Chap 5: CUỘC CHẠM TRÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Vậy giờ, cô gái, em chọn sống.. hay chết?"

       Từng lời nói của anh ta, như cứa mạnh vào trái tim của "tôi", thật đau đớn.. Thể xác của tôi đã không được ngủ yên mà ngay cả tinh thần cũng bị dằn vặt từng ngày.. Liệu tôi có nên chết đi cho vừa lòng thiên hạ không? Chết đi thì... tôi cũng không còn nơi nào để về. Có phải do sự hỗn loạn này.. mà họ trở nên độc ác với tôi không? Có phải.. tất cả là do.. sự hỗn loạn này không? Hay chỉ là cái cớ để biện hộ cho những hành động độc ác của họ? Hay chỉ là cái cớ để tôi có cơ hội được... yêu thương hay không? Mọi thứ đè nặng trên vai tôi, tôi còn không biết mình là ai, tôi còn không biết.. tôi có sống nổi không?

       "Em cứ gọi tôi là Asyde, thằng nhóc kia là Ego. Bọn tôi có vài việc cần giải quyết, em hãy cố gắng đương đầu với thử thách nhé" - nói rồi anh ta biến mất.

       Tôi ép chặt người mình lại, tiếp tục vật lộn với đống suy nghĩ bòng bong đó. Đột nhiên Ego đứng dậy, đi về phía tôi và cầm lấy cổ tay của tôi kéo ra. Tôi vẫn cố gắng quay mặt đi và không nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta.

       "Này" - giọng anh ta trầm xuống

       "Gì?!?" - tôi quay lại và nhìn anh ta, không hiểu từ bao giờ, nước mắt đã lăn dài trên má tôi.

       "..." - đôi mắt tìm trầm của anh ta tròn xoe nhìn vào tôi.

       Tay còn lại của Ego luồn ra phía đằng sau gáy tôi. Đưa mặt lại gần, anh ta thơm vào má tôi một cái nhẹ nhàng và liếm theo vệt nước mắt lăn dài của tôi. Kết thúc bằng một cái thơm ở trên mắt, anh ta nói:

       "Đây là quà xin lỗi của ta. Mỗi khi em rơi vào đáy của sự tuyệt vọng, hình ảnh của người em yêu nhất sẽ hiện lên để cứu rỗi em" - nói rồi anh ta biến mất.

       Tôi cứng đờ người lại, hai chiếc má ửng hồng lên. "Không!!! Không!! Không được!!! Mình phải bình tĩnh!" - Tôi hít một hơi thật sâu và thở từ từ ra, cố gắng sâu chuỗi lại mọi chuyện. Trong bảy ngày tới, tôi còn chưa biết tôi sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nhưng theo tôi nghe lỏm được thì từ bây giờ cho tới đêm mai tôi mới bắt đầu với cuộc cách mạng của mình. Thôi vậy cứ tận hưởng nốt...

       [...]

       Sáng hôm sau đã tới, tôi thức dậy thật thoải mái, chắc có lẽ nó là mơ? 

       "Haha! Đúng rồi! Chắc nó chỉ là mơ thôi!" - tôi thở phào nhẹ nhõm

       "Oh, Darling! Em chối bỏ nụ hôn của ta ư?" - Ego bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi

       "Gần quá!!" - Tôi đẩy anh ta ra

       Bàn tay yếu ớt của tôi không thể nào đẩy được cơ thể của hắn ra. Ngược lại tôi càng đẩy thì hắn càng lại gần hơn. Tôi quay mặt đi và cố gắng dùng hết sức. Nhưng rồi anh ta ngồi hẳn lên giường và đè lên chân tôi, hai tay anh ta cầm chặt lấy cổ tay tôi và đè tôi xuống giường.

       "Paul.. là ai?"

       "Huh?" - tôi quay lại nhìn thẳng vào Ego.

       "Paul! Khi em thiếp đi, em có gọi tên hắn ta!"

       "Liên quan gì đến anh?"

       "Em không nói, đúng không?"

       "T...từ...."

       Chưa kịp để tôi nói hết câu, anh ta tiến tới gần và cắn vào môi dưới của tôi. Nó rất đau, đến mức mà tôi có thể thấy được máu chảy ra từ vết thương nhỏ bé ấy.

       "Vậy.. em có nói không?"

       "Anh... không có.. quyền... đe dọa tôi!!!" - vì môi đau nên tôi nói rất khó

       Mặt anh ta nhìn lúc ấy... rất tức giận. Không nói gì anh ta hôn vào cổ tôi.. rồi anh ta liếm nhẹ nhàng khiến cho cơ thể của tôi run lên. Tại sao? Cảm giác này là gì? Tại sao tôi lại bị như vậy? Bất chợt anh ta cắn tôi một cái, cái cắn ấy nhẹ nhàng nhưng buốt đến từng cơn, sau đó mút vào nơi đó khiến toàn thân tôi tê liệt. Tay anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi và người anh ta ép chặt lấy cơ thể của tôi. Nóng.... rất nóng.. nhưng nóng theo một cách.. khác lạ? Không thể nào tôi thấy sướng vì... những chuyện như thế này được! Chắc chắn là do anh ta! Do anh ta là... quỷ? Nếu anh ta không bỏ tôi ra bây giờ.. chắc chắn tôi sẽ bị anh ta cuốn theo..!?! Không! Tôi không muốn!! Tôi phải làm gì? Phải làm gì đây! Làm ơn bỏ tôi ra! Bỏ ra đi mà! Tại sao tôi không thể nói được?

       "P.... p..... paul...."

       "Ouch!!!!" - anh ta kêu lên và thả tôi ra.

       "Có vẻ như ta lấy phép thuật của chính mình chống lại mình rồi" - hắn cười mỉa mai.

       "Anh!!! Vừa làm gì tôi??"

       Trên tay của anh ta hiện lên một chiếc gương với những đường nét sắc sảo và quay về phía tôi.

       "Đây là dấu ấn của ta! Nó sẽ hằn trên cổ em mãi mãi, tức em sẽ mãi mãi là của ta, nên đừng nói tên người con trai nào khác ngoài ta nhé Darling~"

       "Anh đừng có mơ!!" - tôi nói một cách thẳng thừng và anh ta ngay lập tức đè tôi xuống tiếp.

        "Thân thể này có thể là của anh, nhưng cảm xúc của tôi thì không!!" - tôi nhắm mắt chịu đựng.

        "Thôi được" - anh ta bỏ tôi ra - "em sẽ nhìn thấy sự thật sớm thôi!... Đúng là... con người thật mù quáng!" - dứt lời anh ta biến mất.

        "Sự thật? Sự thật gì chứ?" - Tôi lẩm nhẩm...

        [...]

        Sửa soạn quần áo chỉnh chu, tôi bước ra ngoài đường và tự thưởng cho bản thân mình một chầu đi chơi. Nhưng..... số chó thì đi đâu cũng nhọ... Đã gần lúc về rồi tôi lại gặp phải con "bạn" Mina đi cùng với anh Paul. May sao tôi mặc hoodie nên có mũ để che mặt mình lại, cứ thẳng đường bước tiếp, chắc có lẽ họ không nhận ra đâu. Trải dọc trên con đường lát gạch chúng tôi bước qua nhau, trong thân tâm thực chất tôi vẫn muốn anh ấy nhận ra tôi, nhưng biết sao được? Tôi không muốn dính vào rắc rối. 

       *Chộp*

       Tôi giật mình quay lại, chiếc mũ áo hoodie rơi ra.. Anh ấy đã níu lấy tôi, anh ấy đã chạm vào tôi, anh ấy đã nhận ra tôi, đôi bàn tay ấm áp này, thứ đã kéo tôi ra khỏi sự ruồng rẫy của xã hội.

        "Mia? Em đúng không?"

        "Dạ......"

        "Thật tình cờ! Anh bắt gặp Mina trên đường về bị trật chân, nên anh đang bắt taxi hộ cô ấy"

         Anh ấy mỉm cười với tôi một cách trìu mến khiến người tôi như nhẹ bẫng đi, mọi muộn phiền đã tan biến và cảm xúc của tôi như được sưởi ấm từ đôi bàn tay thanh thoát ấy. Nhưng chưa được một phút con Mina đã tiến tới và đặt tay lên chúng tôi, ấn xuống. Nó quay ra lườm tôi nhưng giọng điệu vẫn ngọt ngào: 

         "Ơ, Mia, bà đang bận việc gì mà đúng không? Không nhanh lên là bị trễ đó nha!"

         "Anh Paul, chân em đau quá ~!" - Nó quay ngoắt sang Paul và nở một nụ cười hiền dịu.

         "À... ờ... ừm...." - Paul ngập ngừng đáp lại

         Con giả tạo kia cười đắc thắng, Paul nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra. Nhưng ngay tức khắc anh bất chợt nắm chặt lại:

         "Em đang vội đúng không? Vậy để anh tìm cho Mina một chiếc taxi rồi anh đưa em đi. Chứ đi bộ thì khi nào mới tới nơi?"

         Đến đây tôi biết chắc là nó đang tức sôi máu rồi. Mặc dù tôi rất muốn đi với Paul nhưng tôi lại không muốn vướng vào cái mớ của nợ kia. Nên tôi đã cố từ chối khéo, mặc dù vậy anh ấy vẫn cố gắng thuyết phục tôi cho bằng được. Có lẽ đã quá giới hạn của nó, tôi thấy nó lôi từ từ một con dao rọc giấy và......

Hết chap 5 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro