17. Là Thanh hay Phượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, thôi..." Văn Anh ngắt ngang màn tự biên tự diễn của Văn Sơn, "Nói chung là, nếu nối tất cả lại thì rõ ràng anh ta là người đứng sau mọi chuyện rồi còn gì?"

Văn Thanh cười buồn, "Đúng vậy, là hắn ta làm. Còn làm trước mặt cố tình cho tao thấy. Để tao biết tất cả , nhưng nếu tao nói với mọi người, sẽ chẳng ai tin tao. Dường như tao bị cả thế giới quay lưng vì tao động đến đức tin của họ vậy."

"Còn một việc nữa..." Văn Sơn ngập ngừng.

Văn Anh chen vào, "Nói gì thì nói luôn một lần, hai ba câu lại thả thính một lần, tạo nghiệp nó vừa thôi."

Văn Sơn vẫn một bộ cười đùa, "Tự nhiên giờ nhớ ra nên mới nói. Trước khi thằng Thanh gặp tai nạn lần thứ hai, nghe nói là Tuấn Anh đổi thuốc của thằng Thanh đó."

Văn Anh há hốc mồm, "Anh ta làm đến cả vậy rồi?"

Văn Sơn gật đầu, "Thấy ghê không? Mà mày nghĩ anh ta đổi thuốc làm gì?"

Văn Anh lắc đầu, "Sao tao biết được?"

Văn Sơn cho Văn Anh một chưởng vào trán, "Nói mày ngu mày lại tự ái, tất nhiên là đổi thuốc cho thằng Thanh không nhớ ra mọi chuyện rồi. Rất tiếc là kế hoạch bị phá vỡ vì thằng Thanh gặp tai nạn lần hai."

Văn Anh xoa trán, "Chứng cứ đâu?"

"Mày theo phe ai mà đòi chứng cứ?" Văn Sơn nhướng mày.

Văn Anh cười, "Quên mất, mày tiếp tục đi."

"Anh ta là người thâm hiểm..." Văn Sơn nhận xét, "Anh ta như đang muốn tất cả mọi người bỏ rơi thằng Thanh vậy."

"Chúng ta không thể để anh ta tự tung tự tác như thế được!" Văn Anh nói, "Có cách nào vạch trần anh ta không?"

Văn Thanh nằm dài ra giường, "Tao mệt rồi, mặc kệ hắn đi, dù sao Phượng cũng không quay về..."

Văn Sơn đập vào cánh tay Văn Thanh, "Nói gì ngu vậy? Nếu mày muốn Phượng quay lại với mày thì đầu tiên phải loại bỏ Tuấn Anh, anh ta là người khuyên anh Phượng, cũng là người giật dây anh Trường mà."

"Làm thế nào được?" Văn Thanh rầu rỉ, "Câu chuyện này đã đi quá xa rồi."

"Tao hỏi mày, mày thật lòng trả lời cho tao biết, tóm lại là mày có yêu Phượng không?" Văn Sơn hỏi.

"Tại sao không ai chịu tin tao yêu Phượng vậy?" Văn Thanh hỏi lại đầy tức tối.

Văn Anh nhún vai, "Do cái cách mà mày ăn ở đấy chứ."

Văn Thanh trừng mắt, "Đến bây giờ còn đùa được à?"

Văn Sơn chặn lại, "Mặc kệ chuyện đã qua đi, nếu có yêu, còn yêu thì nhất quyết phải tìm về. Bọn tao sẽ giúp mày, tao có kế hoạch này, nghe thử xem hợp lí không nhá!"

Cả ba chụm đầu thì thầm với nhau, lúc thì gãi cằm, khi thì cau mày. Biểu cảm khuôn mặt của cả ba lúc này lúc khác cứ như tắc kè hoa đổi màu.

Ở một đầu khác của thành phố, một người vốn đã chào tạm biệt vẫn còn hiện diện tại đây.

"Nam, lấy cho anh cốc nước."

Hoàng Nam nhanh nhẹn mang nước cho Công Phượng, "Đây ạ."

"Mày đến đây có nói với thằng Hậu không đấy?"

Hoàng Nam lắc đầu nguầy nguậy, "Tất nhiên là không ạ."

Công Phượng hài lòng, "Đi hỏi thăm thế nào rồi?"

Hoàng Nam ngồi luôn xuống thảm trên sàn, "Anh Thanh dọn ra khách sạn ở rồi ạ."

Công Phượng cau mày, "Còn Xuân Trường thì sao?"

"Lúc em đi thì có thấy anh Trường và anh Tuấn Anh nói chuyện với nhau."

Công Phượng gật gù, cũng không ngoài dự đoán của anh.

Hoàng Nam giật góc áo Công Phượng, ngước mắt nhìn anh nói, "Sao em có cảm giác anh Tuấn Anh sẽ làm gì đó?"

Công Phượng đăm chiêu, "Rốt cuộc thì Tuấn Anh đang muốn làm gì?"

Hoàng Nam tất nhiên không biết đáp án câu hỏi của Công Phượng, cậu lại thắc mắc một chuyện khác.

"Anh Phượng, vậy còn anh, anh muốn làm gì?"

Công Phượng tìm điểm tựa thoải mái mà dựa vào, mắt lim dim lẩm bẩm, "Sau này em sẽ biết."

***

Xuân Trường cùng Tuấn Anh ăn tối, anh định an ủi thằng bạn thân một chút sau sự việc lúc chiều. Tuấn Anh càng tỏ vẻ không sao, Xuân Trường lại càng tỏ ra lo lắng. Tuấn Anh thì chỉ luôn cười.

"Không biết Phượng đến nơi chưa nhỉ?"

Xuân Trường lắc đầu, "Tôi cũng không biết nữa."

"Cậu đã nói chuyện được với Thanh chưa?" Tuấn Anh quan tâm hỏi.

"Chưa... nó cần thời gian, tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy thật mông lung, tôi yêu nó, nhưng không phải bằng cách này..."

"Yêu chính là như vậy, phải dùng mọi nỗ lực để có được. Ban đầu có chút khó khăn, sau này rồi sẽ ổn hơn." Tuấn Anh vừa an ủi vừa cổ vũ Xuân Trường.

Xuân Trường trầm lặng một chút rồi hỏi, "Khi yêu, cậu cũng sẽ vậy sao?"

Tuấn Anh không ngần ngại gật đầu, "Đúng vậy."

"Là ai?"

"Ai?" Tuấn Anh hỏi lại.

"Là ai lại có thể khiến cậu bất chấp như vậy?"

Tuấn Anh phì cười, "Cậu đang nói gì vậy Trường?"

"Chẳng lẽ cậu cũng muốn giấu tôi luôn sao? Chuyện của tôi cậu biết hết tất cả đấy thôi." Xuân Trường trầm giọng.

Tuấn Anh bị Xuân Trường nhìn thẳng đành nhún vai, "Rồi cậu sẽ biết sớm thôi."

"Thanh?" Xuân Trường vẫn tiếp tục, "Hay Phượng?"

Tuấn Anh khựng lại một giây khi nghe đến tên Công Phượng rồi lại cười, "Không ai cả."

Xuân Trường không hỏi thêm mà chỉ gật gù, "Ra vậy."

Chuyện sau đó diễn ra cũng chẳng có gì đặc biệt, ăn xong thì ai về phòng người đó, chuẩn bị cho một ngày dài tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro