16. "Em sai rồi, xin lỗi anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lỗi của tao thì tao nhận, tao sai! Nhưng mày không thể vì ghét tao mày phủ nhận lỗi của Tuấn Anh được!" Văn Thanh đáp lại.

Văn Toàn nhìn Tuấn Anh một chốc, chuyện đổi thuốc hôm ấy vẫn còn trong tâm trí cậu, nhưng nghĩ đến mọi chuyện, tốt nhất là không nói ra lúc này, "Nếu anh ấy thật sự có lỗi thì đã không dám đứng thẳng lưng đối chất với mày!"

Tuấn Anh nhìn thấy ánh mắt của Văn Toàn, không lại hề nhận ra chuyện mình làm bị bại lộ, hắn chỉ đứng đó trưng ra bộ mặt vô tội đầy tội nghiệp giấu đi ánh mắt tràn đầy ý cười xem mọi người cãi nhau vì mình.

"Thanh à..." Xuân Trường gọi một tiếng.

Văn Thanh không quan tâm Xuân Trường, từ đầu Văn Thanh đã nhìn chăm chăm Công Phượng, cậu muốn tìm kiếm một sự tin tưởng, một tia hi vọng từ anh, nhưng mà...

"Chuyện này chấm dứt ở đây đi, đừng lại mọi chuyện rối tung lên nữa." Công Phượng thở dài, "Lỗi của ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải là Tuấn Anh! Đừng để tao nghe được mày lại chửi cậu ấy!"

Văn Thanh như cười như không hỏi lại, "Anh thật sự không tin em sao?"

Công Phượng nhìn Văn Thanh không đáp.

Văn Thanh ánh mắt đượm buồn gật đầu, "Được rồi, em đã hiểu. Anh hãy cứ tiếp tục yêu thương, che chở cho con người ấy. Người mà anh hiểu rõ và tin tưởng hơn cả em. Em sai rồi, xin lỗi anh. Em từ bỏ..."

Văn Thanh sụp đổ quay đi, vào phòng khoá trái cửa, mặc kệ diễn biến tiếp theo bên ngoài. Đầu cậu quay cuồng, chuyện trước đây như đang quay về gợi nhớ cho cậu, một vài kí ức xoẹt qua rồi biến mất mông lung. Văn Thanh cuộn người ôm đầu đau đớn.

Bên ngoài cánh cửa, Công Phượng đứng hình khi nghe câu "em từ bỏ" của Văn Thanh. Trực tiếp nghe mới biết cảm giác như thế nào.

Tuấn Anh nhìn mọi người xung quanh an ủi, cảm thông, có người còn mắng Văn Thanh không hiểu lí lẽ mà vui vẻ trong lòng. Kể từ hôm nay, hình tượng của hắn ta lại được tô vẽ đẹp đẽ hơn, hắn chính là thiên sứ trong mắt họ. Tuấn Anh muốn thế và hắn đã làm được.

Xuân Trường nhìn cánh cửa đóng kín lo lắng, vẻ mặt của Văn Thanh lúc bước vào không được tốt lắm. Anh sợ sẽ có chuyện xảy ra, phân vân không biết có nên vào xem thử không thì có người vỗ vai anh.

"Anh Trường!"

Xuân Trường nhìn lại, là Văn Sơn.

"Anh đây."

"Anh cũng không tin thằng Thanh à?"

Xuân Trường khó hiểu hỏi, "Sao lại hỏi vậy?"

Văn Sơn nhún vai, "Em tò mò nên hỏi thôi."

Xuân Trường bóp trán, "Anh cũng không biết."

Văn Sơn cười, "Em nghĩ nếu anh yêu Thanh thì anh sẽ tin nó. Ai ngờ đâu anh tin Tuấn Anh. Cả Phượng cũng thế. Cuối cùng hai người đang tranh giành Thanh hay tranh giành Tuấn Anh vậy?"

Xuân Trường hơi bất ngờ nhìn Văn Sơn, "Bọn anh..."

Văn Sơn lắc đầu rồi bỏ đi, "Thanh đáng thương, chẹp chẹp... tối nay ăn gì nhỉ? A, Văn Anh, chờ tao, mày đi nhanh thế!"

Xuân Trường đứng sững lại, ý của Văn Sơn là thế nào anh chưa nắm được. Với anh, Tuấn Anh là người bạn luôn cổ vũ anh theo đuổi thứ mình muốn, điều mà những người khác không bao giờ làm. Vì thế, anh hiểu rõ Tuấn Anh không như Văn Thanh nói. Đâu phải cứ yêu là phải nghe theo lời nói một phía từ Văn Thanh được.

Tối đó, Công Phượng bảo đã mua vé bay về Hà Nội trước Văn Toàn và Hồng Duy, nên tạm biệt mọi người ra sân bay sớm.

Xuân Trường lôi kéo Tuấn Anh an ủi về chuyện lúc chiều.

Văn Thanh thì kéo va li đi ra khách sạn ở.

Trời lại nổi gió.

Lúc ra đến cổng, Văn Sơn chạy vội ra câu cổ người anh em, "Hey, định đi đâu đấy?"

Văn Thanh chỉ ra phía cổng, "Đi trốn."

"Thanh ơi đi trốn với Anh!" Văn Anh cũng chạy ra.

"Hai đứa mày sao lại ra đây hết vậy?" Văn Thanh không hiểu hỏi.

Văn Sơn cười, "Thì đi trốn với mày."

Xe taxi cũng đến, Văn Anh mở cửa nhét Văn Thanh vào, Văn Sơn phụ giúp cất va li vào cốp xe.

"Đi thôi bác tài ơi!" Văn Sơn cười nói.

Đến khách sạn, cả hai hộ tống Văn Thanh lên đến phòng, cất gọn va li, khoá trái cửa. Lúc này Văn Sơn mới dẹp bỏ khuôn mặt tí tớn, đầy nghiêm túc nói với Văn Thanh.

"Chuyện lúc chiều tao tin mày!"

Văn Thanh có hơi bất ngờ.

"Bộ mặt thật của Tuấn Anh..." Văn Anh dài giọng, "Tình cờ có một lần tao bắt gặp Tuấn Anh đang cố gắng khuyên anh Trường chia rẽ mày và Phượng. Lần sau đến lượt Sơn nó nghe Tuấn Anh khuyên Phượng bỏ mày.

"Khoan khoan!" Văn Sơn chen ngang.

"Gì vậy ông nội?"

"Tao đã kể với mày chuyện Tuấn Anh phá xe của thằng Thanh chưa?" Văn Sơn nhìn Văn Anh vẫn đang ngơ ngác hỏi.

"Chưa." Văn Anh lắc đầu.

"Ừ thì đấy, giờ tao kể cho mày nghe rồi đấy."

Văn Anh cho Văn Sơn một cú vào đầu, "Mày nhây với tao à? Kể rõ ràng xem nào."

Văn Sơn cười hê hê, "Sao nóng thế Anh ơi, nghe tao nói. Tao thấy Tuấn Anh đến chỗ cái xe của thằng Thanh nghịch cái gì đó, tao mới rình xem thử, ai ngờ anh ta cắt thắng xe, tao đợi anh ta đi mới dắt xe đi giấu trong kho rồi. Hú hồn chim én, suýt nữa thì mày dính tai nạn thứ ba nha Thanh."

Văn Thanh nhướn mày, "Sao tao thấy mày có vẻ vui vậy Sơn?"

Văn Sơn nghiêm mặt, "Đâu, tao buồn mà, nhìn mặt tao đi, buồn đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro