CHAP 7: THƯƠNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Paul....? Sao.... anh lại ở đây?" - tôi cố gắng ngồi dậy nhưng phần bụng đã được băng vẫn giật lên từng cơn.
    
         "Em.... bị bắt nạt à?" - Paul vươn người ra và đặt bàn tay ấm áp đó lên má tôi - "Anh xin lỗi vì đã tự tiện băng bó phần nhạy cảm như thế..... Nhưng anh thề, anh không nhìn bất cứ chỗ nào ngoài vết thương của em".

           Khuôn mặt tôi đỏ bửng lên, tưởng chừng như núi lửa sắp phun trào - "Không sao đâu ạ, em cám ơn..." - tôi đặt bàn tay của mình áp vào tay anh.

          "Anh thấy áo của em bị ướt nên anh có gói lại cho em rồi, cái em đang mặc là đồng phục dự phòng của anh"

          "Vậy... anh cho em mượn rồi mai em mang trả anh nhé.."

          "Cái vết thương này......." - *Sầm*

          "MIAAAAAAAA!!! Bà có sao không?" - con Mina hối hả chạy vào và cầm lấy tay tôi.

           "Mina? Sao em biết em ấy bị thương?"

           "Có bạn nữ trong lớp nhìn thấy Mia chảy máu nên em chạy ra thăm"

           Tôi cười thầm trong lòng, tại sao trình độ diễn suất của nó lại như diễn viên Hollywood vậy? Nó nói ra những câu giả tạo như vậy mà không biết ngượng mồm sao? Tôi nhẹ nhàng rút tay ra và nở một nụ cười méo mó, tự trấn an bản thân phải nhịn nhục - "tôi ổn" - tôi nhìn nó khinh bỉ.

           *Renggg*

           "Ơ, chuông reo mất rồi! Paul, anh cúp một tiết rồi đúng không? Tiết này để em ngồi cùng Mia cho!"

           "Vậy ổn không, Mia?"

           Tôi thấy nó đã cầm sẵn chiếc điện thoại trong tay, lí do vì sao tôi không muốn nó mở đoạn ghi âm ấy lên bởi Paul là một người có tầm ảnh hưởng lớn tới ngôi trường này, và khi bọn ghét tôi nghe thấy việc tôi thích Paul thì sẽ có thể lời bàn tán sẽ nhiều hơn và những trò trêu chọc sẽ gia tăng thành viên, mặt khác Paul cũng có thể sẽ bị đay nghiến sau lưng mà anh ấy không hay biết gì.... Tôi đành phải ngậm ngùi gật đầu...

           *Chát - ngay khi cánh cửa ấy đóng lại, trên má tôi đã hằn lên 5 ngón tay thô bỉ của con Mina.

           "m* con đ* này, ai cho mày chạm bàn tay bẩn thỉu vào tay anh Paul? Mày vẫn chưa biết cái vị trí của mày trong cái trường này à? Hay sao mà vẫn cố tranh giành với tao??"

           "Mày chỉ là một con ph* si tình thôi, mày muốn ai yêu mày chứ? Anh ấy mãi mãi chỉ coi mày là một đứa em gái thôi"

            "Im mồm!!! Mày buông tha cho Paul đi, rồi... rồi... rồi chắc chắn anh ấy sẽ thích tao!! Chắc chắn!! Tao đã gần chạm tới được anh ấy rồi, nhưng mày! Mày xuất hiện! Và mọi cố gắng của tao đều đổ sông đổ bể!! À mà, sao tao phải lo nhỉ, anh ấy vẫn thương tao hơn mày mà? Anh ấy đưa tao về nhà TAO thay vì đưa mày đi ra chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Mày không biết được anh ấy đã làm gì với tao hôm đấy đâu!"

           "Giờ xem ai là con đ* nào? Lại còn loạn luân nữa à bạn tôi?"

           "m* con chó này!" - *Chát - nó lại làm thêm phát nữa ở má còn lại của tôi - "Kể cả mày có bị thương! Cấm mày nhờ Paul chở về và cuối giờ chiều nay đi ra chỗ sân sau trường gặp tao! Nếu không đoạn hội thoại này mày biết sẽ đi đâu về đâu rồi đấy!"

           Nói rồi nó đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại, nó lại định giở trò gì với mình nữa đây. Tôi mệt mỏi kéo màn rèm lại và nằm xuống dưới chiếc giường y tế định ngủ một giấc thì cơn ác mộng đêm qua lại ùa về. Tôi lạnh sống lưng nhưng vì đã quá mệt mỏi nên tôi đã nhắm mắt lại, buông xuôi bản thân không nghĩ gì nữa, cho mình một không gian thư thái và nghỉ ngơi...

           [...]

          "Anh tưởng em ở nhà? Hóa ra em lại nằm trốn ở đây à?"

          Giật mình tôi mở mắt và thấy trước mắt tôi là người con trai tóc màu hung. Lấy tay để đẩy anh ta ra nhưng Stewart đã kịp cầm lấy tay tôi và kéo tôi về gần anh ấy.

           "Máu...?" - Stewart hỏi tôi và ngửi từ phía cổ tôi qua phần ngực rồi xuống bụng - "Em biết gì không? Dòng máu của anh có một ít của ma cà rồng đấy..."

           Nói rồi anh ta cởi từng chiếc cúc một từ dưới lên trên và nới lỏng chiếc váy của tôi xuống - "N.... n.... này!!!" - ngước lên nhìn tôi với ánh mắt màu lửa đầy dục vọng, Stewart lấy chiếc móng tay nhọn hoắt của anh ta ra và rạch hết phần băng Paul đã làm cho tôi.

           "Anh định làm gì vậy!?"

           "Cùng cảm nhận một chút dục vọng nhé?"

           Anh ta lấy lưỡi và liếm từ từ vào nơi vết rạch đang rỉ từng giọt máu ra. Thật hổ thẹn khi tôi không cảm thấy đau mà lại để lộ ra những hơi nóng từ tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng của chính mình.

           "Những cô gái còn virgin vẫn luôn nhạy cảm như thế này à?"
  
           "Ih.....Ihm.... hh.... đi....."

           Tại sao đầu lưỡi của anh ta lại điêu luyện đến vậy? Anh ta càng chạm vào tôi thì những tiếng rên nhẹ không thể cản được càng bị phô diễn ra. Bàn tay tôi nắm chặt vào phần ga sắp bị lệch đi, đôi chân của tôi ép chặt vào nhau và như thể có một chất nhờn gì đó sắp ra khỏi nơi sâu kín nhất trong tôi, tôi nắm lên phần áo trên vai của Stewart - "N.... hh.. nàyh...... anh bạo....... quá..... uhmm!... rồi đấy!!" - Anh ấy dừng lại tức khắc.

           "H....." - chưa nói xong anh ấy đã để sát mặt gần tôi và tiến tới tai tôi thì thầm:

           "Chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé, xin lỗi vì làm em thất vọng nhưng có vẻ có người đến thăm em"

           Nói rồi anh ấy làm một vài cử chỉ kì lạ gì đó và chỗ băng ấy quấn lành lặn trở lại, chiếc váy anh ấy đã thít chặt và chiếc cúc cũng đã được đóng lại từ từ, chính ra thì Stewart cũng tử tế và gentle hơn mình nghĩ. Mọi thứ xong, anh ta cười một cách thỏa mãn và thì thầm một lần nữa: "em ướt át quá nhỉ?" rồi biến mất. Hai chiếc má của tôi đỏ bừng lên và thấy xấu hổ với những gì tôi đã nói.

          *cốc cốc* - "Mia? Anh đây, anh vào nhé?"

          "Dạ" - Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc ga g iường đã bị làm cho nhăn nhúm

          Paul từ cánh cửa mở bước vào, vén tấm màn cũ kĩ và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh tôi.

          "Bụng của em sao rồi?"

          "Dạ... cũng hết đau rồi ạ.." - tôi sực nhớ lại hình ảnh hồi nãy khiến khuôn mặt của tôi càng đỏ hơn.

          "Em ốm à?" - Paul lo lắng

          "À không..! Em không sao đâu ạ!"

          Anh ấy bất chợt đặt tay lên trán tôi rồi dần dần vén mái tóc ấy lên trên và áp vầng trán ấm áp của anh ấy vào. Hai mắt của chúng tôi chạm nhau.... gần hơn... gần hơn.... và gần hơn nữa...
.
Darling!...
.
.
          *!!!!!*

          Giật mình tôi che lại đôi môi của mình và nhìn xuống dưới sàn. Tôi không biết vì sao tôi lại làm thế, tôi chỉ vội vàng xin lỗi anh và để anh ngồi lại chiếc ghế bên cạnh...

          "Anh xin lỗi.. anh vội vàng quá.."

          "Không... không phải lỗi của anh đâu!"

          Sự thất vọng và nỗi buồn hiện hữu rõ trên con mắt của anh làm tôi cảm thấy thật nặng nề. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm nơi đây, không thể chịu được nữa, tôi rướn người lên, đặt tay trên đôi bàn tay đang run rẩy của anh.

           "Thực ra là..... em muốn tạo một bất ngờ vào sinh nhật của anh,... xem nào, 6 ngày nữa.... đúng không nhỉ?"

           Đôi mắt anh sực sáng lên như thể vớ được vàng. Nắm chặt lấy tay tôi anh ngẩng đầu lên và mỉm cười thật tươi. Khuôn mặt anh lộng lẫy hơn bao giờ hết, như một thiên thần ban tỏa hạnh phúc cho con tim lạnh giá này tôi cười với anh. Anh thật đẹp, thật sự rất đẹp..... Tôi không biết sẽ như thế nào nếu anh biết được sự thật.. Tôi không muốn anh buồn, không muốn đôi mắt của anh hiện lên hình hài của sự trống rỗng mà bấy lâu nay tôi phải chịu đựng. Tôi quyết định rồi! Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ anh đến cùng! Anh sẽ là cuộc sống của tôi! Chỉ cần anh vui là mọi khó khăn tôi có thể vượt qua được! Chỉ cần có anh! Chỉ cần anh thôi!..

              [...]

           *cốc cốc*

           "Mia? Cô vào nhé?"

           Lấy lại tâm thế, tôi trả lời "Dạ"

           "Ồ, Paul cũng ở đây à? Vết thương của em ấy sao rồi?"

           "Nhờ cô kiểm tra giúp em ạ"

           Paul tự túc quay lưng đi, tôi cởi chiếc áo nơi mà mình đã được băng đến "hai lần" cho cô Lynn xem. Từ từ cô tháo bỏ mảnh vải trắng đã dính màu nâu sẫm của cồn ra và nhìn....

           "Hừm...... Lạ nhỉ?"

           "Sao vậy ạ?" - chúng tôi đồng thanh hỏi.

           "À..... Có thể thấy thì vết rạch lớn này đang lành lại nhanh hơn bình thường, hơn nữa cũng không có khả năng để lại sẹo lâu dài.... Có lẽ Thượng đế thương em rồi haha!"

           Thương sao? Tôi đóng lại những chiếc cúc nhỏ nhắn sau khi cô đã thay băng mới và cho phép tôi ở lại đến hết buổi sáng này cùng với Paul. Chúng tôi trò chuyện, cười nói vui vẻ với nhau, nhưng trong đầu tôi vẫn còn lảng vảng chữ "thương" ấy, trong phút chốc tôi nghĩ rằng Nếu thương thì Người đã đừng sinh ra tôi, thật lố bịch, tôi thật thảm hại....

           .

           "Vậy..... vết thương ở bụng em là từ đâu ra?"
          

Hết chap 7

Note: Ảnh của Paul ở trên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro