chờ đợi có đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairings: seoksoo

tuyết đầu mùa rơi anh sẽ về, anh hứa mà...

anh bảo tuyết đầu mùa rơi anh sẽ về với em, nhưng anh ơi, đã năm mùa tuyết đầu mùa rồi, nhưng anh nào có về với em, anh còn chẳng về nhìn em lấy một lần, mà em cũng chẳng liên lạc được với anh lấy một lần. hay là anh quen nơi kia tuyết rơi quanh năm, anh chẳng còn nhớ lời hứa năm nào nữa rồi. hay anh còn giận em à, anh giận em năm đó đã chẳng giữ anh lại, anh còn giận em nên anh không chịu về, anh không chịu liên lạc với em.

... nhưng nếu lâu quá anh không về, seokmin đừng đợi anh nữa nhé.

lâu là bao năm anh nhỉ, là hai năm, ba năm, năm năm hay mười năm, hay là cả đời hả anh. ngày anh đi em bảo em sẵn lòng đợi anh, bao lâu cũng được chỉ cần anh về với em, chỉ cần anh đừng quên là được. nhưng anh bảo đừng đợi anh nếu lâu quá, em lúc đó chỉ cười vì em chẳng ngại yêu xa bao giờ, nhất là khi đối phương là anh, vì em có niềm tin là ở nơi kia tụi mình vẫn sẽ yêu nhau, anh vẫn sẽ kể em nghe những câu chuyện vụn vặt mỗi ngày, em vẫn sẽ mè nheo đòi anh chiều. em đâu ngờ, anh chỉ giữ liên lạc với em đúng một tháng, những ngày sau anh như biến mất, bốc hơi khỏi trái đất vậy. mạng xã hội của anh, tất cả đều khóa, vòng bạn bè của anh không ai chịu nói em biết anh đang có chuyện gì, mọi thứ liên quan đến anh gần như mờ dần, chẳng còn rõ nữa làm đôi khi em tự hỏi liệu rằng chuyện đôi mình chỉ là do em mơ. nếu như không phải chiếc nhẫn trong tay em lóe sáng lên, không phải những lá thư anh hay viết cho em để gọn gàng trong ngăn tủ kia, nếu không phải là những chiếc áo anh để lại bảo sau này anh về anh mặc, thì có lẽ em sẽ tin, em sẽ tin anh không có thực, em sẽ tin chuyện đôi mình chỉ là em mơ.

"seokmin bên này."

hôm nay em có hẹn với mingyu, lâu lắm rồi hai đứa mới gặp nhau, có lẽ vì hai đứa vẫn đang trầy trật với những vết thương đang còn rỉ máu, mà một người đang đau sao có thể xoa dịu người khác được. em cũng không nhớ lần cuối hai đứa ngồi với nhau là khi nào. em và mingyu thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc với nhau, nhưng chỉ là đôi ba câu hỏi thăm sức khỏe rồi lại thôi. lần này gặp nhau, em đã hết đau chưa nhỉ, vết thương của mingyu có còn nhức mỗi khi nhắc đến không nhỉ.

"như cũ hả?"

"ừ như cũ."

quán này là quán quen của em, của mingyu, và của hai người nữa. lần đầu tiên bốn người đi cùng nhau, lần đầu tiên mingyu và em giới thiệu nửa kia cho nhau là tại quán này. bao lâu rồi em không đến đây nhỉ, từ lúc anh đi tới giờ, năm năm rồi, em mới lại đến lại đây. vẫn vị trí đó, vẫn là bốn chiếc ghế, vẫn là những món quen thuộc cùng những chai bia lạnh, mọi thứ vẫn vậy chỉ có anh đã không còn ngồi cùng em nữa rồi. ghế đối diện cũng chẳng có ai, mingyu cũng chẳng còn nửa kia ngồi cạnh.

"khỏe không?" - em rót cho mình một ly bia, seokmin à uống ít thôi kẻo lát anh không đưa em về nổi đâu, hồi trước anh sẽ ngăn em lại mỗi lần em rót bia đầy ly, giờ chẳng có ai quản em cả, thế thì cho dù em có ngất ra đường thì cũng chẳng sao đâu anh nhỉ.

"mày muốn hỏi về cái gì? nếu về sức khỏe thì tao lúc nào cũng khỏe mạnh hết, còn về cái kia, nó vẫn âm ỉ vậy thôi mày ạ." - mingyu cũng giơ ly của mình lên cụng với em rồi một hơi uống hết. - "mày nghĩ đến bao giờ tụi mình mới hết đau được giờ?"

em lắc đầu, nếu em biết em đã chẳng phải sống một cách vật vờ, sống trong sự nhung nhớ đến mòn mỏi bao năm nay rồi. huống hồ là một vết thương sâu như vậy, dù có lành cũng để lại sẹo, mà đã là sẹo thì có bao giờ người ta quên được.

"mingyu này..." - em gõ gõ lên mặt bàn, ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại thôi - "tao sẽ không chờ anh jisoo nữa. tao không muốn chờ nữa."

"ừ." - mingyu chỉ gật đầu, cũng phải, em đợi anh năm năm rồi, dù có muốn cũng chẳng thể đợi mãi một người không có lấy một tin tức, thậm chí còn sống hay đã mất cũng chẳng rõ.

"tao cũng muốn để vết thương lành lại mày ơi, tao cũng thôi nhắc về ảnh, cũng chẳng muốn nhớ ảnh nữa."

"sao tự nhiên nhìn tao với mày trông thảm hại vậy nhỉ?" - em cười chế giễu, lại một hơi cạn li - "mày có từng trách người ta không?"

"trách à, chưa từng. thương không hết, trách sao được hả mày."

mingyu ơi đừng uống một lần cạn vậy chứ, uống vậy mau say lắm đấy, lát mà say đừng có làm nũng đòi ôm anh, hôi lắm anh không cho đâu đấy, mingyu bất giác nhìn sang ghế trống bên cạnh, anh ơi, em cũng muốn nghe anh la em mỗi lần em uống một hơi cạn đáy như vậy mà, sao anh không về la em đi anh ơi.

"tao nghĩ kĩ rồi, thật ra anh ấy không liên lạc với tao cũng tốt, có lẽ ảnh không muốn tao để tâm quá nhiều. tao bây giờ chỉ mong anh ấy sống tốt là được rồi. mất liên lạc cũng được, chia tay cũng được, chỉ mong đừng âm dương cách biệt là được." - em cười, em chỉ mong anh hạnh phúc thôi.

"đừng cười, bây giờ mày cười trông xấu lắm."

"mày không chê tao mày không chịu được hả thằng kia."

và em nghe tiếng cười từ mingyu, em nghe mingyu bảo là lâu rồi mới được cười như vậy, là thực sự cười. em với mingyu uống thêm vài chai nữa, hai đứa thôi nhắc đến chuyện kia, chỉ nói đến công việc hiện tại. đến lúc đứng dậy tính tiền để về thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ, thế mà cả hai ngồi cùng nhau cũng được 4 tiếng cơ đấy. ban nãy mingyu bảo để mingyu chở em về, nhưng em từ chối, hai đứa đều say vậy rồi đứa nào lái cho được, em bảo để em bắt xe về cho chắc ăn.

"về nhà nhớ nhắn tao đấy nhé." - mingyu vỗ vai em, em gật đầu rồi bước vào xe, em biết mingyu sẽ đợi đến khi xe chạy khuất khỏi tầm nhìn mingyu mới về, vì mingyu chẳng bao giờ hết lo những lúc em ở một mình cả.

em ngả lưng dựa vào ghế, đọc một dòng địa chỉ cho tài xế rồi nhắm mắt lại. như bừng tỉnh, em ngồi hẳn dậy, hình như em vừa đọc nhầm, địa chỉ đó không phải nhà em, mà là nơi có anh, có tình mình. em biết mình đọc nhầm nhưng lại chẳng buồn sửa lại, em bỗng dưng cũng muốn về đó, về với tình anh.

đôi khi nhầm một chuyến xe,
lại đưa chúng ta về nơi muốn đến,
nhưng em lại chẳng muốn quay về,
về nơi chúng ta dừng lại.

seokmin lần nữa nhắm mắt lại, kéo cổ áo lên che đi cái mũi đang cóng của mình. em bảo không chờ nữa là thật, nhưng em vẫn muốn lần nữa đánh cược với chính mình. mingyu có gợi ý cho em, hay là đi du lịch hoặc chuyển đến một nơi nào khác, quên anh đi, sống một cuộc sống mới. không phải là em chưa từng nghĩ đến chuyện đó, mà vì em sợ, em sợ anh về lại chẳng thấy em, anh lại đi mất thì em biết làm sao. nhưng đợi mãi chẳng thấy anh về, em cũng chuyển nhà đến nơi khác, cũng đi du lịch suốt cả tháng, nhưng em đâu có quên anh được đâu, mà dường như thế giới không cho em quên anh thì phải, vì em nhìn đâu cũng thấy anh, mọi ngóc ngách, mọi con đường nào trong thành phố cũng làm em nhớ anh.

sáng em đi làm, chạy ngang đường kia sẽ vô tình nhớ rằng anh thích ăn bánh đậu đỏ của bác ngồi kế bên trường tiểu học, vì bác chỉ bán buổi sáng nên em toàn phải mua sẵn rồi chiều về nướng lại cho anh. đi mua cà phê đôi lúc cũng sẽ thuận miệng order hai li, một iced americano và một latte 2 shot espresso, một cho anh và một cho em. đi siêu thị vô tình thấy loại kẹo anh thích sẽ tiện tay bỏ vào giỏ vài gói, đến khi về nhà lại nhớ ra anh chẳng có ở đây rồi lại lặng lẽ đem cất. lúc nào em cũng nấu hai phần cơm, vì em quen rồi, em quen với việc có anh bên đời, quen với việc yêu anh và nhớ anh mỗi ngày. nửa đêm nhớ anh lại chẳng làm gì được, theo thói quen mở instagram, nhập tên anh với một chút hi vọng rằng sẽ thấy acc của anh trở lại, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì. nhưng vì em nhớ anh quá, chỉ muốn nói anh nghe em nhớ anh nhường nào, em đành gửi mail cho anh, em cũng chẳng biết liệu anh có nhận được hay không, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. jisoo này, bao lâu nữa anh mới lại về với em, về cho tình mình lần nữa trọn vẹn hả anh?

em trả tiền, cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa xuống xe, trời nay lạnh quá anh ạ, lạnh buốt đến tận xương tuỷ, lạnh cắt da cắt thịt. em hít một hơi dài, một tay đút chìa khoá vào, một tay vặn nắm cửa. em vẫn chưa sẵn sàng để đối diện đâu anh, nhưng nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng có lần sau. em đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ là thêm một lớp bụi. em đứng giữa phòng khách, chẳng buồn bật đèn, cứ thế nương nhờ ánh trăng mà chầm chậm đưa mắt nhìn toàn bộ căn nhà. chỗ này khi xưa anh thường ngồi đó xem phim lúc đợi em tan làm, chỗ này để chiếc kính thiên văn mà em tặng anh vào hôm sinh nhật vì anh bảo thích ngắm sao, chỗ này em và anh đã từng cùng nhau vừa hát vừa phơi áo quần. lại đảo mắt nhìn, căn bếp kia khi xưa em sẽ là người đứng đó cặm cụi nấu ăn, còn anh sẽ ngồi ở sopha ở ngoài í ới "seokmin ơi anh đói quá, có cơm chưa em". em nghe sóng mũi mình cay xè, khốn nạn thật đấy anh ơi, anh đi để em ở lại, thế mà anh chẳng thèm đem luôn kí ức những ngày bên anh đi, anh để lại toàn bộ kỉ niệm cho em, để rồi em chơi vơi trong biển kí ức kia, từng ngày từng ngày nhấn chìm em xuống, để em bám víu vào nó để sống mỗi ngày.

em chẳng chịu nổi nữa rồi, em đóng sập cửa lại, chạy vội ra ngoài, em chẳng thiết quay đầu lại. nếu em ở lại đó vài giây nữa thôi, tim em sẽ vỡ tung ra mất. anh ơi sao em đợi anh mãi anh vẫn chưa về với em vậy, em vẫn đợi anh mà, chỉ cần anh về, chỉ cần anh đến trước mặt em cười tươi và bảo anh về rồi, em sẽ lại lần nữa ôm anh vào lòng, hôn lên đôi mắt cười em hằng nhung nhớ, cả đôi môi lúc nào em cũng yêu cũng thích. em chỉ cần anh về mà thôi jisoo ơi, về với em đi.

seokmin rùng mình tỉnh giấc, em về nhà bằng cách nào em cũng chẳng nhớ nữa. quần áo vẫn y nguyên, lò sưởi chưa được bật, rèm cửa kéo hết lại, căn nhà tối om không có lấy một chút sức sống. em vịn thành giường đứng dậy, vẫn phải sống cho ra con người đã seokmin à, nếu không khi anh về anh sẽ giận mày đấy. à em quên mất, mới hôm qua em vừa bảo em sẽ chẳng chờ anh nữa, em sẽ làm theo lời anh, vì em chỉ muốn jisoo vui thôi. em bước đến mở lò sưởi, trời dạo nay lạnh hẳn đi, ở trong nhà dù có lò sưởi cũng phải mặc ba cái áo. nhưng lạnh cỡ nào cũng đâu lạnh bằng tim em được, đâu có gì lạnh hơn việc phải ôm nỗi nhớ gặm nhấm hằng ngày đâu.

"seokmin này, anh wonwoo về rồi."

em nhận được tin nhắn của mingyu vào một chiều mưa xối xả, mưa trắng xoá cả một trời, và em đã ước rằng mưa có thể cuốn đi luôn nỗi đau âm ỉ mãi không dứt trong em, để em thôi nhớ thương hình bóng một người, người mà em muốn dành cả đời để thương nay đã chẳng còn bên em nữa. trời chắc đang khóc mừng cho mingyu khi cuối cùng nửa kia cũng quay lại, mingyu nó cũng sống một cách chật vật, như em vậy.

"tốt rồi, ảnh về là tốt rồi." - em nhắn lại, mingyu cũng nên hạnh phúc rồi.

điện thoại rung lên, là mingyu gọi đến, bao năm vẫn vậy chuyện gì vui mingyu đều muốn gọi khoe cùng em.

"ừ tao đây, sao thế?" - em bắt máy.

"anh wonwoo muốn gặp mày, mày có muốn gặp không? nếu mà mày-"

"được, anh wonwoo rảnh hôm nào?"

"tối nay luôn được không? tao cũng không rõ nhưng anh wonwoo bảo có chuyện muốn nói với mày. năm đó anh wonwoo cũng đi cùng anh jisoo, nên tao nghĩ có gì đó liên quan đến anh jisoo."

"tao hiểu mà, vậy tối nay chỗ cũ nhé."

"ok, để tao báo lại cho anh wonwoo."

"mingyu, mày phải hạnh phúc đấy."

"seokmin, mày biết tao sẽ chẳng hạnh phúc nổi nếu mày cứ sống trong day dứt được đúng không? nên là đến lúc nào mày hạnh phúc, tao cũng sẽ hạnh phúc. tao cúp đây, nói chuyện sến quá tao líu cả lưỡi." - mingyu nói xong cũng cúp điện thoại.

em ngồi xuống sopha, với tay lấy hộp thuốc lá để trong hộc tủ bên cạnh. em cũng không phải là người hay hút thuốc, hơn nữa anh bảo anh không muốn em hút quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng riêng hôm nay em muốn hút một điếu. em nghĩ em cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần, dù là tin nào em cũng sẽ chấp nhận, chỉ xin đừng là tin em không mong muốn nhất. em nhả một hơi thuốc, khói mờ ảo, mờ như lòng em, mờ như chuyện tình đôi mình. em nhả thêm một hơi nữa, em nghe tiếng anh bên tai dặn em sống tốt, em nghe tiếng anh cười, cười thật êm tai, cười đến đau lòng. em thở dài, dụi điếu thuốc còn đang cháy vào chiếc gạt tàn, vốn dĩ muốn hút cho tỉnh táo nhưng càng hút lại càng nhớ anh.

"hai người đến rồi à? ngồi xuống đi, em không biết khẩu vị của anh có thay đổi không nên em chỉ gọi mấy món mình hay ăn, có gì anh gọi thêm nhé." - seokmin thấy hai người kia bước vào liền giơ tay vẫy, là em đến sớm nên tranh thủ gọi món trước.

"chào em, lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ?" - wonwoo gật đầu mỉm cười chào em. bao năm không gặp, anh wonwoo vẫn như vậy, không có gì là thay đổi.

"em chào anh, em vẫn ổn. anh wonwoo cũng vậy chứ ạ?"

"anh vẫn khỏe. nay hẹn gặp em hơi gấp, xin lỗi em nhé."

"em cũng muốn gặp anh mà."

wonwoo nhìn sang mingyu, thấy người kia đang mân mê tay mình khóe miệng không khỏi kéo lên cao. wonwoo thở dài, chuyện này cần phải nói rõ, seokmin cũng đợi lâu lắm rồi, mà anh cũng còn nói nhiều chuyện muốn nói cùng mingyu nữa. thằng bé này từ hôm anh về chẳng hỏi anh điều gì, chỉ ôm anh bảo anh khỏe là tốt rồi, nhưng anh biết mingyu vẫn đang đợi để được nghe anh kể, về những năm xa nhau anh kia anh sống thế nào, về những gì anh chưa kể em nghe bao giờ.

"thế để anh nói luôn nhé, về anh jisoo ấy..."

em ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, sau bao nhiêu năm cuối cùng em cũng được nghe về anh, về tin tức của anh.

jisoo đã sống ở nước ngoài từ nhỏ, đến hồi lên 10 mới về hàn, giờ chỉ là sang lại, rào cản ngôn ngữ không có, jisoo cũng không phải quá kén ăn nên anh nghĩ việc thích nghi sẽ không khó khăn lắm. chỉ là anh không nghĩ anh thế mà mất tận vài tháng mới quen được việc sống ở đây, mà lý do chỉ là vì anh nhớ seokmin. anh đã quá quen với việc có seokmin bên cạnh mỗi ngày, quen với việc sáng sẽ có em gọi dậy, có em chuẩn bị sẵn bữa sáng, quen với việc tối về có cơm canh em làm sẵn, quen với việc được em ôm ngủ mỗi ngày. ở nơi này trời lạnh suốt, tuyết rơi dày làm trời lạnh càng thêm lạnh, ở đây lại chẳng có em, chẳng có ai ôm anh mỗi lần anh lạnh đến run.

jisoo nhớ chứ, anh đã hứa với em tuyết đầu mùa rơi anh sẽ về, anh cũng đợi cũng đếm mỗi ngày, anh cũng muốn về với em. thế mà ông trời chẳng thương lấy anh, chẳng thương cho em, cũng chẳng tiếc cho tình đôi mình. chuyện học lên cao của anh có trục trặc, bên trường không giải quyết, anh và wonwoo chạy đôn đáo mỗi ngày nhưng vẫn không nhận lại được gì. trước khi đi anh đã kiểm tra rất kĩ thời hạn visa, chẳng biết vì gì tự dưng visa có vấn đề, cũng chẳng có ai giải quyết. người ta đòi anh đưa tiền mới chịu, thế rồi anh đưa, nhưng người ta cũng ôm tiền mà chạy mất. visa gặp rắc rối, lại bị lừa một đống tiền, anh và wonwoo từ những người đi theo dạng học bổng của du học sinh, sống một cách tử tế lại thành những kẻ sống chui sống nhủi ở phố người ngoại quốc. mệt mỏi cùng bất lực, em không biết điều đó, mỗi ngày vẫn cứ làm nũng đòi anh chiều, lâu ngày mọi thứ khiến anh thêm mệt, chẳng nói chẳng rằng anh cứ thế khóa hết tất cả mạng xã hội, đổi số điện thoại. những ngày đó may còn có wonwoo bên cạnh, thật lòng anh cũng thấy có lỗi với người em này, vì anh mà wonwoo cũng mệt mỏi thêm, chẳng liên lạc với mingyu thường xuyên. rõ ràng là chuyện này vốn dĩ là của anh, lại khiến bốn người mệt mỏi, khiến hai mảnh tình dở dang không ai vá.

năm mùa tuyết đầu mùa rơi, anh ở lại chốn này năm năm, làm đủ việc trên đời, từ rửa chén, chạy bàn, gì anh cũng làm cả rồi. trường vẫn không chịu giải quyết, học bổng cũng chẳng được nhận, muốn học tiếp cũng chẳng được. tiền nhà cũng tăng, sinh hoạt phí theo đó cũng tăng theo, dù có tiết kiệm thì vẫn cứ thiếu, anh và wonwoo đành phải đi làm thêm, một công việc không đủ thì hai, làm ca đêm ca khuya, chỉ cần rảnh sẽ đi làm. hai năm đầu chật vật mãi cũng đủ sống quá ngày, hai năm chưa đêm nào anh và wonwoo ngủ đủ giấc, chưa một lần ngủ ngon. có người bảo anh và wonwoo dại, sao không nhân việc visa trục trặc mà về nước luôn. hồi đó cũng muốn về, nhưng lại vì ngại, mang tiếng đi du học, đi học cao lên lại bị trục xuất về nước vì visa hết hạn thì nhục lắm. đến năm thứ ba dư được chút đỉnh, lần nữa nhờ người giúp đỡ, may mà lần này gặp người tốt giúp đỡ anh và wonwoo hết mình, chuyện visa xem như là được giải quyết. wonwoo lúc đó có hỏi anh tính thế nào, anh bảo anh vẫn muốn học tiếp, wonwoo cũng có suy nghĩ như anh, hai anh em vẫn muốn được học tiếp. mọi chuyện ổn rồi anh cũng muốn gọi về cho em, kể em nghe những khó khăn anh trải qua, để em an ủi anh. điện thoại cũng nhập số rồi, thế mà phút cuối lại chẳng dám gọi, lần này là anh sợ, anh sợ em đã chẳng còn đợi anh nữa.

ba năm, bốn năm, năm năm, anh vẫn chẳng dám liên lạc với em. thời gian trôi qua ai rồi cũng thay đổi, dù không muốn thì hong jisoo cũng chẳng còn là hong jisoo luôn lạc quan luôn tích cực của những năm về trước. không phải anh không tin em, không tin tình yêu của em mà là anh không tin chính mình. hôm nay wonwoo về nước, trước đó wonwoo có hỏi anh về không, về với seokmin không.

"chắc gì seokmin còn đợi anh hả em? năm đó anh cũng bao lâu quá anh không về thì đừng đợi anh nữa, seokmin nghe lời anh lắm nên chắc em ấy giờ cũng chẳng còn chờ anh nữa đâu." - anh lắc đầu, về làm gì nếu nơi đó em đã chẳng đợi anh nữa.

"sao anh lại thiếu tự tin vậy chứ, em cũng đâu chắc mingyu còn chờ em đâu. sao anh không thử đánh cược một lần, thà rằng biết người sống hạnh phúc còn hơn là một mình ở đây canh cánh trong lòng mãi không dứt ra được."

thấy anh vẫn im lặng không nói gì wonwoo cũng đành thở dài, "em đã đặt vé cho hai đứa mình rồi, về thôi anh, năm năm đủ rồi."

"tại sao hai người chẳng nói với tụi em? tại sao chứ?" - mingyu bực dọc lên tiếng, em chẳng giận anh wonwoo đâu, chỉ giận chính mình, người em thương cực khổ bao năm em lại chẳng biết, người em thương ở chốn xa lạ không ngủ ngon em cũng chẳng biết.

"nếu hai người nói với bọn em một tiếng, tụi em nhất định sẽ tìm cách giúp hai người mà." - seokmin rót bia vào li, ngửa cổ uống cạn hơi.

"nói như nào giờ, bảo tụi anh bị trục xuất hay sao? đều không được, tụi anh cũng chẳng muốn liên lụy đến hai đứa. để hai đứa phải chờ tụi anh trong vô vọng vậy tụi anh cũng thấy có lỗi lắm. lần này về cũng muốn đánh cược với chính mình. cả anh và anh jisoo, dù thật lòng muốn hai đứa hạnh phúc, nhưng vẫn mong hai đứa sẽ hạnh phúc, bên tụi anh." - wonwoo chậm rãi nói, anh cảm nhận được mingyu đang siết tay anh chặt hơn, anh biết em thấy có lỗi vì để anh chịu khổ nhiều năm như vậy, nhưng anh kể những chuyện này ra không phải để em thấy có lỗi với anh, cũng như không phải để seokmin thấy mình nợ anh jisoo.

seokmin ra khỏi quán đã là chuyện của ba tiếng sau, mingyu và anh wonwoo đã về từ lâu rồi, nhìn cũng biết mingyu có nhiều chuyện muốn hỏi anh wonwoo lắm, seokmin cũng vậy, seokmin cũng muốn hỏi anh jisoo nữa. ban nãy anh wonwoo có đề cập đến việc muốn anh jisoo cùng về, nhưng anh jisoo có về không thì anh lại không nói. seokmin muốn gặp anh quá, muốn được ôm anh, muốn được hôn anh nữa. tay nhập số điện thoại từ lâu đã thuộc làu, mang một chút hi vọng nhỏ nhoi mà bấm gọi. đổ chuông rồi, vậy là anh cũng về rồi, có thể anh cũng đang ở đâu đó trong thành phố này, suy nghĩ này làm em tỉnh táo cả lên, vẫy tay bắt vội chiếc taxi, đọc nhanh dòng địa chỉ kia, miệng vẫn lẩm nhẩm mong anh sẽ bắt máy. những hồi chuông dài nối đuôi nhau, số máy này hiện đang bận vui lòng gọi lại lần sau, anh vẫn trốn em đấy à, nhưng không sao, lần này em sẽ chẳng để anh đi nữa.

xe dừng lại, em thấy ánh đèn từ trong nhà, là jisoo mà đúng không. em cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng tay em lại đẫm mồ hôi, em biết mình đang run, tự dưng em muốn bỏ chạy quá. lục tìm khắp các túi, em vội vã châm cho mình điếu thuốc, em cần tỉnh táo hơn, hơi men trong người cũng đang làm em lâng lâng cả rồi. seokmin đừng khóc đấy nhé, nếu người trong đó là anh jisoo thật, seokmin đừng có khóc đấy, em nhủ thầm. em bước lên thềm, tay đặt nơi nắm cửa, nãy em hút tận 2 điếu, em uống cũng đâu có nhiều, thế quái nào tim em vẫn đập nhanh vậy chứ. chỉ là vặn nắm cửa thôi mà seokmin, có gì khó đâu, cớ gì em lại chần chừ.

*cạch*

mắt em nhoè đi, là hình bóng đó, là hình bóng mà em nghĩ là dù em có chết đi cũng chẳng thể quên được, là hình bóng từ lâu đã khắc thật sâu trong tim em. em hít thở không được thông, mũi em cay xè, em vẫn đứng chôn chân ở đó, nửa muốn đi vào, nửa lại không dám. năm năm qua em đã luôn nghĩ về khoảnh khắc gặp lại anh, sẽ là những cái ôm, những cái hôn, sẽ là anh xoa đầu em rồi đôi mình sẽ cười thật rạng rỡ, sẽ là những câu nói lâu ơi là lâu em mới được nghe lại.

jisoo cuối cùng cũng chịu về cùng wonwoo, nhưng về rồi cũng không dám đi tìm em. anh về lại căn nhà cũ, khoảnh khắc mở cửa bước vào, nhìn mọi thứ chẳng có gì thay đổi làm tim anh hẫng một nhịp. seokmin em ấy vẫn nhớ lời anh, rằng năm đó anh bảo anh đi rồi em cũng đừng thay đổi gì nhiều trong nhà, vì anh sợ đến lúc về lại không quen. anh ở đó từ hôm về đến giờ, wonwoo cũng qua phụ anh dọn dẹp bớt, em cũng ngỏ ý muốn anh đi gặp seokmin, nhưng anh vẫn chưa đủ tự tin để gặp lại em nên anh vẫn từ chối. hôm nay wonwoo bảo sẽ đi gặp em, anh cũng không chắc liệu em có đến đây sau buổi gặp mặt đó không nữa, nhưng anh sẽ thử đợi vậy. lúc nghe tiếng vặn nắm cửa, tim anh đập mạnh hơn hẳn, ngôi nhà này chỉ có hai chiếc chìa khoá, một anh giữ, chiếc còn lại tất nhiên là của seokmin. cũng như em thôi, năm năm qua có lúc nào anh không nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại đâu chứ. có chúa mới biết anh nhớ em nhiều đến mức nào.

"s-seokmin đấy à, vào đã rồi nói chuyện, đừng đứng đó trời lạnh lắm." - anh lúng túng đứng dậy, hai tay chà xát vào nhau, đi ra kéo em vào rồi đóng cửa lại

em nghe anh gọi, là gọi tên em, là giọng nói mà trước đây em chỉ có thể nghe trong mơ. em mặc kệ, bây giờ em mặc kệ tất, em mặc kệ nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má em, em mặc kệ mũi em cay xè làm em hít thở khó khăn, em mặc kệ người mình run như nào, em chỉ cần anh của em thôi.

"a-anh ơi, huhu, anh ơi, anh jisoo ơi huhu..." - seokmin ôm chầm lấy anh, khóc như một đứa trẻ. anh của em, người em thương, em đợi được anh rồi.

"anh đây seokmin à, anh cũng nhớ em lắm." - jisoo giơ tay vỗ vỗ lưng em, mắt cũng nhòe cả đi. em thế mà vẫn đợi anh, em thế mà lại khóc nức nở khi thấy anh về. anh hối hận quá, tại sao lại không về sớm hơn, để tình mình đỡ khổ.

"em đã, đã nghĩ anh có chuyện gì rồi, em cứ sợ, sợ anh không còn huhu. sao bây giờ anh mới về? sao bây giờ anh mới về với em thế anh ơi..." - tiếng em khóc làm tim anh như vỡ ra, em của anh, thương anh nhiều vậy, mà anh lại lỡ em đau nhiều vậy.

"anh xin lỗi seokmin mà, anh xin lỗi đã để em đợi anh lâu đến vậy."

"anh jisoo giận em phải không, anh giận em không giữ anh lại nên anh đi một mạch năm năm mới về, anh giận em nên chẳng thèm liên lạc với em phải không anh? anh giận em phải không huhu, em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa mà."

"seokmin à..." - jisoo nghẹn ngào, sao anh lại dại khờ thế nhỉ, sao lại để em đợi, cũng để chính mình đợi lâu vậy chứ - "anh không giận em đâu, thật đấy."

"huhu em tưởng anh có chuyện, em cứ mất ngủ mãi huhu, sao anh không gọi về cho em huhu..."

"anh xin lỗi..."

seokmin chẳng nín được, em cũng muốn nín lắm, vì em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm, nhưng không hiểu sao nước mắt em cứ chảy dài. em khóc ướt cả vai áo anh, anh cũng không ngại vẫn cứ để em ôm, anh biết người yêu của anh dễ khóc lắm, mỗi lần khóc xong là sưng cả mắt. nhìn em cứ sụt sịt miết làm anh thấy thương không tả được. gặp lại em thật tốt.

"seokmin đã nín khóc chưa đấy? chưa nín là mình không có nói chuyện cùng nhau được đâu." - jisoo xoa đầu em.

"mai rồi mình nói, nha anh. giờ trễ rồi, mình đi ngủ trước đã nha."

"seokmin không trách anh à? anh đi nhiều năm như vậy, đến một tin tức cũng chẳng báo cho em, anh-"

"không, em chưa từng trách anh, chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng có ý định đó."' - em cắt ngang lời anh, lắc đầu kiên quyết nói. - "em cũng có nhiều chuyện muốn nói cùng anh lắm, nhưng giờ trễ lắm rồi. anh đâu quen thức khuya đâu, sáng mai dậy lại đau đầu nữa đấy. đi ngủ thôi anh." - em xoa xoa tay anh, sao mà em trách anh được.

nay là cuối tuần, em sẽ có nguyên một ngày để nói chuyện cùng anh, à mà không, phải là những ngày sau này em sẽ luôn có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro