Chap 3: CÔ GÁI TỪ ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! - tôi tự nhủ trong đầu - còn điều gì có thể tệ hơn được chứ? Thật quá ngu ngốc khi tin vào một người một cách dễ dàng như vậy.

*thịch* - tim tôi đập mạnh như vừa bị một cái búa to đập vào vậy, mọi thứ xung quanh tiếp tục mờ dần đi. Tôi nhắm mắt lạc vào một khoảng không màu đen, lơ lửng trên không trung cùng với chiếc gương ở trước mặt. Tôi tiến lại gần chiếc gương đó, kì lạ thay, trên chiếc gương là hình ảnh của một người con gái không phải tôi, cô ta đeo một chiếc mặt nạ màu trắng với cái hốc mắt đen sâu hoắm che kín mặt, bộ tóc màu tím ấy được cột lên cao nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đặt tay lên chiếc gương, đưa mặt sát gần hơn nữa, người con gái đó tháo bỏ chiếc mặt nạ ra, một người con gái xinh đẹp, đẹp tuỵêt trần! Nhưng có vẻ cô ta không phải là người, đôi tròng đen của cô ta xuất hiện hình pentacle ngược màu đỏ nhìn thẳng vào mắt tôi, như một lực gì đó đè nén, tôi giật mình tỉnh dậy, từng chi tiết của giấc mơ đó tôi nhớ như in, một giấc mơ kì lạ - tôi lẩm bẩm.

Quay trở lại thực tại, tôi không biết rằng... tôi nên dừng lại ở ngôi trường đó hay tiếp tục chiến đấu khi không một ai ở phe của tôi. Tôi bước xuống chiếc giường màu trắng và bước ra cửa sổ nhìn màu của hoàng hôn rực lửa, thoáng chốc tôi ngửi thấy mùi tanh tanh của máu xộc lên mũi. Tôi giật mình và ngã ra đằng sau, chân tôi như nặng trĩu, thậm chí tôi còn không thể đứng dậy được. Ngay lúc đó có một chiếc bóng che khuất tôi, ngước lên nhìn thì chính là cô gái ở trong gương ấy đang bay lơ lửng. Tôi đã rất sợ, khuôn mặt tôi cắt không còn một giọt máu, môi thì hoàn toàn đông cứng, tôi có thể cảm nhận được từng thớ thịt đang trở nên cháy bỏng và rạn nứt như ở trong nồi luộc vậy, tôi còn không thể khóc... Người con gái đứng xuống, cúi người về phía tôi, tay cô ta nhẹ nhàng nhấc cằm tôi lên. Tuy cô ta đã mang một lớp găng tay da nhưng tôi có thể cảm nhận được độ nóng chảy đằng sau nó. Nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta, không phải là đôi mắt đen xì có hình ngôi sao nữa, thay vào đó là một tròng mắt màu tím trầm như tỏa sáng giữa một vũ trụ ngân hà rộng lớn. Đôi mắt như hút linh hồn tôi vào cõi hư vô của sự vĩnh hằng, tôi như bị đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời đêm ấy.

"Cô gái, hãy nghe cho kĩ.."

Tôi giật mình và nhớ lại rằng tôi đang ở đâu, làm gì.

"Cô sẽ có được vẻ đẹp vĩnh hằng này cùng với những sự đau đớn đi kèm. Cô sẽ là người thừa kế ta. Vào đợt trăng tròn tới, máu của cô sẽ đổ xuống. Đó là thời điểm cô sẽ được tái sinh, hãy "tận hưởng" nốt những ngày còn lại. Ta sẽ ban tặng cho cô dấu ấn của Veronica."

Cô ta cởi chiếc găng tay bên trái ra, lấy chiếc móng tay đen nhọn hoắt ấy cô ta rạch áo và cứa lên da ngực tôi hình pentacle ngược và lẩm bẩm:

Skin of human, blood of virgin,
Being given the permanent beauty
Your soul is sold for Darkness
Rise when your blood become your madness.

Mọi sự đau đớn của thế giới này như dồn vào tôi cùng một lúc. Ngực tôi như cháy phập phùng trong ngọn lửa của sự điên rồ, tôi đã gào thét và đôi mắt của tôi đã khóc ra rất nhiều máu. Mọi thứ trước mắt tôi đều đen xì và thật hỗn loạn. Tôi như phát điên bởi sự cầm tù mà chính tôi không biết đến từ đâu. Cô ta nói tiếp:

Now your heart will be taken,
To the place this Earth never given.

Cô ta đưa tay và đâm xuyên qua nơi trái tim của tôi, tôi có thể thấy thứ đó đập thình thịch đằng sau lưng. Cố gắng cất giọng, tôi thì thào:

"T... tr.... trái... t... ti... tim.... c... củ..."

Chưa nói dứt câu, cô ta đưa tay phải, lấy ra trái tim của cô ta và nhét vào lỗ hổng trong ngực tôi. Thế giới hỗn loạn xung quanh tôi như ngưng đọng 1 giây.

.

"Mia! Con dậy chưa?"

Giật mình, mẹ tôi đi vào, tôi quay người lại nhìn mẹ.

"Sao con lại ngồi đấy vậy?" - Ba mẹ chạy tới và đỡ tôi lên.

Xung quanh tôi đã trở lại bình thường, cô ta cũng biến mất. Kiểm tra lại cơ thể và khuôn mặt của mình. Thật kỳ lạ rằng tim tôi vẫn đập bình thường, da ngực tôi vẫn lành lặn, chiếc áo chưa hề bị xé rách, đôi mắt chưa có một giọt máu nào rơi ra.

"Con sao vậy, gặp chuyện gì sao?"

"Uhnm.. Dạ.., không ạ.. Con có thể xuất viện chưa vậy mẹ?"

"Ba vừa làm thủ tục rồi, giờ ba mẹ sẽ đưa con về, nghỉ ngơi nốt ngày mai rồi đi học lại nhé"

"Dạ..."

Lòng tôi thoáng buồn, tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng thà tôi đi tới thế giới khác còn hơn phải sống với lũ súc vật kia. Nhưng có lẽ, thứ níu tôi ở lại là tình cảm của gia đình tôi và Paul, thứ mà tôi không thể nào dễ dàng vứt bỏ. Tôi bước khỏi căn phòng bệnh này và cùng bố mẹ về với căn nhà thân yêu.

[...]

Căn phòng của tôi, nơi duy nhất tôi có thể thấy an toàn. Cuối cùng, tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và ngã vật xuống chiếc giường thân yêu. Nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi thấy nó thật điên rồ, có lẽ tôi chỉ đang mơ chăng? Dù gì tôi cũng tỉnh dậy rồi. Tôi bước ra khỏi chiếc giường ấm áp, lấy một bộ quần áo thường ngày của tôi và đi thẳng vào nhà tắm.

[...]

Bước vào chiếc bồn chứa đầy nước hoa oải hương với nhiệt độ vừa phải, tôi nằm xuống. Ngay khi tôi vừa thả lỏng bản thân mình, trái tim của tôi nhói lên một cách đau đớn, tôi không thể thở và....

Hết chap 3 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro