sủng ái (宠爱)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairings: cheolhan

seungcheol có một bạn người yêu bằng tuổi anh, hai người yêu nhau từ hồi cấp 3 đến giờ. bạn tên là jeonghan, là thiên thần đó, thật đó anh không có đùa đâu. dù đã yêu nhau cũng cả 10 năm rồi thế mà lần nào thấy bạn cười tươi cùng làm anh ngẩn người ra hết, đôi lúc còn đỏ mặt nữa cơ. vì chuyện này mà lần nào anh cũng bị mấy đứa em trêu là to đầu rồi, yêu đương lâu rồi mà cứ như mới yêu không bằng. mỗi lần vậy anh đều quát tụi nó, để lại câu "kệ tao à nha", rồi chạy vào ôm bạn người yêu, bắt đền bạn vì cứ làm anh đỏ mặt và rồi jeonghan sẽ hôn một cái lên trán anh, cười khì khì bảo "ừ rồi lỗi em, tại em xinh nên bạn mới đỏ mặt.". ừ thì là vậy đó, anh cũng đâu có muốn, ai bảo bạn người yêu của anh xinh hơn hoa mần chi.

anh và bạn dọn ra sống chung với nhau từ hai năm trước, khi cả hai đã tích góp đủ số tiền để cùng mua một căn chung cư ở ngay trung tâm thành phố, cái căn mà tụi nhỏ hay gọi là căn hộ bạc tỉ ấy. hai đứa cũng ra mắt nhà nhau từ lâu rồi, thậm chí nhà anh còn thương jeonghan hơn anh nữa, nhiều khi về nhà mà cứ tưởng jeonghan là con ruột không. ban đầu cũng tính nhận nuôi một em mèo hoặc một em chó nào đó, để ít nhất những hôm nào anh đi công tác thì bạn ở nhà sẽ đỡ thấy buồn đi. thế mà hai người bận quá, lu bu mãi nên chẳng nhận nuôi được. bình thường hai người đều sẽ đi làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. anh sẽ là người chuẩn bị bữa sáng, bạn thì đứng bên cạnh pha giúp anh cà phê mang đi làm. ăn sáng xong anh sẽ đưa bạn đến chỗ làm của bạn rồi vòng về công ty, đến trưa ăn sẽ qua đón bạn rồi cùng đi ăn, xong lại đưa bạn về chỗ làm. đến chiều anh sẽ qua rước bạn rồi hai người cùng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. hôm nào lười quá thì sẽ ăn tiệm hoặc mua đồ về ăn luôn. cuối tuần anh và bạn sẽ đi chơi với nhau. seungcheol tự nhận trước đây mình là người chỉ thích ở nhà mỗi cuối tuần, thế mà từ lúc yêu đương cùng jeonghan đến giờ, cuối tuần nào anh cũng sẽ lên plan đi chơi đi ăn nhậu cùng bạn người yêu hết. vì sao á, vì anh thích nhìn jeonghan cười hì hì rồi dựa đầu vào vai anh, thủ thỉ vài lời cảm ơn rồi là bạn thích lắm cơ. có tuần hai người sẽ dậy sớm, anh chở bạn về biển hóng gió rồi sẽ cùng nhau đi cà phê. có tuần hai người sẽ ngủ nướng cả sáng, đến chiều tối lại kéo nhau ra quán nhậu quen thuộc vừa ăn đồ nướng và làm vài ly soju. chỉ cần những gì bạn thích anh đều sẽ làm, vì anh làm gì từ chối bạn được cũng như bạn cũng sẽ chiều theo anh cả thôi.

chưa gì đã chuẩn bị cuối tuần lại rồi, thế là một tuần đầy mệt mỏi và sóng gió cũng sắp qua. đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, hôm nào cũng phải ngồi trước cái máy tính xem hết hợp đồng này đến hợp đồng khác thì ai mà không mệt. còn vì sao mà sóng gió, thì là vì bạn người yêu của seungcheol vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. bạn bị đau tay, mà bạn giấu seungcheol, bạn bảo bạn bị nhức thôi, xoa bóp vài ngày là hết. thế rồi seungcheol đi công tác, bạn ở nhà một mình đau đến không chịu được lại phải gọi joshua đưa vào bệnh viện khám, kết quả bác sĩ bảo phải phẫu thuật mới được. nghe thì to tát vậy thôi chứ thật ra chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi à, jeonghan bảo vậy. nhưng mà có một người nghe tin bạn vào viện mà gấp gáp quay về trong đêm, có một người nghe bạn phải phẫu thuật mà đỏ cả khóe mắt, đến khi bạn tỉnh lại thì nước mắt ngắn dài bảo "anh lo cho bạn lắm, bạn mà có chuyện gì chắc anh sống không nổi mất thôi". bạn chỉ ở lại một ngày rồi về, đáng ra anh không cho đâu vì anh muốn bạn ở lại để bác sĩ kiểm tra cho chắc ăn, nhưng vì bạn năn nỉ quá, dùng cả tuyệt chiêu cơ làm anh không thể không đồng ý. bạn xuất viện về nhà, anh không để bạn phải làm gì hết, nấu ăn anh lo, dọn dẹp giặt giũ anh lo, ăn cơm cũng có anh đút, tắm rửa cũng có anh giúp, việc duy nhất của bạn đó là nghỉ ngơi cho thật tốt thôi.

"bạn ơi, mai cuối tuần rồi nè, mình đi ăn không?" - jeonghan ngồi trên giường nhìn seungcheol đang ngồi đằng kia xem qua vài bản hợp đồng.

"hửm, bạn muốn ăn gì? đồ nướng không?" - seungcheol gật đầu, gì chứ bạn người yêu anh thích là được.

"vậy đồ nướng nha, em muốn ăn đồ nướng cơ. em cũng muốn được nướng thịt cho bạn, giờ tay em không tiện mất tiêu."

"còn anh chỉ muốn bạn ngồi yên một chỗ để anh lo thôi."

sound_of_coups: chăm người bệnh

liked by jeonghaniyoo_n and 1.004.880 others

sound_of_coups: "bạn lấy nước giúp em với, nướng thịt cho em luôn i, sẵn xếp muỗng cho em luôn nha, hỏi giúp em xem có nĩa không vậy, à sẵn tiện bạn trả bữa này luôn nha."

sound_of_coups: bạn không nói thì anh cũng làm mà. nghỉ ngơi rồi nhanh chóng khỏe lại nha jeonghan ơi.

sound_of_coups: hehe anh kể công để vài bữa bạn mua thịt cho anh thui.

min9yu_k: nhìn anh jeonghan xong thấy người thuận tay trái thật là tiện quá đi mà.

vernonline: @min9yu_k trái lại thì chức năng não phải phát triển hơn á anh.

pledis_boss: @vernonline =)))))))))))))))))))))) chí mạng vậy hansol ơi

everyone_woo: @min9yu_k ừ thì kim-thuận-tay-trái-mingyu có thể ngừng bảo anh đút em ăn mỗi khi em đau.tay.phải được không?

min9yu_k: @everyone_woo em sợ hai tay phát triển không đều í :( nên đành nhờ anh thui hiuhiu, wonwoo thương em đi mà.

dk_is_dokyeom: @min9yu_k tao cười vào mặt =))) lớn rồi còn đòi đút.

xuminghao_o: @dk_is_dokyeom tao tưởng mày cũng vậy. hôm bữa ở quán nướng mày cũng nài nỉ anh shua đút mày ăn mà ta.

@dk_is_dokyeom đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

ho5hi_kwon: thế mà lần nào bảo bao tụi em đi ăn nướng cũng bảo bận hết.

woozi_universefactory: @ho5hi_kwon thì người ta bận đi với bồ chứ ai rảnh đi với bạn.

junhui_moon: ủa sao nay anh em toàn bị người yêu vả mặt vậy ta.

xuminghao_o: @junhui_moon anh có muốn không?

junhui_moon: @xuminghao_o á anh iu hạo lắm lắm lun hạo ơi.

feat.dino: @jeonghaniyoo_n anh ơi cho em đi với... em cũng muốn ăn đồ nướng.

jeonghaniyoo_n: @feat.dino bữa sau nhé bé chan, bữa sau anh dắt em đi ăn.

joshu_acoustic: dm nửa đêm phóng qua chở bạn đi bệnh viện, lo muốn lộn ruột mà vẫn chưa thấy gì hết nè trời ơi.

jeonghaniyoo_n: @joshu_acoustic mày từ từ, tao còn chưa kịp mời mà.

jeonghaniyoo_n: sao bạn mè nheo thế choi seungcheol ơiiii

jeonghaniyoo_n: hehe nhưng mà đúng là bạn chăm em kỹ thật cơ, em cảm ơn bạn nhiều nhá.

"seungcheol à, bạn à, bỏ điện thoại xuống được rồi đó nhen." - jeonghan gõ gõ vào mặt bàn, mỉm cười nhìn người yêu mình đang cười hớn hở vì thành công khoe mấy đứa em của mình.

"hehe phải khoe chứ, phải cho mọi người biết anh chăm bạn kĩ như nào chứ."

jeonghan nhìn seungcheol cứ cười hì hì, cười chun cả mũi mà thấy lòng mình xao xuyến không thôi. lạ nhỉ, ở bên nhau 10 năm rồi, đi cùng nhau từ lúc chưa biết yêu là gì đến lúc gần như có tất cả, thế mà seungcheol vẫn cứ làm anh rung động mãi thôi. không chỉ mỗi seungcheol thích ngắm anh đâu, anh cũng thích nhìn seungcheol lắm. thích nhìn một seungcheol nghiêm túc xem hợp đồng, thi thoảng cau mày vì thấy có gì đó chưa hợp lí. thích nhìn một seungcheol nhiều lúc mắt nhắm mắt mở vẫn cứ dậy sớm làm bữa sáng cho anh vì sợ anh không ăn rồi lại đau bao tử. thích nhìn một seungcheol lái xe đưa anh đi làm, đón anh về, đưa anh đi chơi. thích mỗi sáng mở mắt ra sẽ thấy seungcheol đang ôm anh, trước khi rời giường sẽ đòi hôn anh một cái mới chịu. thích một choi seungcheol tối trước khi đi ngủ sẽ đòi anh hôn, đòi anh ôm, đòi anh chúc ngủ ngon rồi mới chịu đi ngủ. thích một seungcheol mấy lúc đỏ mặt vì anh cười rồi bị tụi nhỏ trêu, chạy lại ôm anh bắt đền. và như lúc này nữa, thích nhìn seungcheol cười tươi, hạnh phúc vì chăm anh, vì được phát cơm chó cùng anh. anh thích seungcheol lắm, 10 năm rồi, chỉ có thích hơn mà thôi. lắm lúc anh cũng thấy lạ cơ, ngần ấy năm mà cả anh và seungcheol vẫn cứ thích ở bên nhau, vẫn thích bám lấy nhau, không có lấy một phút giây cảm thấy ngột ngạt luôn ấy chứ.

"bạn này..."

"hửm, sao thế, anh nghe nè." - seungcheol vẫn còn cười tí ta tí tởn, có vẻ như seungcheol vẫn còn vui vì được khoe với mọi người lắm.

"nhìn bạn như này làm em nhớ hồi mình mới quen nhau lúc cấp 3 ghê."

hồi cấp 3 là cái hồi jeonghan còn để tóc dài màu vàng, cái hồi mà cả lớp ai cũng trêu cả, có mỗi seungcheol là ngẩn người rồi bảo trông đẹp mà. seungcheol của hồi đó trông thì dữ lắm, mà thật ra là hiền khô à, ai nhờ gì cũng giúp, lại còn học giỏi nữa, thành ra cả khối ai cũng thích. hôm nào đi học cũng thấy ngăn bàn của anh đầy ắp bánh kẹo, cả thư tình nữa. mà khổ nỗi người ta hay bảo ông trời không cho ai tất cả, nên là seungcheol nào biết thích rồi yêu đương là gì đâu. đến nỗi mấy thằng bạn cũng phải bó tay chẳng giúp được. tụi nó cũng từng lôi anh ra, dành cả một buổi chiều để giảng cho anh thế nào là thích, rồi thế nào là mẫu bạn gái lý tưởng này kia. nói cả một buổi trời, thế mà seungcheol lại chỉ đáp vỏn vẹn là "tao thích mẫu người như jeonghan cơ, vừa xinh, vừa hiền, lại giỏi giang nữa. nhưng mà tao không nghĩ tao thích jeonghan đâu, chỉ là tao ấn tượng với cậu ấy thôi." mấy thằng bạn anh nghe xong cũng vỗ trán, thiếu điều lao vào uýnh nhau với seungcheol, "dm, tụi tao nói chiều giờ chỉ để đợi mày thú nhận mày thích jeonghan thôi đó thằng quỷ. mày nhìn lại đi, có ai không thích con người ta mà cứ một lần người ta cười là mày lại ngẩn người, mặt thì đỏ cả lên, nói chuyện cũng ấp úng. đã vậy mỗi lần người ta tới gần là mày còn run nữa, cái đó mà không thích thì là gì hả choi seungcheol?????"

"tao chẳng biết nữa, tao chỉ thích làm mọi thứ cùng jeonghan thôi. nghe có vẻ hơi sến súa, nhưng mà tao muốn cưng chiều cậu ấy cơ. thề luôn, hôm nào đi học tao cũng lười gần chết, mà nghĩ tới có jeonghan ngồi cạnh là lại tự giác xách cặp đi. mà mới vào học có 1 kỳ, còn chưa biết hết về cậu ấy, sao tao dám nhận thích cậu ấy được. đúng là tao thích ngắm jeonghan thật, nhất là mấy lúc cậu ấy ngủ gục trên bàn, ánh nắng soi khẽ vào má làm má cậu ấy ửng hồng cả lên ấy. nhưng tao không nghĩ đó là yêu đâu." - seungcheol như nhớ lại - "hồi đó anh đã nói mấy đứa nó vậy. kết quả là tụi nó mỗi đứa vỗ đầu anh một cái rồi bỏ về luôn."

" eoooo, bạn sến quá đi thôi. nhưng mà thôi, em cũng thích bạn vậy." - jeonghan ra vẻ bài xích, rồi lại nhún vai như thể quen rồi.

"hồi đó đâu dám nhận đâu, lỡ bạn không thích anh thì quê lắm. với lại anh sợ bạn kì thị anh, rồi bạn đòi chuyển chỗ, chuyển lớp thì sao, nếu vậy anh đâu được ngồi cùng bạn nữa." - seungcheol cắt thịt ra từng miếng nhỏ rồi gắp vào dĩa cho jeonghan - "bạn ăn này đi đã, để anh cuốn cho bạn."

"hồi đó em cũng thích bạn mà, nên em mới cố tình giả vờ ngủ, nằm xuống bàn để bạn nhìn đó. mấy lần bạn ngắm em, em đều biết cả, em cố tình hết đấy. may mà bạn còn tỏ tình với em, chứ không chắc em tức chết." - jeonghan dùng tay trái, đưa muỗng đã được seungcheol để đầy ắp thịt lên miệng.

"thôi đừng nhắc vụ tỏ tình nữa, lần nào nhớ tới anh cũng thấy quê hết. tự dưng hồi đó nghe lời thằng mingyu chi không biết. nhưng mà thôi bạn thích là được."

vụ tỏ tình là hồi đó cuối kì 2 năm lớp 10, mấy đứa nhỏ nhà anh, đứa nào cũng hối anh tỏ tình với jeonghan đi, kẻo lỡ người khác hốt jeonghan đi mất thì anh lại khóc huhu. ừ thì do hồi đó jeonghan được nhiều người thích lắm cơ, hôm nào trên confession cũng có người ngỏ lời hết. thế rồi mingyu mới bảo anh là đừng tỏ tình theo cách truyền thống, phải làm ấn tượng lên thì jeonghan mới đồng ý được. bình thường anh chẳng bao giờ đồng ý mấy trò của mingyu, seokmin hay soonyoung đâu, vì anh thấy nó trẻ trâu lắm. mà hôm đó không biết ai xui mà anh đồng ý. một tuần sau, toàn trường chấn động vì seungcheol, cùng mấy đứa em của mình, cư nhiên đứng giữa trường vừa hát vừa nhảy bài "sủng ái" để tỏ tình với jeonghan. khỏi nói cũng biết, nhảy xong seungcheol quê quá trời quê, muốn bỏ chạy luôn cơ, may mà mingyu giữ lại chứ không là khỏi tỏ tình tỉnh tò gì hết. anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị jeonghan cười vào mặt rồi từ chối, thế mà jeonghan lại cười, anh thề đó là nụ cười xinh nhất anh từng thấy từ trước đến giờ, jeonghan bảo "mình cũng thích seungcheol mà", và cả trường nổ tung bởi tiếng hét. seungcheol và jeonghan thành đôi từ lúc đó.

"em thích mà. nhìn bạn hồi đó yêu lắm í. tỏ tình mà người cứ run, nói một câu mà cứ cà lăm miết. em tính cười rồi, mà sợ bạn xỉu ra đó thì em mất bồ mất."

"bạn đừng có mà trêu anh. hồi đó anh tưởng anh gom hết dũng khí cả đời để đi tỏ tình với bạn cơ." - seungcheol bĩu môi - "đây, anh cuốn cho bạn rồi đây. bạn 'a' đi, để anh đút bạn cho. bạn đó, sau này đau ốm gì cũng đừng giấu anh, phải nói để anh còn chăm bạn. anh không có thấy phiền, cũng không thấy mệt, anh còn muốn được chăm bạn cả đời, nên bạn phải nói với anh đấy."

"em biết rồi mà, bạn cứ càm ràm em mãi thôi choi seungcheol ạ." - jeonghan vừa nhai vừa đáp lại.

"ừ anh càm ràm đấy, nhưng mà anh yêu bạn là được." - seungcheol bất ngờ chồm người sang xoa đầu jeonghan, rồi lại cúi xuống hôn lên trán bạn người yêu.

"bạn đã lau miệng chưa mà hôn em đấy, nhưng thôi, em cũng yêu bạn nhiều lắm cơ. sau này đành nhờ bạn cả đời vậy." - jeonghan lại cười, là nụ cười mà seungcheol thích nhất, thích mãi không thôi.

"là vinh hạnh của anh."

có một chuyện mà seungcheol không biết, đó là chính jeonghan nhờ mấy đứa em của seungcheol về thúc giục seungcheol tỏ tình. mà chuyện đó giờ seungcheol có biết cũng vậy, không còn quan trọng nữa, vì seungcheol đang bận suy nghĩ cách rước jeonghan về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro