Chap 4: "CÔ GÁI, EM CHỌN SỐNG HAY CHẾT?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thể thở và không gian xung quanh trở nên đỏ thẫm. Lại là cái mùi tanh ấy, và lại là hình bóng ấy bay lơ lửng trước mặt tôi. Người tôi trở nên nặng trĩu mà không thể đứng dậy được, và ngay lúc này đây, tôi đang ở trong nồi canh sôi sùng sục của cô ta. Cố gắng cất giọng, tôi nói:

"Cô... là ai?... Chuyện.. này.. là sao?"

Cô ta đứng xuống đất, quay người chốt cửa phòng tôi lại, một bầu không khí nặng nề hiện rõ qua từng cử chỉ của cô ta. Bước gần đến phía tôi, cô ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ trắng muốt ấy khiến tôi không thể rời mắt khỏi. Đôi mắt tím trầm ấy, một đôi mắt huyền ảo, chứa đựng bao nhiêu bí mật rộng lớn của vũ trụ này. Nó thật đẹp, thật tỏa sáng, như một viên pha lê cứu vớt tôi khỏi sự nóng bỏng của không gian này. Tôi tiếp tục đắm chìm, và đắm chìm vào sự mê muội mà cô ta tạo ra.

"Cẩn thận không linh hồn em bị ăn mất đấy, cô gái." - cô ta nhẹ nhàng nói

Như một tia điện giật ngang tai, tôi quay trở lại thực tại của mình.

"Đó là lí do vì sao, ta thường phải đeo mặt nạ" - cô ta quay mặt đi - "nếu là người thường, chỉ cần một cái liếc mắt thôi, linh hồn của họ sẽ bị cháy rụi"

"Cháy.. rụi?"

Cô ta quay lại, liếc nhìn tôi, rồi cúi xuống thật gần nâng cằm tôi lên

"Nhưng em thì không. Có phải, một bàn tay thiên thần nào đó đã đụng đến em không?"

Càng nhìn gần hơn, tôi càng bị cuốn sâu hơn vào dải ngân hà màu tím ấy. Nhưng không! Lần này tôi phải tỉnh táo. Tôi hất mặt đi:

"Cô! Chính cô là người gây ra những chuyện này!" - Tôi lườm cô ta

"Cô?........... AHAHAHAHAHA!! Thật là nực cười!! AHAHAHAHAHA!!" - Cô ta ôm bụng cười.

"N.... n... này???"

"Hmm.." - cô ta chỉnh lại bộ quần áo vest đen viền vàng kim.. cho cẩn thận? - "Xin lỗi vì ta quên giới thiệu, ta là Escarnophia Silir Phoxanien, vị vua thứ bảy trong bảy bản giao hưởng của Địa Ngục. Và đúng, ta là vua, là con trai. Cũng không ít người nhầm lẫn như em đâu"

"Cô... anh... uhmm.. HẢAAAAAA? DÙ ANH LÀ GÌ THÌ CÚT RA NGOÀIII!!!!" - Tôi lấy cục xà bông ở ngay bên cạnh và quẳng vào người anh ta nhưng nó... bay xuyên qua.

"Em không thể chạm vào được ta đâu, Mia à, hơn nữa bố mẹ em cũng không có nhà...." - anh ta cầm vào hai cổ tay tôi và đè tôi vào bức tường ở ngay phía sau.

Mặt tôi nóng bừng lên và:

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! CÚTTTT RAAAAA NGOÀIIIIIIIIIIII"

Bằng cách nào đấy anh ta bị đẩy ra khỏi căn phòng. Tôi cuộn người lại trong bồn tắm, mặt vẫn đỏ bừng vì những chuyện vừa xảy ra và cố gắng bình tĩnh lại. Không gian xung quanh tôi cũng trở lại bình thường và ngực tôi không còn đau nữa. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ lại giống lúc chiều, anh ta sẽ biến mất và mọi thứ trở về bình thường. Tôi tiếp tục công việc tắm rửa sau khi đã lấy lại bình tĩnh..

[...]

Bước ra khỏi căn phòng nghi ngút hơi nóng, tôi đã phải đối mặt với trường hợp xấu nhất mà tôi mường tưởng ra. Trái tim của tôi lại một lần nữa nhói lên, quặn lại thật đau đớn, tôi thở dốc, xung quanh mọi thứ cứ vậy mà mờ nhạt dần và.. tôi ngã khuỵu xuống một lần nữa, từng mẩu da của tôi rát như đang bị đốt bởi ánh sáng mặt trời. Có một hình bóng,.... một hình bóng khác che phủ tôi.. đó là ai?.. Người ấy là ai?.. Người có mái tóc bạch kim,.. phủ sáng cả một khoảng trời... ấy là ai? Tại sao người ấy lại bế tôi lên?.. Người ấy đưa tôi đi đâu vậy?.. Tôi muốn hỏi.. nhưng.. cổ họng tôi không đủ sức, thậm chí tôi còn rất khó để thở.. đây là khi con người cận kề cái chết ư?.. Không, tôi không được chết... Bố.. mẹ..

"Paulhh...hh....."

[...]

"Sao em vội thế?"

"Cũng chỉ còn có 7 ngày tính từ 12h đêm nay thôi mà?"

"Cơ thể cô ấy còn yếu, trái tim của em thì kén chọn, em không sợ nó sẽ ăn mất cô ấy à?"

"Cô ta vẫn còn bình thường khi em cho quả tim vào mà?"

"Và giờ nhìn xem, chúng ta sắp mất món quà thứ 7 của False God rồi đấy?"

"Cái đồ khó tính"

"Anh mà không đến kịp thì em không kìm lại được sự hám dục của mình rồi!"

Tôi dần lấy lại ý thức nhưng cố nán lại một lúc để nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Tim...?... Món quà?... False... God?...? Bọn họ đang nói cái gì vậy? Tôi là cái gì?.....

"Urgh....." - tôi mở mắt và cố gắng gượng dậy.

"Cẩn thận, Mia.." - người con trai lạ mặt kia đỡ tôi.

Tôi hất tay anh ta đi và quẳng cho anh ta một cái lườm. Quay qua nhìn thấy tên Escar gì đó, mặt tôi bỗng đỏ ửng lên, theo phản xạ tôi lấy chăn che người mình lại. Anh ta để ý thấy và đôi môi của anh ta cười khểnh lên một cái, giọng điệu như khiêu khích tôi:

"Hah! To đấy!"

"Cái thằng này!" - người con trai lạ mặt quay lại và đập vào đầu anh ta một cái.

"Ouch!!! Đau em!!!"

Quay lại về phía tôi, anh ta nói:

"Xin lỗi em vì thằng em trai dâm tục này của tôi. Tôi sẽ thay mặt cho NÓ để giải thích mọi chuyện. Tôi là Azirynn Vlar Phoxanien, vị vua thứ nhất trong bảy bản giao hưởng của Địa Ngục. Hiện nay, nơi Thiên Đàng, Trần Gian và "Ngôi Nhà" của chúng tôi đang dần trở nên hỗn loạn, những con quỷ thì trở nên mất kiểm soát và đi hành hạ con người, những linh hồn thì dần bị thiêu cháy bởi chính tội ác trong họ, con người dần dần phạm nhiều tội lỗi hơn. Để ngăn chặn việc này, False God đã tạo ra một con người có sắc đẹp tựa thiên thần, người đó có sứ mệnh cân bằng lại trật tự của thế giới này. Và em chính là món quà thứ bảy mà False God đã tạo ra."

"Thứ bảy?.."

"Đây là thảm kịch đã xảy ra lần thứ bảy rồi.."

"Vậy còn trái tim?"

"Em cần phải có sức mạnh của chúng tôi, nên chúng tôi đã cho em mượn quả tim đó. Nhưng nó sẽ chọn lại em."

"Nghĩa...... là sao?"

"Mỗi đêm khi em nhắm mắt, em sẽ đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết như hồi nãy. Tôi không thể giúp em mãi được, em phải tự cố gắng mà vùng dậy.. Hồi nãy tôi cứu mạng sống của em, coi như là lời xin lỗi cho mọi chuyện."

"..."

"Vậy giờ, cô gái, em chọn sống.. hay chết?"

Hết chap 4 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro