tell me you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairings: meanie

wonwoo đang tránh mặt mingyu, mingyu chắc chắn, nhưng về lý do thì mingyu hoàn toàn mù tịt.

wonwoo và mingyu là cặp anh em bù trừ đúng nghĩa, hai người khác nhau lắm. wonwoo là một người hướng nội, không thích skinship cũng như ít khi nói ra cảm xúc của mình, trong khi mingyu là một người hướng ngoại hoàn toàn, rất thích ôm người khác, và luôn để lộ cảm xúc của mình, buồn vui gì cũng thể hiện rõ ràng ra mặt. vì lẽ đó mà vào hôm đầu tiên gặp nhau, ai cũng nghĩ rằng hai người sẽ chẳng thể thân nhau được, cả mingyu cũng nghĩ vậy. hai người ấy thế mà, tưởng không hợp lại hợp không tưởng. wonwoo có thể dành cả ngày ra để kể mingyu nghe về từng thứ lặt vặt mỗi ngày, như thể hôm kia anh seungcheol đánh dở quá làm wonwoo tụt rank, như là hôm trước nữa seokmin lỡ ăn hết miếng pizza còn lại trong tủ lạnh, rồi tháng trước nữa nữa wonwoo bị anh jeonghan dỗi mấy ngày trời vì không lo cho sức khỏe của mình, và tỉ tỉ những chuyện khác. những lúc đó, mingyu sẽ lắng nghe thật cẩn thận, thỉnh thoảng cười phá lên nếu câu chuyện hài quá, đôi lúc sẽ chỉ gật đầu và bảo "đấy, chỉ có em mới để ý anh vậy thôi, thấy em ghê hơm". nếu như wonwoo ở cạnh người khác sẽ tự động thu nhỏ mình lại, có người hỏi hay nhắc đến thì sẽ lên tiếng, thì lúc wonwoo ở cạnh mingyu, ngay cả lúc wonwoo không nói gì thì mingyu vẫn sẽ chủ động bắt chuyện, tìm chủ đề để nói chuyện với wonwoo.

wonwoo thích chơi game, anh có thể dành hàng giờ đồng hồ ngồi trước chiếc máy tính và chơi game liên tục. wonwoo chính là kiểu người sẽ ở nhà vào mỗi cuối tuần chỉ để xem phim hoặc chơi game thay vì đi đây đó. đó là trước khi mingyu và wonwoo thân nhau. mingyu sẽ không để wonwoo ngồi hàng tiếng trước máy tính, cũng sẽ không để wonwoo vì chơi game mà quên ăn. mingyu cũng sẽ là người lập ra thật nhiều plan để cùng wonwoo đi chơi vào những ngày nghỉ, thậm chí có một số plan được lập ra trước tận nửa năm chỉ vì mingyu muốn cùng wonwoo đi du lịch. wonwoo không biết nấu ăn, thứ duy nhất wonwoo biết là úp mì, nhưng nó cũng chẳng được ngon. bù lại mingyu chính là người nếu không phải làm nghề hiện tại thì sẽ mở nhà hàng, mingyu nấu ăn siêu ngon, món gì cũng biết làm. nếu hỏi mingyu bí kíp thì câu trả lời là "chỉ cần anh wonwoo và mọi người thích là được". xin được nhấn mạnh là chỉ cần anh wonwoo thích là được. nếu hôm nào bận quá sẽ cùng mọi người đi ăn hoặc gọi đồ ăn về, còn lại chỉ cần mingyu ở nhà hoặc rảnh thì cơm ba bữa chưa bao giờ là vấn đề của wonwoo.

mingyu và wonwoo dọn vào ở chung nhà với nhau từ hồi năm ngoái, đó là đề nghị của mingyu. mingyu bảo "vì em muốn ở cùng anh wonwoo lắm í. ở chung nhà với em thì việc nhà em làm, cơm em nấu, đã vậy em còn đảm bảo anh ăn đúng bữa, sẽ không bị đau dạ dày nữa. em cũng sẽ nhắc anh nếu anh có lỡ chơi game lâu ơi là lâu. có lợi quá chừng, nên anh wonwoo ở cùng em nha". và wonwoo đồng ý, thì cũng vì mingyu nấu ăn ngon lắm í, wonwoo thích ăn đồ mingyu nấu lắm cơ. chuyện ở chung hòa hợp hơn hai người nghĩ. mingyu thực sự chuẩn bị đồ ăn ngày 3 bữa cho anh, ngay cả lúc bận việc cũng sẽ làm sẵn chỉ cần wonwoo hâm lại là ăn được ngay. giặt giũ cũng là mingyu làm, thi thoảng wonwoo cũng sẽ phụ xếp và cất áo quần. biết anh thích chơi game cũng chuẩn bị cho anh một phòng chơi riêng, đã vậy còn giúp anh trang trí nữa chứ. có một người bạn chung nhà như thế này thì còn gì bằng nữa.

nhưng mà dạo gần đây mingyu cảm nhận được wonwoo đang tránh mình. bình thường sẽ là mingyu gọi wonwoo dậy rồi cả hai cùng ăn sáng, mingyu sẽ cùng đi làm với wonwoo, đến chiều tối về nhà trong lúc wonwoo tắm rửa thì mingyu sẽ chuẩn bị cơm tối, sau đó hai người sẽ cùng xem phim, còn không thì wonwoo sẽ chơi game cùng mọi người, mingyu tranh thủ giặt giũ. nhưng mà đó là hồi trước thôi, cả hai tuần nay mingyu hầu như không có cơ hội để nói chuyện cùng wonwoo. sáng ra wonwoo sẽ dậy sớm hơn mingyu, ra khỏi nhà trước khi mingyu kịp hỏi gì. đến tối về thì wonwoo lại lên thẳng phòng mình rồi ở yên trong đó đến sáng mai, tuyệt nhiên mingyu chẳng kịp nói một câu nào trừ "anh về rồi à?". nếu chuyện này chỉ diễn ra vài ngày thì mingyu sẽ chỉ nghĩ là vì công việc quá bận rộn làm anh thấy mệt thôi, nhưng đã hai tuần rồi và mingyu thấy hoàn toàn không ổn một tí nào. ban nãy cậu còn nghe mọi người nói với nhau là wonwoo muốn chuyển ra, thế nên mingyu quyết định tối nay bằng mọi giá nhất định phải nói chuyện với wonwoo.

"anh, em muốn nói chuyện với anh." - mingyu mở lời ngay khi wonwoo vừa bước vào. cậu biết chứ, nếu không nói bây giờ thì một chốc nữa thôi wonwoo sẽ lại bay thẳng lên phòng bằng một tốc độ thần kì.

"có việc gì gấp không? không thì bữa khác rồi nói, nay anh mệt lắm, chỉ muốn đi nghỉ thôi." - wonwoo ngồi xuống cởi giày, không hề nhìn lấy mingyu một cái nào.

"có, rất gấp là đằng khác." - mingyu thở dài, dừng lại vài giây để sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu mình - "anh đang tránh mặt em. em làm gì sai hay sao vậy? rồi em nghe mọi người bảo anh muốn chuyển ra, có vấn đề gì à anh? tại sao anh không nói với em? em có thể giúp anh mà."

"... mingyu này, đó đều là chuyện riêng của anh." - wonwoo đi lại phía sofa rồi ngồi xuống. cũng đến lúc phải giải quyết vấn đề này rồi, có trốn tránh cũng không được.

"anh, anh xem em là gì vậy hả? trước giờ mọi chuyện của anh em đều biết đầu, cái gì anh cũng kể em nghe, sao giờ lại như em là người lạ vậy anh? em làm gì sai à anh?"

"không, em chẳng làm gì sai của mingyu, là anh cảm thấy không thoải mái nên muốn dọn ra. không phải anh tránh em, chỉ là dạo này anh hơi bận, không có thời gian để nói chuyện cùng em thôi."

"... wonwoo xem em là con nít đấy à? anh không thấy câu trả lời của mình nó vô lý cỡ nào à? wonwoo này, nếu có ghét em thì làm ơn hãy nói với em, ngay ngày mai em lập tức dọn đi, biến khỏi mắt anh. ít nhất hãy nói với em, đừng để em phải đoán thế này. em không làm được đâu." - mingyu ngả đầu lui sau, cả người căng cả ra.

"anh không có ghét em mingyu à..." - wonwoo cắn môi ngập ngừng.

"thế tại sao hả anh? đã có chuyện gì vậy chứ? từ lúc nào tụi mình lại cư xử một cách kì cục như vậy chứ?"

"mingyu... anh xin lỗi."

"đừng xin lỗi em, cái em cần là một câu trả lời từ anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"... dạo này anh bị mất ngủ, và thật nực cười khi ngay cả lúc dùng thuốc vẫn chẳng thể ngủ được. đó không phải là lý do chính, chuyện buồn cười hơn nữa, mingyu à... thế mà anh lại thích em, thế mà anh lại có tình cảm với người em kề vai sát cách mấy năm trời. nghe có buồn cười không chứ, đến cả anh còn không muốn đối diện thì sao anh dám nói ra được hả em? mingyu này, vì chuyện đó nên anh không thể cư xử một cách bình thường với em được em hiểu chứ?" - sau một khoảng thời gian im lặng, không một ai nói gì đến nỗi có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ, ngay lúc mingyu định bỏ cuộc và về phòng thì wonwoo ở phía đối diện chậm rãi lên tiếng.

"anh nói xong rồi, anh lên phòng nghỉ trước. nếu em thấy chuyện này khó chấp nhận quá cứ nói với anh, anh sẽ dọn đi... còn nếu em thấy ổn thì ngày mai tụi mình vẫn sẽ là anh em, anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. thế em nhé, chúc em ngủ ngon." - wonwoo từ từ đứng dậy, xoa đầu mingyu rồi đi lên phòng - "một cái xoa đầu lần cuối chắc không ích kỉ đâu em nhỉ?"

mingyu ngồi thẫn thờ nhìn wonwoo lên phòng, mingyu cũng thích anh mà, anh không thấy à, mingyu thích wonwoo nhất nhất luôn ấy, chẳng lẽ do cậu thể hiện chưa rõ hả ta. "kim mingyu, mày đừng có mà bị ngu nữa, nếu mày không nói thì anh wonwoo cả đời cũng sẽ không nghĩ đến việc mày thích ảnh. mày phải nói, mày hiểu không, mày phải tỏ tình với người ta, chứ không phải cứ dùng hành động là được", lời của seokmin cứ văng vẳng trong đầu cậu, ừ nhỉ, mingyu đã nói gì với anh wonwoo đâu. thôi thì ngày mai mình sẽ nói vậy, mingyu thầm nghĩ. nhưng mingyu không ngờ được rằng lời thổ lộ của cậu tận 1 tháng sau mới được nói ra.

"anh ơi..." - mingyu gõ cửa phòng wonwoo.

"vào đi em, có chuyện gì há?" - tiếng wonwoo từ trong phòng vọng ra.

"anh ơi, anh có rảnh không? em có tí chuyện muốn nói với anh í." - mingyu thò đầu vào, nhìn wonwoo cười khì khì tít cả mắt lộ cả hai cái răng nanh, làm wonwoo cũng phải cười theo.

"sao đấy, tự nhiên act cute vậy?"

"em nói nhanh thôi, anh ngồi xuống đây đi." - mingyu chạy tọt vào, ngồi hẳn lên giường, tay cũng vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý gọi wonwoo ngồi xuống.

"ừ rồi sao đấy, nay tự nhiên nhoi dữ vậy?" - wonwoo ngồi xếp bàn, nghiêng đầu nhìn cậu em đang hí hửng bên cạnh.

"wonwoo còn thích em không?" - mingyu vào thẳng vấn đề, không lòng vòng.

"hả? khoan xí, kính ngữ đâu?"

"hì hì cái đó không quan trọng, cái quan trọng là cái em chuẩn bị nói nè, anh nghe kĩ nhaaa. em á, kim mingyu á, siêu siêu thích wonwoo luôn." - mingyu lấy hai tay vẽ thành một vòng tròn to bự như để chứng mình cái "siêu thích" của mình.

"rồi sao?" - wonwoo khoanh hai tay trước ngực hỏi.

"ể, sao là sao ạ?"

"nhưng mà anh đâu thích em nữa đâu."

"ơ... anh không thích em nữa ạ?"

"sao anh phải thích em nữa chứ?" - wonwoo cười hỏi.

"không được, wonwoo phải thích em cơ. em thích wonwoo nhiều vậy mà, wonwoo phải thích em chứ. huhu wonwoo không thích em nữa là em ăn vạ đó huhu, em không biết đâu, wonwoo thích em đi mà." - mingyu nhào đến ôm lấy wonwoo, làm wonwoo mất đà ngã hẳn xuống giường, mingyu cũng theo đà mà nằm lên người anh.

"ủa mắc cười, tự nhiên đi tỏ tình với anh, anh không chịu thì đi ăn vạ là sao thế thằng bé này?" - wonwoo phụt cười, đưa tay nhéo má mingyu. thằng bé này nhìn bề ngoài lúc nào cũng to lớn, hổ báo cáo chồn lắm cơ, nhưng thật ra cũng chỉ là một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn anh thôi.

"huhu wonwoo không thích em thật hả? thế mà bảo thương người ta, thế là ghét người ta rồi huhu." - kim mingyu vẫn tiếp tục công cuộc ăn vạ của mình.

"cái gì vậy trời ơi, trẻ trâu như này anh không có chịu yêu đâu đó."

"wonwoo thích em mà phải không? anh mà nói không là em hôn anh liền đó." - ăn vạ không được liền quay sang đe dọa.

"anh..."

*chụt* một cái vào má phải nè.

"min..."

*chụt* một cái vào má trái nè.

"...gyu"

*chụt* một cái vào trán nè.

"để anh..."

*chụt* một cái vào nốt ruồi nơi khóe mắt nè.

"...nói..."

*chụt* một cái vào mũi nè.

"anh cũng..."

*chụt* một cái vào môi nữa nhé.

"yah kim mingyu, em mà không để anh nói là anh đá em ra khỏi phòng đó." - wonwoo lấy hai tay che miệng mingyu lại.

"em nghe nè." - kim mingyu vẫn cố hôn nốt cái nữa vào lòng bàn tay của wonwoo.

"được rồi, anh cũng thích mingyu mà, nhưng mà mingyu để anh đợi lâu quá." - wonwoo xoa đầu mingyu.

"em xin lỗi mà. ban đầu tính ngay ngày mai sẽ nói luôn, ai mà ngờ tụi mình bận suốt một tháng, tới ngủ còn không đủ giấc, em đâu nỡ làm phiền anh." - mingyu bĩu môi.

"thế có định bù đắp cho anh không đó?" - wonwoo nhướn một bên lông mày.

"có chứ có chứ, phải bù cho người đẹp chứ." - mingyu gật đầu lia lịa, trong mắt toàn là sự vui vẻ.

"đừng có gọi anh vậy, ngại chết mất." - hai lỗ tai của wonwoo đỏ cả lên, thật tình người đẹp gì chứ.

"hehe, tối nay em ngủ đây nha."

"dù anh không cho em cũng ngủ lại thôi." - wonwoo nhún vai.

hai người vẫn sinh hoạt như cũ, nếu khác thì chỉ có khác việc mingyu làm nũng nhiều hơn, đòi hôn nhiều hơn, mặc dù lần nào cũng nhăn mặt nhưng mà wonwoo vẫn thích lắm lắm í. có em người yêu vừa giỏi, lại cao to đẹp trai, gì cũng làm được, còn yêu mình nhiều vậy thì sao mà không thích cho được. chỉ có điều wonwoo vẫn chưa làm quen được việc mingyu liên tục gọi mình là "người đẹp", "baby", "bae", "em bé của em", gì chứ rõ ràng anh vẫn là người lớn hơn mà. lần nào mingyu gọi anh bằng những từ như vậy, wonwoo đều cảm thấy hai má mình nóng cả lên, ngại thấy mồ.

mingyu nghiện hôn wonwoo, sáng ra sẽ tranh thủ lúc wonwoo còn ngủ mà hôn trộm vài cái, tối trước khi ngủ cũng sẽ đòi hôn đòi ôm rồi mới chịu đi ngủ. mingyu bảo vì anh thơm lắm, như mùi sữa í, làm em kiềm không được cứ muốn hôn mãi thôi. wonwoo có thói quen khi ngủ sẽ hơi hé miệng, làm mỗi lần thức dậy môi sẽ khô cả lên, cổ họng cũng khàn đi, mingyu biết rõ điều đó nên chỉ cần môi wonwoo hơi khô tí thôi mingyu sẽ hôn liền, với lí do "em lúc nào cũng bôi son dưỡng hết, nên em cho anh bôi ké đỡ khô môi". mingyu còn rất chiều anh người yêu, kim mingyu mà chiều bồ số hai thì không ai số một. trước đây anh đã ít khi làm việc nhà, giờ thì anh được miễn luôn, vì mingyu bảo em không thích nhìn người yêu em phải đụng vào mấy việc như này, anh cứ ngồi yên cho em yêu anh là được, ghét thế chứ. nhưng mà đâu thể để em người yêu làm mãi làm hoài được, nên thi thoảng wonwoo cũng sẽ phụ em đi chợ, phụ em giặt đồ xếp áo quần, đôi lúc sẽ cùng nấu cơm với em. wonwoo cũng thương em người yêu lắm chứ đùa.

nếu hỏi wonwoo yêu đương có gì vui, câu trả lời sẽ là "yêu đương không hẳn là vui, nhưng nếu đối phương là mingyu thì mình nguyện yêu cả đời."


--------

xin lỗi mọi người nếu phần này hơi lủng củng TT huhu, hông hiểu sao cảm giác nó lủng củng quá trời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro