Chap 2: SỰ THẬT ĐƯỢC TIẾT LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ....
   
     "Đây....... là đâu?"
    
     "Mia, Mia, Mia......!!!!" - giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ cất tiếng
     
      "......."
     
      "Con ơi, con.... con tỉnh lại chưa?"
     
      "Mẹ?"
     
      "Mẹ đây con, con bị sao vậy? Mẹ đang nấu bữa tối thì đột nhiên có tiếng động mạnh, ba mẹ chạy lên thì thấy con đang nằm dưới sàn, người con nóng đến mức mà mẹ chạm vào như bị bỏng vậy."
      
       "Con đang ở đâu vậy mẹ?"
      
       "Con đang ở bệnh viện, con bất tỉnh cũng đã 1 tuần rồi, ba mẹ lo cho con lắm đấy con biết không? Cuối cùng là con bị bệnh gì vậy? Sao không nói cho ba mẹ biết?"
       
       "Con cũng không biết nữa, tự nhiên con thấy chóng mặt rồi ngã xuống, rồi.... con không nhớ được cái gì xảy ra tiếp theo nữa"
        
       "Thôi được rồi, nằm xuống nghỉ đi con, có bạn con đến thăm này"
         
       "Bạn....?"
         
       "Ơ thôi chết rồi, con còn không nhớ cả bạn mình nữa sao? Mina ấy?"
      
        Cả người tôi cứng đờ, bất động khi nghe thấy mẹ nói câu đó. *Xoạch* cửa phòng từ từ mở ra, một người con gái mà tôi đã từng gọi nó là "bạn thân"   bắt đầu bước nhẹ từng bước chân vào.

       "Con chào hai bác ạ!"

       Cái khuôn mặt thánh thiện hồi trước của nó hiện lên và chào ba mẹ tôi.
       "chào con" - bố mẹ tôi đáp lại.
    
       "A! Mia tỉnh lại rồi ạ, thật là mừng quá, cậu có sao không Mia, cậu bất tỉnh hẳn một tuần làm mình lo lắm đấy!"
      
       Nó nói và nhìn chằm chằm vào tôi với cái khuôn mặt đúng kiểu "lo lắng" cho tôi vậy. "Con hai mặt......" - tôi tự nhủ trong khi nó đang tiến đến tôi.
       
        "Các con cứ nói chuyện tự nhiên nhé, ba mẹ đi ra ngoài một lát"
     
        "Vâng ạ! Có con ở đây lo cho Mia rồi mà, hai bác không cần phải lo đâu ạ"
    
        Ghê tởm với cái điệu bộ thánh thiện của nó, tôi nhếch mép nhìn nó với một ánh mắt khinh bỉ.
       
         "Ha! Chắc mặt nạ dày quá, không tháo ra được nên mới bị thiếu Oxi rồi ngất đi phải không hai mặt?". 
       
        "Mày đến đây làm gì con chó?"
       
        "Mày có biết là tao buồn mày lắm không hai mặt? Một tuần qua "bọn tao" đ*o có cái gì để xả stress, không ngờ là mày lại rúc trong cái xó này"
        
         "Mày muốn cái đ*o gì từ tao, mày hủy hoại cuộc đời tao như thế vẫn chưa đủ à?"
        
          "Ô kìa ô kìa! Sao lại là hủy hoại, phải là sống thật với bản chất chứ? Mày nói như thế là oan cho bọn tao lắm"
 
       "Thật thật cái con m* mày, tao đ*o quan tâm, giờ mày muốn gì?
      
         Nó lôi máy điện thoại của nó ra từ trong túi áo khoác, bấm bấm cái gì đó và cho tôi nghe:
     
         "Ê này Mina êy, mày biết gì không, tao có crush rồi ấy" *phấn khích*"
     
         "Thật ư? Ai thế, nói tao biết đi!"
   
         "No no, tao sợ nói ra mày lại cười tao lắm"
   
        "Nói đi mà! Nói đi nói đi! Nói cho tao biết đi"
   
        "Rồi rồi, thì......... tao thích..... tao thích......
   
        "Nhanh nào trời ơi!! Mày làm tao hồi hộp quá!"
 
        "Tao thích Paullllllll!!!!!!!"

       "Hảảảảảảảảảảả!!!!!!!!!"
 
        *tít*
 
       Nó tắt cái đoạn ghi âm đi và nhìn tôi cười
 
        "Sao? Mày thấy chuyện này như thế nào? Thú vị mà đúng không?"

        "Mày..... mày.... sao mày lại ghi âm tao?

        "Tao không ghi âm thì còn gì là vui nữa?"

        "Mày muốn gì?"

        "Hôm nay mày được xuất viện rồi phải không? Đi học lại rồi phải không? Vậy thì tan học mày ra sau trường nhé, hoặc là tao sẽ đăng cái này lên facebook......"
 
         "Rồi, tao sẽ ra!!!!"
 
         "Ha! Thật thảm hại"

         "Mày... Tại sao?"

         "Tại sao ư? Mày, chính mày! Mày là người cướp hết tất cả mọi thứ của tao! Nếu không phải tại mày, giờ có lẽ... Paul... Paul đã là của tao rồi!!!!"

         "Paul...? Paul.. thích tao ư?"

         "IM MỒM CON CHÓ NÀY" - Nó vả mạnh vào mặt tôi một cái.

           "Tao đã làm bao nhiêu thứ, hy sinh bao nhiêu thứ, dồn hết tất cả tâm tư tình cảm của tao bấy lâu nay. Thậm chí tao còn được ở cạnh Paul từ khi anh ấy còn học mẫu giáo. Nhưng mày, mày, chỉ trong 1 giây, mày cướp đi tất cả của tao. Từ khi mày bước chân tới ngôi trường này. Anh ấy luôn hỏi tao về mày, hỏi về sở thích, tính cách, sinh hoạt, mọi thứ. Và giờ mày còn dám thích anh ấy nữa. Tao nhẫn nhục, tao chịu đựng, tao nhận lại được gì? Mày là một con đĩ, mày ve vãn hết trai trường này cũng được. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ động tới Paul, CON ĐĨ GIÀ!"

       Đôi mắt của nó đỏ long sòng sọc như muốn lao tới cắn xé tôi ngay bây giờ vậy. Tôi có thể thấy tình cảm của nó với Paul là thật. Nhưng biết sao được? Anh ấy thích tôi mà? Nó chỉ là một con ngu muội đuổi theo tình yêu thôi. Nó nhét lại cái máy điện thoại vào túi áo và quay người bước ra cửa.
      

Hết chap 2 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro