Lời yêu thứ bảy: Tôi nhất định khiến những kẻ ấy phải trả giá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack ngồi im lặng chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật. Đã gần mười tiếng đồng hồ trôi qua, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi cô đơn đến thế. Hắn chỉ muốn phá tan cửa phòng phẫu thuật để ở bên cạnh nhóc con. Chắc hẳn em ấy phải cảm thấy đau đớn, sợ hãi lắm. Vậy mà hắn chỉ có thể ở đây, run rẩy cầu nguyện như một kẻ ngốc. Jack lấy mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo ngực, những dòng chữ vẫn xiêu vẹo nằm trên giấy nhưng chủ nhân của nó thì đang phải đối mặt với thời khắc sinh tử. Mạnh Thiếu Phi tuy cũng rất lo lắng, nhưng nhìn thấy Jack như vậy, cậu cũng không đành lòng. Mạnh Thiếu Phi lại gần, vỗ lên vai hắn, định bụng bảo hắn đi uống chút nước cho tỉnh táo. Điều mà cậu không ngờ chính là Jack đang khóc, bờ vai hắn run lên từng đợt. Người như Jack,trải qua quỷ môn quan không phải ít lần, chứng kiến cái chết càng không ít, vậy mà giờ đây hắn lại khóc?

Kéttttttt

Cửa phòng phẩu thuật mở ra, một y tá hớt hải chạy đến hỏi bọn họ:

- Ai là người nhà của bệnh nhân Triệu Lập An?

Jack nắm chặt lấy vai y tá, đôi môi hắn vì kìm nén tiếng khóc mà tái nhợt:

- Nhóc con sao rồi?

- Anh là người nhà của Triệu Lập An đúng không? Bệnh nhân bị thương rất nặng, mất máu trầm trọng cần truyền máu gấp.

Mạnh Thiếu Phi sửng sốt:

- Nhưng mà người nhà cậu ấy vốn không còn ai cả.

Jack điên cuồng lắc vai y tá nhưng giọng nói lại như không còn chút sức lực:

- Tôi nhóm máu O, lấy máu của tôi cho em ấy, mau lên.

- Được, anh mau đi theo tôi.

*****

Trải qua hơn mười một tiếng phẫu thuật, rốt cuộc Triệu Lập An cũng đã vượt qua cơn nguy kịch. Cậu được đưa vào phòng hồi sức, cần được cách li 24 tiếng nữa mới có thể vào thăm. Jack đứng bên ngoài, nhìn qua lớp cửa kính bàn tay vô thức chạm lên tấm chắn, dường như muốn chạm vào gương mặt ấy bằng phương thức dịu dàng nhất. Mắt hắn đỏ ngầu, đôi môi thì thâm tím. Thế nhưng, hắn lại nở ra một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt trìu mến nhìn người đang ngủ yên lặng bên trong kia. Ít ra thì ông trời vẫn còn thương hắn, không cướp mất tình yêu duy nhất này của hắn. Bóng của Đường Nghị xuất hiện trên cửa kính:

- Tôi nhất định khiến bọn chúng phải trả giá.

- E rằng không đơn giản như cậu nghĩ. Đây là viên đạn được lấy ra từ cơ thể Cảnh sát Triệu.

Jack nhận từ trong tay Đường Nghị một viên đạn. Là loại đạn 7.62x51mm NATO dành cho một số loại súng máy và súng bắn tỉa. Jack nhớ lại, rõ ràng tên áo đen kia cầm một khẩu Glock 17 cỡ đạn 9 x 19 mm. Sao có thể là loại đạn này? Hắn sờ dọc viên đạn, phát hiện ra một chữ M khắc chìm tinh xảo. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao Đường Nghị lại nói với hắn rằng mọi chuyện không đơn giản. Nhưng như vậy thì đã sao, vì nhóc con, hắn ta dù có đối mặt với Diêm Vương cũng không chùn bước. Jack nắm chặt viên đạn trong tay:

- Bất kể bọn chúng là ai, động đến Triệu Lập An, chính là tự tìm chết.

p.s: Ủng hộ tôi thường xuyên nha các thím, xie xie ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro