Lời yêu thứ tám: Bảo bối, em chạy không nổi nữa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lập An không rõ mình đã ngủ bao lâu. Cậu chỉ nhớ rằng trước khi ngất đi đã nhìn thấy Jack. Trong lúc cậu ngủ, đều là mơ thấy khoảnh khắc của cậu và Jack, giống như một bộ phim quay chậm. Những lúc cậu và hắn giằng co, những lúc hắn giở trò lưu manh trêu chọc cậu khiến cậu đỏ mặt, những lúc hắn ân cần chăm sóc cho cậu từ những thứ nhỏ nhất, những lúc hắn nấu ăn cho cậu,...cuối cùng, là bóng lưng cô đơn của hắn. Cậu thật muốn chạm vào, nói với hắn rằng hắn còn có cậu, để hắn xoa đầu và mỉm cười với cậu. Một nụ cười thật lòng, không có bất kì sự giả rối. Thế nhưng tất cả đột nhiên mờ dần như làn khói rồi biến mất, chỉ còn lại mình cậu trong khoảng không tối đen vô tận. Nếu cậu chết rồi, thì hắn sẽ phải làm sao?

"Jack, cứu em."

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng của hắn, âm thanh cậu đã từ lâu khắc ghi trong tâm can:

- Nếu em còn không tỉnh dậy, tôi sẽ thật sự bỏ em đấy, nhóc con hám ngủ.

"Jack, đừng bỏ em."

*****

Jack dùng khăn ấm lau đôi bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Lập An. Nhóc con của hắn đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi. Nhóc con này thật hư, chỉ biết nằm đây ngủ, không thèm để ý xem hắn có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi. Hắn nói với cậu:

- Em thì hay rồi, nằm đây an ổn ngủ cả ngày. Em không xem xem, tôi có bao nhiêu lo lắng, còn khóc lóc trước mặt đám Đường Nghị, Mạnh Thiếu Phi. Haiz, hình tượng boy cool ngầu của tôi đều bị em phá hỏng rồi. Em còn không mau tỉnh dậy chịu trách nhiệm với tôi.

Jack nắm chặt tay Triệu Lập An, dùng một giọng nói ủy khuất nhất nói với cậu:

- Nếu em còn không tỉnh dậy, tôi sẽ thật sự bỏ em đấy, nhóc con hám ngủ.

Jack trợn mắt, nhóc con của hắn đột nhiên rơi lệ, ngón tay còn có chút cử động. Hắn định chạy tới cái nút gọi bác sĩ ở đầu giường thì bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay hắn. Giọng nhóc con có chút mệt mỏi:

- Đừng bỏ em.

- Nhóc con!

- Đừng bỏ em, được không?

- Được được. Không bỏ, không bỏ. Tuyệt đối không bỏ, cả đời không bỏ, dù em có đẩy tôi ra tôi cũng không bỏ, có được không?

Triệu Lập An mỉm cười, gật đầu. Lần đầu tiên, kể từ ngày bà mất, cậu lại được nếm trải mùi vị của hạnh phúc. Người đàn ông này, bất kể hắn trước đây có quá khứ gì, hắn có làm gì, cậu vẫn cam tâm tình nguyện ở bên hắn. Vào phút giây cận kề cửa tử, người cậu mong được gặp nhất là hắn. Cậu đã nghĩ rằng có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không thể nào gặp hắn nữa. Nhưng rồi cậu nhìn thấy hắn, cậu mãn nguyện, nghĩ rằng cứ như vậy chết là được. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn trong giấc mơ, cậu lại không nỡ bỏ lại hắn môt mình chống chọi mọi thứ. Cậu muốn ở bên hắn, chăm sóc hắn, an ủi hắn. Hóa ra, khi yêu, con người lại tham lam đến thế. Lúc nào cũng muốn ở bên người đó, cùng người đó trải qua cuộc đời giông bão, sinh lão bệnh tử. Cậu chưa bao giờ có ý chí sống mạnh mẽ đến như thế. Khi nghe hắn muốn bỏ mình, cậu sợ hãi, sợ hãi nếu như không nhanh chóng tỉnh dậy, hắn thật sự sẽ đi mất. Tỉnh dậy, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, được nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt như thế này...Thật tốt!

Jack thấy cậu nhóc ngây ngốc nhìn mình, mắt còn có chút ướt, đau lòng xoa đầu cậu:

- Nhóc con, em thấy trong người thế nào rồi, khó chịu ở đâu không?

- Em nhớ anh!

******

Khi đám người Mạnh Thiếu Phi và Đường Nghị tới nơi, thì ở trong phòng bệnh đang diễn ra một khung cảnh màu hường:

Jack ngồi trên ghế bê bát cháo đút từng miếng cho Triệu Lập An. Còn tên nhóc nào đó rất không có tiết tháo mà vui vẻ ngoan ngoãn há miệng, chỉ thiếu một chiếc đuôi vẫy vẫy phía sau nữa mà thôi. Jack thư thoảng lại lấy khăn lau miệng cho Triệu Lập An, xoa lưng cho cậu để tránh bị nghẹn. Anh anh em em, vô cùng hòa hợp, điển hình của gia đình gương mẫu.

Đám người lập tức đen mặt. Xem ra tên nhóc Triệu Tử này lành bệnh rồi, đã vậy đám bóng đèn chúng ta còn ở đây làm gì? Mất công lo lắng cho cậu ta, giờ liếc một cái cũng không thèm, trong mắt hoàn toàn chỉ có tên Jack đầu đỏ kia mà thôi. Đã vậy, lại còn tặng kèm quan khách hẳn một đoạn hội thoại như sau:

- Nhóc con, ngon không?

- Anh làm, tất nhiên là ngon.

- Nhân tiện, anh cũng muốn thông báo với em rằng, em đã mang trong mình giọt máu của anh rồi. Bảo bối, em chạy không nổi nữa đâu!!!

Đám người còn lại (=.=)!!!!!!!!!! *Tha cho chúng tôi đi!!!!*

P.S: Thôi chuyên mục phát cẩu lương đến đây...bắt đầu. Mai phát tiếp. Jack bắt đầu con đường đội vợ lên đầu. Còn Shiba thì bắt đầu con đường buông bỏ tiết tháo. Nhân tiện nếu các thím yêu thích và tin tưởng...tui mà muốn tui viết cho cp nào thì cứ mạnh dạn kiến nghị nha. Ngủ ngon mơ về tui nha các thím. Chứ đừng mơ về Jack hay Shiba vì cno là của nhau rồi nhé !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro