18. Quay về học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Văn Thanh quay trở về học viện, hôm nay có buổi tập vào lúc trưa, cậu cần có mặt.

Văn Thanh điềm nhiên đến một góc căn tin ăn sáng, không bắt chuyện với bất kì ai. Cho đến khi Tuấn Anh xuất hiện thì Văn Thanh mới tiến đến mở lời, nhưng giọng thì đẩy lên đến mấy nốt, vang cả khu nhà ăn.

"Tuấn Anh, tôi xin lỗi về chuyện ngày hôm qua."

Hắn ta khá ngạc nhiên về thái độ của Văn Thanh nhưng vẫn cười giả lả, "Không sao, chuyện cũ rồi mà, tôi cũng đã quên."

Văn Thanh gật gù, nói lớn, "Nếu vậy thì tốt, anh ăn sáng đi, tôi đi trước đây."

Tuấn Anh cười khó hiểu, "Ừ, cậu đi đi."

Văn Thanh không nhiều lời, đi ra khỏi khu vực căn tin. Tuấn Anh nhìn theo cho đến khi cậu khuất bóng, vùng lông mày nhẹ cau, lẩm bẩm trong miệng, "Nó bị sao vậy?"

Chưa đầy năm phút sau, Thanh Hậu tất tả chạy vào, ghé tai Tuấn Anh thì thầm mấy câu chỉ có Tuấn Anh nghe rõ. Mọi người có mặt đều thấy Tuấn Anh mặt biến sắc, đứng bật dậy lao đi.

Văn Thanh đang đứng ở chỗ bảng tin của học viện, Tuấn Anh xuất hiện bất thình lình làm cậu hơi giật mình, mở miệng hỏi thăm, "Anh sao thế?"

"Cậu định làm gì?"

Văn Thanh đơ mất ba giây, "Dạ?"

Người qua kẻ lại gần đó nghe tiếng động thì bu lại xem, chỉ trỏ hai người vừa mới gây chuyện hôm qua, hôm nay lại tiếp tục.

"Tôi hỏi cậu định làm gì?"

Văn Thanh gãi đầu, "Tôi dán thông báo thôi."

Tuấn Anh càng nóng nảy, "Thông báo gì mới được?"

Văn Thanh nhướn mày cười, vừa xua tay vừa nói bằng khẩu hình miệng, "Hình nóng của anh đấy!"

"Mày!" Tuấn Anh nghiến răng.

"Sao thế anh? Vừa nãy chẳng phải tôi cũng đã xin lỗi và anh đã nói chuyện cũ rồi mà, giờ đổi ý hả? Tôi biết hôm qua lỗi của tôi, thôi thì anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không chống cự."

Khu bảng tin thông báo của học viện là nơi gây sự chú ý nhất, cũng là nơi mọi người ra vào đông đúc nhất. Việc Văn Thanh và Tuấn Anh lời qua tiếng lại tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý từ xung quanh.

Những người vây quanh bắt đầu xì xầm, vài người trong số họ có mặt ở phòng ăn nói với người đứng bên cạnh rằng đã nghe thấy lời xin lỗi của Văn Thanh, theo những lời nhận xét thì lần này Tuấn Anh có vẻ như hơi chút quá đáng, có mỗi chuyện cũ mà cũng không bỏ qua được, người ta cũng đã xin lỗi rồi.

Tuấn Anh nghiến răng, định nói thì Văn Thanh đưa tay vào túi quần định lấy ra cái gì đó. Hắn ta vội vàng vươn tay nắm chặt. Văn Thanh thuận thế xoay người, giả như Tuấn Anh đang vặn tay cậu, miệng la oai oái, "Anh Tuấn Anh nhẹ tay, nhẹ tay..."

Xuân Trường nghe tin từ Thanh Hậu cũng vừa lúc chạy đến đã thấy cảnh này, nhanh tay đẩy Tuấn Anh ra che chắn Văn Thanh phía sau, chất vấn, "Cậu đang làm gì thế?"

"Tôi..."

Văn Thanh xô Xuân Trường, "Anh làm gì đấy, sao lại đẩy anh Tuấn Anh, tôi đang chuộc lại lỗi lầm ngày hôm qua thôi mà."

"Lỗi ngày hôm qua?" Xuân Trường chợt nhớ đến nhưng rồi lại nói, "Dù chuộc lại lỗi ngày hôm qua thì cũng không được dùng bạo lực!"

"Đó là chuyện của Tuấn Anh và tôi, liên quan gì đến anh? Tránh ra!" Văn Thanh đẩy Xuân Trường sang một bên, một bộ lo sợ hỏi Tuấn Anh, "Anh còn giận không? Hay đánh tôi phát nữa để nguôi giận nhé?"

Tuấn Anh bị bất ngờ đến không nói được gì, đây vốn dĩ là trò mà hắn ta hay làm, nhưng khi vào vai đối lập thì hắn có chút ngỡ ngàng và chậm nhịp. Văn Thanh ghé lại dùng khẩu hình miệng, "Thách anh đánh đấy."

Tuấn Anh giận kinh khủng, nhưng hắn ta biết Văn Thanh chỉ đang dùng kế khích tướng. Nếu bây giờ hắn ta ra tay thì hình tượng đẹp đẽ được xây dựng suốt bấy lâu sẽ tan biến như bọt biển.

Tuấn Anh nhấc tay định vỗ vai Văn Thanh nói xem như không có chuyện gì thì cậu chớp thời cơ che đầu la lên, "Tuấn Anh, đừng!"

Xuân Trường lại xông đến, "Cậu lại định làm gì nữa?"

"Tôi..." Tuấn Anh đơ một thoáng, tình huống có vẻ diễn biến hơi nhanh.

Ở một góc ít người thấy, Văn Thanh cười giễu cợt với Tuấn Anh, tình huống hôm qua và hôm nay như bị đảo ngược.

"Xem ra Tuấn Anh nói vậy thôi chứ còn giận chuyện hôm qua lắm, em cũng xin lỗi rồi, anh cũng đánh em rồi. Nhưng bấy nhiêu chắc chưa đủ, thôi em tạm tránh mặt để anh nguôi giận, khi nào hết giận chúng ta lại nói chuyện anh nhé?"

Văn Thanh nói hết câu thoại, cậu không chờ phản ứng của Tuấn Anh, phất tay chào rồi lách người đi trước, để cục diện xấu hổ lại cho Tuấn Anh và Xuân Trường.

Đám người xung quanh liên tục chỉ trỏ, bàn tán với nhau. Tuấn Anh càng cau chặt mày, tình hình đi chếch với kế hoạch ban đầu của hắn ta làm hắn ta cực kì khó chịu.

Xuân Trường lắc đầu nhìn Tuấn Anh, "Thanh nó đã làm đến như vậy rồi mà cậu còn giận nó sao?"

"Tôi không giận cậu ta, cậu hiểu lầm tôi rồi." Tuấn Anh biện bạch.

Gương mặt Xuân Trường vẫn thể hiện sự không tin tưởng, "Chuyện xảy ra trước mắt tôi mà cậu bảo tôi hiểu lầm à?"

"Thật đấy, tôi không có." Tuấn Anh cố gắng chối bỏ cái tội trên trời rơi xuống này.

Xuân Trường không muốn nghe giải thích, phẩy tay, "Tôi đi trước, khi nào cậu hết giận Thanh thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Tuấn Anh trơ mắt đứng nhìn Xuân Trường đi mất, âm thầm siết chặt nắm đấm, "Vũ Văn Thanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro