CHAP 6: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã quá giới hạn của nó, tôi thấy nó lôi từ từ một con dao rọc giấy và cắt chính cổ chân nó, khuôn mặt nó đau đớn quằn quại, máu chảy ra không ngừng. Cố gắng kìm nén lại nỗi đau, nó giấu đi chiếc dao rọc giấy của mình. Khởi động cơ mặt, nó chập chững đi ra chỗ Paul, bám vào người anh ấy, những giọt lệ bắt đầu rơi ra:

"Anh ơi huhu, chân em tự nhiên bị sao mà chảy máu rồi, em biết làm sao bây giờ?"

"Ôi trời? Em bị nặng vậy sao?..... Thôi vậy,... để anh đưa em đi" - Paul quay qua tôi - "Thôi thì Mia cố gắng đi bộ vậy nhé, anh không nỡ bỏ cô ấy ở lại."

"Dạ, thôi không sao đâu ạ, anh cứ đưa bạn ấy đến viện ạ"

"Xin lỗi Mia nha, tại chân tôi đau quá, bà thông cảm cho tôi vậy nha!" - nó cười nhếch mép với tôi nhưng giọng vẫn ngọt như đường.

Tôi khinh bỉ nó từ trong tâm và trù cho nó cắt vào mạch cho tắt thở ở đó luôn đi. Chứng kiến cảnh người mình thích cõng con chó kia khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đau đớn nhưng không làm được gì, dày vò bản thân vì mình không đủ dũng cảm để vạch trần bộ mặt thật của nó. Biết được rằng đã nắm thóp được tôi, nó nói với Paul:

"Anh ơi, em không muốn đi viện đâu, anh đưa em về nhà nhé, ở nhà em cũng có đồ y tế mà, anh băng cho em nha!"

"Về nhà á...... uhmmm.... thôi vậy cũng được"

Như một vết dao đâm thẳng vào tim, tôi muốn khuỵu xuống nhưng không thể, tôi không thể để Paul nhìn thấy hình ảnh đáng thương của tôi, nhìn thấy hình ảnh thảm hại này, anh ấy.... chắc... chắc chắn anh ấy sẽ!!!....

*Phew*

Không được! Mình không thể để con kia thao túng mình được! Mình tin Paul, hơn nữa anh ấy cũng rất khôn ngoan, chắc chắn anh ấy sẽ tránh được bẫy của cái con si tình kia! Tôi lấy lại khí thế của mình, hít một hơi thật sâu và thở ra một lần nữa.... Đã đến lúc về nhà rồi!

Đặt chân vào ngôi nhà thân yêu ấm áp, một nơi an toàn để tôi có thể buông xuôi bản thân, làm những hoạt động thường ngày và phụ giúp ba mẹ nấu cơm, dọn dẹp. Nơi đây thật đẹp đẽ, bởi tình yêu thương của bố mẹ tôi tràn ngập phủ kín căn phòng, đâu ai nghĩ rằng... ẩn sâu trong sự ấm áp đó... là một sự thật ngủ yên trong chính căn nhà an toàn này.

[...]

Vậy là... thời khắc ấy đã đến rồi ư? Có nhất thiết... phải ngủ không nhỉ? Nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm 24 tiếng trôi qua, tôi thu mình lại trên chiếc giường nhỏ nhắn, đôi mắt không đủ dũng cảm để chìm vào giấc ngủ.... Lại ngồi nghĩ vẩn vơ linh tinh, tôi đặt bàn tay trái của tôi lên lồng ngực.. Trái tim.. không còn là của mình? Mình tự hỏi.... mình là ai? Tại sao..... Nắm chặt lấy miếng vải ở lồng ngực đã nằm sẵn trong tay tôi, tôi ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm nay, dải ngân hà ở trước mặt tôi, đẹp hơn bao giờ hết, từng vì sao một... nối lấy nhau như đang chạy trốn khỏi ánh mắt của tử thần. Đây có phải là, khoảnh khắc của con người trước khi chết không? Tôi với tay lên vì sao sáng nhất trên bầu trời, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Nếu mình không tỉnh dậy nữa thì sao? Ánh sao sáng nhất... đó có phải Người? Xin Người.. hãy mang con đi... hãy mang.... con đi.... xin Người.... Tôi khóc nấc lên từng đợt, cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm trí tôi. Thật mệt mỏi, nhưng tôi không muốn chìm vào giấc ngủ, tôi không muốn rơi vào chiếc hố đen ấy... Nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua, sự cứu rỗi không đến với tôi, cả cơ thể như đã chìm vào giấc ngủ nhưng lý trí vẫn còn đây...

Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên trên đôi mắt của tôi, giọng nói của người ấy cất lên:

"Darling, hãy chìm vào giấc ngủ đi nào...."

Một đôi môi nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của tôi, đây là sự cứu rỗi trước khi chết ư? Tôi thiếp đi và rơi xuống chiếc hố đen sâu thẳm ấy. Lồng ngực của tôi không thể thở được, đau đớn quằn quại đến từng cơn. Từng thớ thịt trên cơ thể tôi như dần bị hao mòn bởi không trung xung quanh, người tôi nhẹ bẫng đi như chỉ còn là một bộ xương. Muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi ra. Cơ thể không cử động như thường ngày nữa, tôi cứ thế, cứ thế rơi. Đây là sự tuyệt vọng của cả thế giới dồn vào đây sao? Tuyệt vọng đến mức không thể tuyệt vọng được nữa? Càng cố mở đôi mắt vô định, bóng đen vĩnh cửu ấy lại càng cuốn lấy tôi. Cảm xúc như bị đóng băng giờ đã dần hòa tan vào cơ thể nhỏ nhắn này, liệu tôi còn có phải con người? Liệu tôi còn có thể nhận ra chính mình ngay lúc này khi nhìn vào gương? Mọi kí ức bị phản bội quay trở lại nhưng tôi không thể buồn? Đó có phải là giới hạn của cảm xúc không? Tôi cứ rơi...
.
.
.
.
.
.
.

Và rơi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rơi ra từng mảnh..
.
.
.

.
.
.
.
.
Từng giọt máu..
.
.
.

.
.
.
.
.
Từng cảm xúc..
.
.

.
.
.
Từng suy nghĩ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[...]

"Darling"

Ánh sao ấy.... Ngôi sao sáng chói mà tôi mong muốn một sự cứu rỗi.. ánh sao ấy ở trước mắt tôi. Cố gắng lấy lại nhận thức, tôi vươn người nhìn vào điểm trắng ấy... Paul... Là anh ấy!! Là Paul!! Paul là Đấng cứu thế của mình!! Như thể đã lấy lại được hình hài và cảm xúc của một con người, tôi thu mình lại trong khoảng không đen tuyền và những giọt nước mắt bắt đầu lăn ra. Nước mắt...? Tôi đã sống lại rồi!! Cảm giác tươi mới này là gì? Cảm giác hạnh phúc này là gì? Tôi tự tin chạy trong khoảng không chơi vơi ấy tới ánh sáng phía cuối con đường!

"PAULLLL!!!!!!!"

Tôi hoàng hồn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, ánh trời đỏ ngầu của bình minh đang đi lên ở trước mắt tôi. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã bắt đầu lăn ra, cảm giác được tái sinh là đây ư? Nếu vậy hãy để tôi được sống lại ở một kiếp người khác, đừng bắt tôi hồi sinh tiếp ở cơn ác mộng liền kề này.....

"Darling, nước mắt của sự hạnh phúc ngọt quá em nhỉ" - một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng ở bên cạnh tai tôi.

Quay mặt sang đã thấy Ego ngồi đằng sau tựa vào vai tôi với ngón tay quệt đi những giọt nước mắt hạnh phúc này. Tôi giật mình và rướn người lên trước để tránh anh ta nhưng anh ta đã kịp ôm cả cơ thể yếu đuối sau cơn ác mộng ấy lại thật chặt và khiến tôi không thể cựa quậy.

"Này!!! Bỏ tôi ra tên dâm dục này!!"

"Em có thực sự muốn biết như thế nào là dâm dục không?" - nói rồi hắn liếm nhẹ vào bên cạnh cổ tôi - "cơ thể nhỏ bé của em cũng đang run lên này, em đang hưởng thụ nó à?"

"K...K...Không!!" - Ego cắn nhẹ vào nơi da mỏng manh đó - "Uh...hhm" - cơ thể của tôi đột nhiên nóng ran lên.

"Nói dối là không tốt đâu Darling"

Bàn tay của hắn ta từ từ sờ lên,... sờ lên... và sờ lên đến nơi tôi thắt nút các sợi dây mỏng manh để giữ chiếc áo ngủ khỏi bị tuột. Hai ngón tay thanh mảnh ấy từ từ kéo sợi dây ra khỏi vị trí vốn dĩ của nó.......

*Vù* - bàn tay cùng với cơ thể bị một lực gió đẩy mạnh ra bức tường phía đằng sau lưng . Trước mắt tôi là người con trai tóc màu hung được buộc lên một phần bên phải đang chỉ tay vào Ego. Tôi bước ra khỏi giường và quay đi buộc lại hai sợi dây áo đã dần tuột ra khỏi tay Ego. Quay lại thì đã thấy người con trai lạ mặt ấy ngồi trên giường tôi và anh ta kéo tôi ngồi lên trên đùi của anh ấy.

"NÀYYYYY!!! DARLING CỦA EM MÀ?" - Ego từ xa hét vọng lại.

Em? Vậy người này cũng là anh của Ego.... Tôi đang trở nên rối bời thì anh ta quàng tay vào eo tôi và đẩy bầu ngực của tôi úp vào khuôn mặt lạnh lùng ấy.

"Em... thơm quá..." - anh ta ngước mặt lên nhưng cằm vẫn tì vào bộ ngực của tôi.

"N....Này!! Bỏ tôi ra!! Anh là a..." - chưa để tôi nói hết anh ta đã cắn nhẹ vào đầu nhũ hoa nơi tôi không mặc bất kì đồ bảo hộ nào, tay tôi bám chặt lấy phần vai chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc - "Uhhm!..."

"Em càng dễ thương như thế này, tôi càng không thể chịu đựng được nổi ham muốn của tôi.." - nói rồi anh ta di nhẹ tay xuống phần bụng dưới trong khi tay còn lại vẫn thắt chặt lấy vùng eo nhỏ nhắn ấy......

"Cả hai cái thằng này!!" - Asyde từ đâu xuất hiện và kéo tôi ra khỏi cơ thể của người con trai lạ mặt rồi đá anh ta ra khỏi giường của tôi. Anh đặt tôi xuống giường để tôi ngồi cho thoải mái. Hai tay anh ta vác hai người con trai nặng trịch ấy.

"Xin lỗi em về sự bất tiện này. Tên này là Stedoward Onner Phoxanien, vị vua thứ năm trong Bảy bản giao hưởng của địa ngục, hãy cứ gọi nó là Stewart. Tôi tới để xem em còn sống không nhưng hai tên này đã nhốt tôi vào lồng và đi tìm em trước. Có vẻ như em đã tìm được ánh sáng rồi nhỉ? Hãy cố gắng trụ vững và chúng tôi sẽ sớm đến đón em thôi."

Nói rồi cả ba người họ biến mất, tôi thẫn thần người... Trở lại với cơn ác mộng trần gian... Hôm nay, mình phải đi học... Tôi lưỡng lự nhưng rồi cũng phải sửa soạn đi học, bước ra khỏi căn nhà ấm áp là tiếng chúc đi học tốt của ba mẹ tôi, tôi cũng mong vậy... Bước tới ngôi trường đầy rẫy những sự căm ghét, mỗi bước chân tôi đi lại nhuốm màu bàn tán cay nghiệt của bọn học sinh lắm mồm kia. Bước vào lớp, đập vào mặt tôi là chiếc bảng đen bị bôi bẩn bởi chữ "Mia the bitch" to đùng ở giữa và xung quanh là những câu nói lăng mạ. Quá quen với việc này tôi ngồi lên bộ bàn ghế bị khắc chi chít và trong ngăn bàn là một ổ rác, chắc có vài con bọ sống trong đấy... hay tôi cho vào cặp của bọn con gái nhỉ?....

[...]

Hai tiết học trôi qua và bây giờ là thời gian ra chơi dài, tôi xuống căn tin mua chai nước để uống cho đỡ khát thì có vài hộp sữa bị ném thẳng vào người tôi. Toàn cơ thể ướt nhẹp, khó chịu với mùi nồng của sữa tôi bắt buộc phải đi vào nhà vệ sinh để rửa áo. Cẩn thận tôi đã khóa cửa lại để bọn Lucy không bước vào thì chúng nó lại bước ra từ buồng nhà vệ sinh khi tôi đang rửa áo. Vẫn là con dao nhỏ nhắn đã bắt đầu bi kịch của tôi, con Lucy cầm trên tay và nói:

"Ô kìa, đúng là định mệnh mà nhỉ? Hahaahaaa"

"Chúng mày lại định bày trò gì nữa?"

"Ơ, bạn buồn cười nhỉ, tôi chỉ đang muốn giúp đỡ bạn thôi mà?" - Con Lucy bước gần tới tôi, hai con còn lại chạy ra và giữ hai tay của tôi.

"Mẹ kiếp con chó"

"Hay là một tí múi để quyến rũ các ông già trong các hộp đêm nhỉ?" - nói rồi nó cúi xuống gần bụng của tôi, đặt con dao sắc bén lên phần thịt mỏng ấy.

Tôi nhổ bãi nước bọt vào mặt nó, tức thì nó ấn mạnh con dao vào và rạch một đường dài xuống gần dưới cạp quần của tôi. Cơn đau đớn về thể chất đã quằn quại hơn bao giờ hết, tôi có thể cảm nhận được từng giọt máu đang tràn ra, đau! Rất đau! Một lần nữa tôi cầu mong được một sự cứu rỗi... Hai con kia thả tôi ra và chúng nó vẫn cứ cười, tôi hận chúng nó, đến tận xương tận tủy, nếu được tôi sẽ để cho chúng nó chết thay cho cả thế giới này, để chúng nó hứng chịu cơn thịnh nộ của bậc bề trên vì đã xâm phạm đến một tạo vật của Ngài. Chúng nó cười bao nhiêu thì cơn dằn vặt sẽ nhiều bấy nhiêu. Còn chút nhận thức cuối cùng tôi nghe thấy chúng nó bước ra ngoài và.... vài tiếng bước chân hối hả chạy thật nhanh khiến cả mặt đất như rung chuyển theo sự hối hả của đôi chân,... bụng tôi được thấm máu bởi một miếng vải như tôi cảm nhận được và.. tôi thiếp đi....

[...]

"Mia! Em tỉnh lại chưa?" - một giọng nói ngọt ngào vang lên trong tiềm thức của tôi.

Đôi mắt nặng trĩu dần dần nhấc lên, ánh sáng trắng rọi thẳng vào mắt tôi.

"Paul..?"

Hết chap 6 ♡

Note: Ảnh của Ego ở trên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro