15. Lỗi thuộc về ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh gật đầu le lưỡi cười, "Ừ, Thanh bảo tôi âm mưu chia rẽ cậu và Thanh, còn bảo tôi khốn kiếp, hèn hạ, đê tiện. Tôi có biết gì đâu, tình cờ bắt gặp cậu thôi thế mà bị chửi ghê quá."

Công Phượng nhăn mi, "Nó bị làm sao thế? Không hiểu chuyện gì đã mắng chửi người khác! Quá đáng!"

Tuấn Anh gãi đầu, "Thôi, nó nóng tính ấy mà, cậu biết tôi không như thế là được, kệ nó, chửi xong rồi thôi, chẳng sao đâu."

Công Phượng càng nghe càng giận, "Không sao cái gì mà không sao? Ai cho nó cái quyền xúc phạm người khác? Không được! Tôi phải về nói chuyện với nó cho ra nhẽ!"

"Thôi mà!" Tuấn Anh giữ tay Công Phượng lại, "Tôi không sao, bị chửi mấy câu chẳng sao cả đâu."

"Không được là không được! Tôi đi rồi ở đây cậu bị nó chửi, quá đáng hơn là đánh cậu luôn thì sao? Tôi phải quay lại nói chuyện cho đàng hoàng rồi mới đi được!"

Công Phượng nói là làm, kéo vali phăng phăng quay lại. Tuấn Anh nhịn xuống nụ cười gian kế đã được thực hiện thành công, lẽo đẽo chạy theo nói ngọt nói nhạt càng để Công Phượng thêm phần có lỗi với người bạn thân chịu trận thay anh này.

"Văn Thanh, ra đây!"

Văn Thanh đang xếp quần áo, nghe giọng Công Phượng vội vã buông việc trong tay xuống chạy ra, "Anh Phượng!"

"Mày lại đây nói rõ chuyện này cho anh!" Công Phượng lớn tiếng làm mấy phòng bên cạnh nghe được cũng chạy ra hóng hớt.

"Vâng?"

"Tại sao mày lại chửi Tuấn Anh?" Công Phượng đi thẳng vào vấn đề.

Văn Thanh sau ngạc nhiên thì bình tĩnh nói, "Kẻ đáng bị chửi thì em chửi thôi."

"Kẻ nào đáng bị chửi? Mày có thể chửi tao, nhưng Tuấn Anh không liên quan đến chuyện của chúng ta! Việc gì mà mày lại lôi Tuấn Anh vào?"

Văn Toàn nghe xong cũng lên tiếng, "Chửi Tuấn Anh? Anh ấy làm gì mày mà mày lại chửi anh ấy?"

Văn Thanh nghiến răng nhịn xuống tức giận, "Anh Phượng, hắn ta không như những gì anh thấy đâu!"

"Không như tao thấy là sao? Tuấn Anh là bạn thân của tao, chẳng nhẽ tao lại không hiểu bạn mình hay sao?" Công Phượng lớn tiếng chất vấn.

"Dù là bạn thân của anh nhưng chưa chắc hắn đã thật lòng đối xử với anh như bạn thân!" Văn Thanh gào lên.

"Mày thì sao?" Công Phượng hỏi lại, "Mày đối xử với tao như thế nào?"

"Em luôn thật lòng đối với anh!"

Công Phượng cười lớn, "Mày thôi đi, tao không muốn nghe bất kể câu nào từ mày nữa. Tao nhắc lại, Tuấn-Anh-là-bạn-của-Phượng! Mày đừng có chọc giận tao!"

Xuân Trường đi lấy nước nóng về, nhìn một vòng người nhốn nháo trước cửa phòng mình thì khó hiểu, chen chân vào lại nghe được Công Phượng nói như thế.

"Có chuyện gì vậy?"

Thanh Hậu nhỏ giọng kể cho anh nghe diễn biến sự việc, càng nghe Xuân Trường càng cau mày.

"Thanh!"

"Anh không được gọi tên tôi!" Văn Thanh chỉ thẳng tay vào mặt Xuân Trường.

Tuấn Anh thấy mọi người có mặt đông đủ thì bước lên một bước hoà giải, "Nào, tất cả đều là anh em, hiểu lầm một chút thôi. Giải thích để tất cả mọi người cùng hiểu nhau là được. Đừng căng thẳng vậy chứ."

"Đồ đạo đức giả!" Văn Thanh giận đến đỏ mắt, "Anh im đi! Loại người như anh chỉ là kẻ tranh thủ sơ hở để thể hiện bản thân tốt đẹp. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm!"

Chát!

Công Phượng thẳng tay cho Văn Thanh một cái tát, Văn Thanh như không thể tin mà nhìn anh, "Anh tát em? Vì con người thủ đoạn kia?"

"Thì sao? Tao đã nói mày không được nói thế còn gì?" Công Phượng đã ra tay hết sức kiềm chế để không làm cậu quá đau.

Văn Thanh khựng lại rồi cười lớn. Văn Thanh không phải đau ở thể xác, cậu đau ở chỗ khác.

Xuân Trường can ngăn, "Có gì thì nói từ từ... Thanh nó chỉ hơi nóng."

Công Phượng quay mặt đi.

Xuân Trường an ủi Tuấn Anh, "Cậu đừng để tâm lời nói của Thanh, giận quá mất khôn..."

Tuấn Anh cười xua tay, nhưng lời nói đậm mùi ám chỉ, "Không sao, tôi biết mà, Thanh là đang tìm một người để trút giận mà xui sao người ấy là tôi thôi."

Văn Thanh nhếch mép, "Anh nói tiếp đi, đồ ác ma đội lốt thiên thần!"

"Thanh!" Xuân Trường nghiêm giọng, "Em thôi ngay đi."

Văn Thanh tiến đến chỉ vào ngực Tuấn Anh mà nói, "Anh vui lắm đúng không? Hại tôi ra đến nông nỗi này chắc anh tốn cũng không ít sức đâu nhỉ? Đến cuối cùng mục đích của anh là gì? Anh nói thử tôi nghe xem!"

Tuấn Anh giơ hai tay đầu hàng, "Cậu đang nói gì vậy Thanh? Mục đích gì chứ?"

"Anh đừng giả vờ, chuyện chúng ta nói còn dang dở, anh là nhắm đến Phượng, muốn giành được tình yêu của Phượng, anh định diễn đến bao giờ đây?" Văn Thanh chất vấn.

Tuấn Anh nhìn một vòng quanh mọi người bằng ánh mắt trong suốt vô tội, "Tôi thật sự không có."

Văn Toàn lại lên tiếng, "Mày đừng có điên nữa Thanh, chuyện của mày và Phượng ra như thế này là lỗi do mày, giờ mày lại còn tìm cách đổ lỗi cho Tuấn Anh. Tao thấy mày mới là thằng vô lí đấy!"

Văn Thanh lại cười, "Đúng, tao và Phượng ra sao cũng là lỗi của tao! Nhưng nếu không có người đâm thọt thì tao và Phượng cũng không đi đến bước đường này! Cả mày nữa, mày hiểu gì mà đứng ra bênh vực cho hắn ta?"

"Là mày phản bội Phượng trước!" Văn Toàn gào lên, "Cứ cho là Tuấn Anh có lỗi nhưng nếu mày không lung lay thì chuyện có trở nên thế này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro