vỡ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairings: meanie

"nhưng mà... nói chung đại loại là anh ấy kết hôn rồi."

jeonghan vừa về nhà sau cuộc hẹn với mingyu - thằng em thân nhất từ hồi còn mặc quần xà lỏn của anh. jeonghan và mingyu đã lâu không gặp nhau, chắc cũng phải 2 năm rồi. không phải là không muốn gặp hay có xích mích gì với nhau cả, bởi lẽ giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng, dù cho có muốn cũng không thể í ới nhau mỗi ngày như trước kia được.

"sao vậy bạn? từ lúc bạn về đến giờ anh thấy bạn cứ thẫn thờ miết. có chuyện gì sao?" - seungcheol ngồi xuống bên cạnh jeonghan, nhẹ nhàng xoa xoa hai tay bạn người thương của mình.

"bạn, mingyu với wonwoo chia tay nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"1 năm hơn rồi. sao bạn lại hỏi chuyện này thế? mingyu có việc gì hả bạn?"

"mingyu bảo wonwoo kết hôn rồi."

"cái gì cơ? khoan từ từ, ai kết hôn cơ?"

"wonwoo. wonwoo kết hôn rồi." - jeonghan thở dài, lần nữa trôi vào mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.

-------------

mingyu và wonwoo quen nhau hồi wonwoo là sinh viên năm nhất, trong khi mingyu còn đang là học sinh cuối cấp. hai người gặp nhau lần đầu là lúc wonwoo đi đặt bàn giới thiệu, tư vấn tuyển sinh cho trường ở trường của mingyu. cho đến giờ mingyu vẫn còn nhớ rõ lắm khoảnh khắc nhìn thấy anh. mingyu thề đó là lần đầu mình gặp một người dịu dàng như vậy. dưới cái nắng đổ lửa, mồ hôi đổ như mưa, ai cũng không nhịn được mà buông một câu chửi thề rồi loay hoay đi mua nước, tìm thêm cái quạt cho đỡ bớt sự nóng nực. thế mà có mỗi anh là chỉ đứng đó cười nhẹ nhàng mà chẳng nói gì, cũng có mỗi anh là xung phong đi mua nước cho mọi người. cũng là anh cúi đầu cảm ơn từng người đã đến bàn của trường mình. khoảnh khắc đó mingyu đã nghĩ rằng sẽ chẳng tìm được người thứ hai nào dịu dàng như vậy.

sau hôm đó mingyu đã suy nghĩ đủ cách để làm quen với anh, nhưng cách nào cũng thấy có điểm không hợp lí. thế là lại phải đi nhờ quân sự seokmin và minh hạo giúp đỡ, kết quả lại bị hai thằng bạn cười vào mặt. sau cùng mingyu đã làm quen được với wonwoo bằng cách nhắn hỏi anh, nhờ anh cho ý kiến về trường, về khối thi này kia. không nói thì ai cũng biết để gửi tin nhắn đó mingyu đã viết rồi xóa, xóa rồi viết, thêm cả thời gian chần chừ không dám nữa thì cũng phải 4,5 tiếng. may mà anh crush của mingyu vẫn cứ dịu dàng mà trả lời mingyu một cách chi tiết và có tâm nhất có thể. anh chỉ mingyu cách nộp đơn vào trường, nên chọn ngành gì, nên ôn thi như nào, anh chẳng ngại mà chia sẻ hết những gì anh biết cho mingyu. điều này lại làm cho con tim đang rung động của mingyu thêm xao xuyến vì anh.

kim mingyu ôm mộng tương tư anh crush, trời biết đất biết, anh crush biết. anh crush đá đèn xanh cho mingyu, trời biết đất biết, mỗi kim mingyu là không biết. tận đến lúc tỏ tình với người ta xong, người ta mỉm cười gật đầu bảo "anh cũng thích mingyu lắm" mà mingyu vẫn cứ không tin. tuần đầu bên nhau hôm nào mingyu cũng phải hỏi anh người thương là, anh ơi tụi mình đang hẹn hò phải không. mỗi lần như thế wonwoo chỉ toàn cười hiền bảo ừ, mingyu đang là người yêu của anh này. mingyu và wonwoo bên nhau lúc mingyu năm hai và wonwoo đang học năm ba, chuẩn bị đi thực tập.

trước đây mingyu toàn nghĩ yêu đương là chuyện vô bổ, phiền phức, mingyu không thích việc phải đi dỗ người yêu, mingyu cứ cảm thấy việc làm nũng với người yêu nó kì lắm nên mingyu cũng không ưa. thế mà từ hồi yêu nhau, hôm nào mingyu cũng chạy theo sau wonwoo làm nũng đủ điều, chỉ khi nào wonwoo quay sang hôn một cái vào má thật kêu mới chịu cười hì hì ngừng lại. anh wonwoo nhìn vậy thôi chứ thích dỗi lắm. thằng hạo hay chọc là, "anh wonwoo dịu dàng với cả thế giới, chỉ dỗi có mình mày thôi", mingyu cũng đâu vừa, "ừ đấy vì ảnh thích tao nên mới vậy". anh wonwoo hay dỗi thật, nhưng mingyu đâu thấy phiền đâu, mingyu thấy vui là đằng khác và mingyu sẵn sàng dỗ anh mỗi ngày.

nếu hỏi wonwoo một điều điên rồ nhất mà mingyu đã làm cho anh, wonwoo sẽ kể mọi người nghe về câu chuyện mingyu nửa đêm chạy xe 200 cây chỉ để gặp anh lúc đó đang đi thực tập ở tỉnh lân cận. mingyu bảo nhớ anh lắm, anh cũng vậy, anh cũng nhớ mingyu nhiều lắm, anh bảo ước gì mingyu đang ở đây ôm anh. và thế là em người yêu không ngại đã đêm khuya, cũng không ngại khoảng cách có xa hay không, vượt gió vượt bụi vượt tối tăm để đến gặp anh, chỉ để ôm anh một cái thật chặt, hôn lên má anh, trán anh, mắt anh, môi anh những cái hôn thật kêu rồi về. lúc đó wonwoo đã nghĩ rằng đời này gặp được mingyu, thương và được mingyu thương là đã đủ rồi, chẳng còn gì hối tiếc nữa cả.

cả mingyu và wonwoo đều chưa comeout với nhà, cả hai định nào sự nghiệp ổn định, chừng nào tự chủ tài chính sẽ comeout với nhà sau. thế nhưng đời mà, khốn nạn và nghiệt ngã. ba mẹ wonwoo biết chuyện hai người, ba anh ra sức cấm cản, thậm chí còn đòi chuyển trường cho anh. những lời chửi bới, những lời mắng nhiếc, nhục mạ, và cả những trận đòn kia là minh chứng cho sự nghiệt ngã mà đời này dành cho anh. anh bị cấm ra khỏi nhà, đến trường cũng có người giám sát, hết giờ học phải về nhà liền. những gì anh có thể làm, anh đều làm cả rồi, hứa hẹn, năn nỉ, quỳ gối xin,... đều làm cả rồi. nhưng định kiến vẫn cứ là định kiến, ba anh bảo thứ tình cảm này dơ bẩn, là gớm nhiếc, ba anh bảo đây là cái bệnh. mẹ anh dù không nói gì nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó anh cũng hiểu rằng mẹ anh đã thất vọng đến nhường nào. dù đã cố nhường nào, dù đã cầu xin nhường nào, đoạn tình cảm này vẫn cứ thế đi vào ngõ cụt, đi đến kết thúc.

mingyu nhìn những vết thương trên người anh mà không kiềm được nước mắt. mingyu chất vấn mình, chất vấn đời, một người luôn dùng hết thảy sự dịu dàng kia cho đời, tại sao lại chẳng được đời cho một chút dịu dàng. mingyu vừa khóc vừa ôm anh, ôm luôn cả những vết thương kia của anh vào lòng, mingyu thổn thức "anh ơi, em còn không dám làm tay anh đỏ, không dám làm anh khóc, tại sao mọi người lại nỡ lòng nào mà làm như vậy". wonwoo dù có muốn cười mà bảo không sao cũng chẳng thể nữa rồi. mingyu dù có cố bảo vệ wonwoo như nào, cuối cùng vẫn là vô ích. cái hôm mingyu nhận được cuộc gọi từ mẹ wonwoo, cầu xin mingyu chia tay với wonwoo đi vì anh chẳng còn chịu được những đòn roi đó thêm nữa, làm trái tim của mingyu cũng vỡ thành mảnh. và, mingyu chọn buông tay anh.

năm đó, một người chọn buông tay vì không nỡ làm người kia đau, một người chọn buông tay vì không đành lòng để mingyu dằn vặt. năm đó, hai trái tim vỡ làm đôi, cơn đau cứ thế mà âm ĩ mãi không thể lành.

-------------

"thế... thằng bé sao rồi?" - seungcheol dè dặt hỏi.

"mingyu bảo thằng bé không biết, thằng bé chỉ là được nghe bạn wonwoo kể. hình như wonwoo muốn giấu nó, cũng muốn lừa dối chính mình nữa. đoạn tình này sao mà nghiệt ngã thế bạn nhỉ."

"còn cô gái đó sao? có biết chuyện của hai đứa không?"

"em không rõ, mingyu không nói gì về người đó. mingyu chỉ kể rằng wonwoo và người đó yêu nhau nửa năm, rồi đi đến hôn nhân. bạn nói xem, mingyu và wonwoo yêu nhau 3 năm lại chẳng thể có được một kết thúc viên mãn. thế mà người kia chỉ tốn nửa năm lại được danh chính ngôn thuận bên wonwoo nửa đời còn lại."

"đời mà, khốn nạn vậy đấy." - seungcheol thở dài. - "rồi thằng bé có nói gì không?"

"mingyu tự trách nhiều lắm. nó bảo vì năm đó nó chưa đủ lớn, chưa đủ điều kiện để bảo vệ người mình thương nên giờ mới phải cay đắng chấp nhận sự thật tàn khốc này. nó ước mình lớn hơn wonwoo vài tuổi để có sự nghiệp ổn định sớm, để bảo vệ wonwoo được nhiều hơn. mingyu cũng bảo là nó chạnh lòng vì wonwoo không nói với nó, làm nó cứ tưởng bản thân mình còn cơ hội, còn bắt đầu lại được."

"thế bạn nghĩ thế nào?"

"em cũng chẳng biết nữa. là tự nguyện hay bị ép buộc, là tình cảm hay vì trách nhiệm. em chẳng rõ. sẽ có nhiều góc khuất mình không thể thấy hết được bạn nhỉ. nhưng em nghĩ wonwoo sẽ không phải kiểu người kia đâu."

"anh cũng nghĩ vậy. với những gì anh hiểu về wonwoo thì đằng sau hôn nhân đấy là một quãng đường dài mà em ấy phải đấu tranh, đấu tranh nhiều đến mức chỉ còn cái thân xác, để rồi phải buông tất cả mà đầu hàng, chấp nhận sự thật."

"lúc mingyu kể em nghe, nhìn nó bình thản lắm. nó nói câu đó nghe thật nhẹ nhàng, như thể điều đó chẳng tác động gì đến nó. làm em cũng phải tự hỏi rốt cuộc nó đã tổn thương nhiều đến mức nào mới có thể nói ra câu đó một cách nhẹ nhàng như vậy."

"dù có muốn mình vẫn chẳng thể làm gì được hết bạn à. bây giờ chỉ có thể mong mingyu bước ra được khỏi tổn thương và day dứt này mà bước tiếp, và chúc cho wonwoo một đời bình an và hanh phúc thôi."

"đôi lúc em vẫn không thể chấp nhận được rằng đời này vốn dĩ là một sự khốn nạn."

-------------

ngày wonwoo kết hôn, một bức thư được gửi đến, trên bì thư không đề tên người gửi, chỉ đề đúng hai chữ "gửi anh". wonwoo biết người gửi là ai, cũng biết tâm tư của người đó như nào, chỉ là anh không thể đáp lại, thế giới này chẳng cho anh thêm một lần cơ hội để đáp lại. đắn đo cả buổi trời cuối cùng wonwoo cũng quyết định đọc nó.

"gửi anh, người thương của em,

anh này, sao anh kết hôn lại không báo với em. không phải em trách anh đâu, chỉ là em muốn thấy được sự hạnh phúc của anh thôi. nhưng mà thôi, anh không mời em cũng tốt, vì em sẽ chẳng nỡ chứng kiến được cảnh anh bên người ta.

anh này, em cảm ơn anh vì tất cả. cũng xin lỗi anh vì chẳng thể bảo vệ anh đến cuối. tình cảm này em sẽ giữ lại cho riêng mình, mong anh hãy quên nó đi, bỏ nó lại, đừng mang nó theo chuyến hành trình của mình. em chẳng thể bên anh được nữa rồi, dù em có muốn đến nhường nào. cô gái ấy là người tốt, sẽ là người mẹ tốt, người vợ đảm đang, sẽ là người cho anh hạnh phúc. em chúc anh tất cả, chúc anh hạnh phúc và bình an.

em nợ anh một đời, kiếp sau, em trả anh một kiếp.

thân ái,

mingyu."

-------------

cái gọi là định kiến, là trách nhiệm của gia đình suy cho cùng là gì. yêu là yêu thôi mà, tại sao lại phải bị định kiến này ngăn cấm, định kiến kia bác bỏ. hai người thương nhau, lại vì định kiến mà bỏ lỡ nhau một đời. "điều mà pháp luật nên cấm là những hành vi phạm pháp chứ không phải là tình yêu."

kim mingyu này, chúc anh một đời bình an, hạnh phúc, cũng chúc bản thân sớm tự chữa lành bản thân. và mong rằng thế giới này sẽ dịu dàng với anh một chút, như cách anh dịu dàng với đời xưa giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro