơn là chẳng giúp ích được gì cho cậu cả.

"Gì chứ? Đương nhiên là còn sống rồi"

Đúng như cậu nghĩ, ai mà chả nói cậu còn sống chứ, vì cậu còn ngồi đây, đến cả bản thân cậu còn nghĩ vậy cơ mà. Nhưng một phần nào đó trong tâm trí, cậu không hẳn nghĩ đây là hiện thực. Vì cái cảm giác đau đớn tối qua vẫn còn đó, cái cảm giác đau đớn như lục ngũ phủ tạng cùng lúc nát ra, cậu có thể cảm nhận được nó, thứ đáng sợ khiến cậu vừa nghĩ đến đã rùng mình.

Cậu cố an ủi bản thân rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, cậu ừ một tiếng đáp lời Seokjin rồi đi vào nhà tắm, bỏ mặc anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

oOo

Sau lần đó, Namjoon thường phát giác đau đớn lúc nửa đêm, và mọi thứ xung quanh cũng bất thường hơn hẳn. Tỉ như, cảm thấy ánh mắt của các thành viên nhìn (thân thể) mình càng ngày càng kì lạ, nhiều lúc khiến cậu cảm thấy như họ đang dấu diếm mình điều gì đó. Tỉ như, trong khi vui đùa bọn họ động chạm vào những điểm nhạy cảm của cậu nhiều hơn. Thật sự thì điều này có thể do cậu làm quá, vì trước kia hội maknae vẫn làm như vậy và cậu không thấy có vấn đề gì. Nhưng hyung line thì khác, Hoseok nhiều ngày nay cứ thích luồn tay qua eo rồi sờ sờ đầu ngực cậu, đã vậy còn bắt cậu gọi là Oppa nữa chứ, không lẽ nghe fan gọi còn chưa đủ hay sao?

Namjoon biết đó chỉ là do mình quá mẫn cảm, nên cậu chưa bao giờ gỡ tay các thành viên khác ra cho dù bản thân mình có đang khó chịu, vì cậu sợ sẽ làm họ tổn thương chỉ vì những suy nghĩ nhất thời không có căn cứ của mình. Nhưng giác quan mách bảo cậu rằng có điều gì đó không bình thường.

oOo

Luyên thuyên một chút, tôi rất thích diễn tả cảm giác và đọc thoại tư tưởng nên có thể sẽ hơi dài dòng :)) Nhưng sau tất cả, tôi thật sự nghĩ vẫn nên tin vào linh cảm bản thân mình :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro