Chương 3: Cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon chạy vội ra khỏi phòng, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở phi thường gấp gáp. Cậu tựa lưng vào tưởng, ngồi bệch xuống, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Vừa thu mình trong góc, cậu vừa nghĩ.

Jungkook vậy mà thật sự có ý với cậu..

Trước giờ, Jungkook đối với cậu luôn là người cậu thương nhất, một phần vì anh là maknae bé nhỏ của nhóm, một phần vì tin đồn 'Jungkook yêu cậu'. Vì là tin đồn nên cậu tuyệt nhiên không biết đó có phải sự thật hay không, nhưng nếu là thật mà cậu không thể đáp lại thì thật có lỗi, cũng vì thế, cậu lúc nào cũng yêu chiều anh không khác gì một đứa trẻ. Chỉ là, cậu một chút cũng không ngờ đến đứa trẻ kia muốn làm tình với cậu.

Cái cảm giác người trong gia đình đụng chạm vào nơi tư mật và bắt đầu vuổt ve, kích thích nó khiến cậu cảm thấy ám ảnh. Cậu ghê sợ cách Jungkook sờ mó thân thể mình theo kiểu nam nữ. Cậu sợ, thật sự rất sợ. Có thể nó đã tạm thời dừng lại, nhưng những dấu tay của Jungkook cứ như hằng sâu vào da thịt cậu, ép cậu phải nhớ đến khoảnh khắc đó.

"Namjoon-ssi!"

Do gọi cậu quá lâu mà không thấy xuất hiện nên Seokjin đã lên đến kiểm tra tình hình, thì bất ngờ nhìn thấy Namjoon đang ngồi dưới đất với hai mắt dỏ hoe.

Anh ngẩn ra một lúc, rồi vươn tay ra đỡ Namjoon đứng dậy, lo lắng hỏi:

"Namjoon, chú bị làm sao vậy?"

"Không, không có gì mà"

Namjoon lắc đầu, cậu không biết phải nói như thế nào cả. Nói là "Jungkook vừa xông vào phòng và có ý định cưỡng hiếp em" hay sao? Vô lí thật đó. Bản thân cậu còn không muốn tin cơ mà, nói gì đến người khác.

"Thật không?"

Anh nghi hoặc hỏi lại.

"Thật mà"

Seokjin thấy thái độ Namjoon có chút lạ, anh biết có điều gì đó không ổn ở cậu, nhưng thấy cậu kiên quyết như vậy anh cũng không muốn hỏi thêm. Bầu không khí sau đó chính là siêu cấp ngượng nghịu, anh nhìn cậu, không nói. Cậu thì chỉ biết né anh anh. Song, Namjoon lên tiếng:

"A.. aa, Jin-hyung, khi nãy anh gọi em mà, p-phải không? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mồ, không có gì đâu. Anh nhờ chú lấy giúp ít đồ. Thôi anh mày xuống dưới đây."

Seokjin hơi chau mày nhìn cậu, sau đó liền lập tức chuyển sang nụ cười rạng rỡ như thường ngày. Nói mấy câu rồi đi xuống. Namjoon nhìn theo bóng lưng anh, đại não như có dòng điện vô tình vụt qua. Câu không biết sau này phải đối mặt với Jungkook như thế nào.. À không, phải là không biết phải đối mặt với tất cả mọi người như thế nào. Cậu cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi, dù vô tình hay cố ý thì cậu cũng đã phần nào làm ích thích Jungkook và để thú tính trong anh nổi dậy. Thật sự không tốt mà.

oOo

Chiều tối, khi mọi người đang ngồi trên bàn thưởng thức món ăn ngon lành, thì cậu lại không mấy chú tâm đến các món ăn lắm. Không phải Namjoon còn chưa khỏi bệnh hay nó không hợp khẩu vị y. Chỉ là, bây giờ y đang thấy nứng không thể tả. Vì sao á ? Cậu ngồi kế bên Jungkook, bé maknae có ý định cưỡng hiếp cậu sáng nay. Nhưng nó không phải phần tệ nhất đâu, vì nếu Jungkook đơn giản là ngồi yên thì đã đỡ. Đằng này, anh còn liên tục dùng một tay sờ nắm từ đùi, mông, đến nơi tư mật của cậu khiến nó rỉ nước không ngừng. Namjoon cố nén tiếng thở gấp, thân thể cậu run lên từng đợt. Cơn nứng như khiến tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa, cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Nhưng nó chỉ biến mất với cậu thôi chứ không biến mắt với người khác. Nên cậu vừa phải làm ra vẻ mặt bình thường nhất và ăn món ăn trong miệng, đồng thời chịu đựng khoái cảm từ hạ thân mang lại.

Dưới bàn, ngon tay thon thả của Jungkook cứ xoa xoa bóp bóp mông và đùi Namjoon, thỉnh thoảng còn đánh mấy cái vào mông cậu rồi quay sang chăn sóc tiểu côn thịt câu dẫn rỉ nước câu dẫn mà ôn nhu chăn sóc. Jungkook nhìn đến gương mặt khổ sở của cậu mà thỏa mãn cười, anh trưng ra đôi mắt ngây thơ như tthường ngày, còn giả vờ hỏi:

"Namjoon-hyung, anh sao vậy? Không không ngon?"

Mặt Namjoon bỏ bừng trán cậu đổ đẩy mồ hôi. Câu đứng phắt lên, run rẩy nói: "Anh không sao, chỉ là có chút mệt. Anh lên phòng trước đây," Sau đó chạy một mạch vào phòng. Ngoại trừ Jungkook, năm người trong nhóm nhìn cậu vừa lo lắng vừa khó hiểu.

Chưa để ai nói gì, Jungkook đã lên tiếng:

"Để em đi theo xem anh ấy bị gì. À đúng rồi, em cũng không ăn nữa, dọn giú em nha."

"Yah--".

.

.

Namjoon đóng sầm cửa, cậu nhảy sồm lên giường thở hồng hộc. Cậu trở người, co ro sợ hãi.

'Lại nữa, lại nữa, lại nữa rồi.. Jungkook vẫn đụng vào cậu như vậy, nhưng lần này nó còn đáng sợ hơn'

Namjoon bước xuống giường, cởi một phần quần áo. Cậu nhìn xuống hậu huyệt hồng hào khép mở đang tuôn ra mật ngọt, chảy dọc phần đùi đã xanh tím. Cậu cảm giác như cậu em nhỏ đang cố ý in từng chi tiết dâm mỹ vào cả đầu óc, khiến cho cậu đien loạn.

'Cạch'

Jungkook mở cửa, tạo ra một tiếng động lớn làm Namjoon giật thót. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trong vút như thường ngày, nhưng anh biết có cái gì đó không ổn. Dưới ánh mắt sắc sảo của cậu Maknae, Namjoon cảm giác bản thân như bị lột trần dưới nó, cảm giác từng thớ thịt, từng mạch máu trên người đều bị phơi bày.

Cậu sợ hãi, liên tục lùi lại, kéo khoảng cách giữa cậu và anh ra xa nhất có thể. Nhưng bây giờ làm những điều này còn có nghĩ lý gì, Jungkook đã khóa cửa. Bây giờ, trong phòng chỉ còn cậu và anh, cậu không thể trốn chạy, không thể lãng tránh được nữa. Cậu biết, cho dù cậu có cầu xin kiểu gì thì anh vẫn sẽ không dừng lại đâu, nhưng từ cổ hong cậu thì cứ phát ra lời cầu xin cùng giọng rên rỉ khe khẽ:

"X-xin em mà.. Đừng đến đây" Giọng cậu run rẩy như sắp khóc, cậu sợ hãi người trước mặt.

Trong một khắc, Jungkook thật sự muốn dừng lại khi nhìn thấy điệu bộ đáng thương của cậu Trưởng nhóm, nhưng thân thể Namjoon lại không muốn thuận theo lời của chủ nhân nó, nó cứ liên tục quyến rủ anh, cuốn hút anh, muốn anh phải ban cho cậu sự sung sướng.

Jungkook lao nhanh vào cậu, như sói như hổ đè cậu xuống giường, thô bạo xé đi quần áo của cậu rồi nhiệt tình cắn mút. Cần cổ trắng nõn nhanh chóng chuyển đỏ, xưng lên từng mãng. Namjoon cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình đẩy Jungkook ra, nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh di chuyển từ cần cổ xuống tới bầu ngực phập phồng, được cho là cực phẩm theo đánh giá của cậu và cả Army. Vì sao ư? Nó to hơn ngực bất kì thằng con trai nào, mềm mại và nhạy cảm. Hai đầu vú đỏ hồng đong đưa theo từng nhịp thở của cậu khiến Jungkook thích thú. Anh ngậm lấy một bên đầu nhũ, say sưa liếm mút.

Hơi ấm từ miệng anh truyền đến khiến côn thịt chưa chưa được bắn lần nữa cương lên. Namjoon xấu hổ vô cùng, bị cưỡng hiếp nhưng thân thể cậu vẫn không ngừng phản ứng.

Jungkook thả đầu nhũ xưng đỏ của cậu ra, liếm môi nhìn cậu. Anh châm chọc:

"Ah, Namjoon-hyung. Nhìn xem, cho dù em đang hiếp dâm anh mà trông anh vẫn đang rất tận hưởng. Anh thích lắm sao?"

Từng lời Jungkook nói đúng đến không thể phản bác, bản thân Namjoon cũng cảm thấy mình quá dâm đãng rồi, nhưng cậu không thể dừng lại, bể dục đang kéo cậu vào sâu trong thiên đường. Nhưng tâm trí vẫn giữ cho cậu thanh tỉnh, cậu thở dốc, cố gắng nói lên thành chữ:

"J-jungkook.. Không phải như vậy. Ân.. aa, em nên d-dừng lại.. "

Jungkook chau mày. Thái độ của cậu khiến anh thật sự khó chịu. Tại sao cậu không chịu chấp nhận rằng mình dâm thoa đến như thế nào? Tại sao cứ phải liên tiếp chối bỏ như thế? Jungkook tức giận, banh ra lỗ huyệt của cậu rồi nhanh chóng tiến vào.

"Haaa.. Đồ đĩ. Tôi rõ ràng làm cho anh sung sướng đến thần trí bất minh, lại còn có thể đây đẩy từ chối? Được.. Để tôi xem anh trong trắng đến đâu. "

Song, Jungkook nắc mạnh vào lỗ nhỏ, khiến Namjoon đau như muốn la lên. Nước mắt cậu chảy xuống gò má, hạ thân tê cứng, liên tục chịu đựng cơn đau như muốn xé nát da thịt mà Jungkook ban cho. Nó bức cậu đến điên rồi, cậu muốn la lên, la thật lớn. Để sự nóng của thanh quản làm tiêu tán cơn đau. Nhưng cậu không thể. Cậu phải thật im lặng, cậu phải không để các thành viên còn lại biết. Nếu không.. Nếu không mọi thứ cậu thức sự không dám nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro