Lời yêu thứ chín: Anh chỉ yêu mình em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hơn một tuần, Jack đều ở bệnh viện chăm sóc Triệu Lập An. Có vẻ hắn rất thỏa mãn với công việc mới này. Hắn chọn cho cậu phòng bệnh có đầy đủ tiện nghi y như một căn hộ nhỏ vậy. Như vậy, hắn có thể ở bên cậu bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể nhìn ngắm bóng lưng quyến rũ của hắn lúc nấu ăn. Lại nói chuyện chăm sóc Tiểu Triệu Tử, hắn chăm sóc cậu kĩ lưỡng đến nỗi sự khinh thường Mạnh Thiếu Phi dành cho hắn đã lên tận trời rồi. Triệu Tử muốn đi đâu, đều là Jack trực tiếp bế cậu đi, đồ ăn đều mang đến tận giường, thậm chí rửa mặt rửa tay cũng phục vụ tận nơi. Lại còn rất hào phóng tặng kèm dịch vụ dỗ dành khiến quan khách vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, có một điều...

- Để anh giúp em tắm được không?

- Anh....Anh đừng có giở trò lưu manh.

- Thật oan uổng cho anh quá. Anh sợ em bất tiện thôi mà.

Thấy Jack bày ra gương mặt ủy khuất, Triệu Lập An lại cảm thấy tội lỗi vì nghĩ oan cho hắn, liền tìm cách thỏa hiệp:

- Vậy anh giúp em lau người đi, còn lại em có thể tự làm được.

Jack hí hửng:

- Được, tuân lệnh người yêu.

Triệu Lập An lại cảm thấy... hình như... có điều gì đó không đúng.

*****

Triệu Lập An cứ ăn lại ngủ suốt một tuần rồi. Đồ ăn Jack nấu trước giờ vẫn rất vừa miệng, đến việc đi lại hắn cũng không để cậu đi. Kết quả, cậu tăng thêm mấy kí, bụng xếp thêm mấy tầng mỡ. Một sáng đẹp trời, Jack mua đồ trở về thì thấy nhóc con đang ngồi đung đưa chân trước cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

- Em đang nhìn gì mà chăm chú vậy?

- A, anh trở về rồi sao?

Jack bỏ đồ vào tủ lạnh, đi lại phía Triệu Lập An, dịu dàng ôm cậu từ phía sau:

- Sao vậy bảo bối, trông em không vui?

Triệu Lập An bày ra bộ mặt ủy khuất:

- Ngày nào em cũng chỉ ăn với ngủ, tới đi bộ anh cũng không cho đi. Em mập lên mấy tầng thịt rồi, bắt đền anh.

Jack mỉm cười xoay người Triệu Lập An lại đối diện với mình, cái tay hết ngắt nhéo lại xoa xoa má cậu. Đúng là dạo này Triệu Tử có mập lên một chút, hai cái má cậu êm êm mềm mềm, rất đã tay:

- Mập lên chỗ nào, anh đâu có thấy có chút mập nào đâu?

Triệu Tử trề môi, chỉ chỉ vào bụng mình:

- Không phải ở đó, ở đây này.

Nói ra cậu lại thấy phiền lòng, vốn đã chẳng có chút cơ bắp nào, giờ lại toàn là mỡ.

- Ồ, thật sao? Đâu, để anh kiểm tra một chút.

Nhìn vẻ mặt sặc mùi đê tiện của Jack cộng thêm bàn tay đang rất không an phận định hướng tới thân thể kia, Triệu Lập An ngượng ngùng đánh vào tay hắn:

- Anh đừng có giở trò lưu manh. Em đang thực sự rất buồn đấy.

- Ây za. Để người yêu buồn là không được rồi. Bây giờ em nói xem, làm thế nào em mới hết buồn?

- Em muốn xuất viện.

- Không được!

Jack gắt lên, lại thấy ôi thôi sai thật rồi. Nhìn gương mặt ủy khuất buồn bã sắp khóc của nhóc con, hắn lại muốn tự đánh cho mình trăm ngàn cái bạt tai. Hắn quỳ xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay Triệu Tử, giọng nói cầu xin vô cùng tha thiết thành khẩn:

- Bảo bối, em có biết em bị thương nặng đến mức nào không? Phẫu thuật hơn mười một tiếng, hôn mê ba ngày ba đêm. Em có biết lúc đó anh lo lắng đến mức sắp phát điên rồi không? Nếu như vì sự bất cẩn của anh khiến em bị thương thêm nữa, trái tim nhỏ bé này của anh làm sao chịu đựng nổi?

Triệu Lập An chưa bao giờ thấy mặt này của Jack. Bình thường nếu chỉ có hai người với nhau, hắn cũng rất hay làm nũng, cậu luôn luôn vui mừng đón nhận vì cậu biết rằng hắn chỉ như vậy với một mình cậu. Hắn luôn chăm sóc chu đáo cho cậu, chọc cho cậu vui vẻ, dỗ dành cậu uống thuốc, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện cậu bị thương. Thế nhưng giờ cậu mới biết rằng, hắn luôn luôn tự trách mình đã bảo vệ cậu không chu toàn. Hắn thật ngốc, cậu bị thương đâu phải do hắn. Triệu Lập An mủi lòng, xoa xoa mái tóc đỏ của hắn:

- Được rồi, anh đừng tự trách mình nữa, em không đòi xuất viện nữa là được đúng không? Nhưng mà đúng là em có hơi chán một chút...

Khụ khụ khụ...

Có tiếng ho phát ra từ cửa ra vào, hóa ra là Giang Kính Đằng. Hắn trên cổ đeo ống nghe, hai tay đút túi gương mặt thì chứa đầy sư khinh bỉ. Hứ! Hai người các ngươi phân phát cẩu lương xong chưa để tôi đây còn khám bệnh.

- Bệnh nhân của tôi đến giờ khám rồi, phiền người nhà tránh ra một chút.

Jack lại bày ra bộ mặt bình thường đối đãi với mọi người, cười cười:

- Sao bác sĩ Giang vào mà không gõ cửa?

- Còn hỏi tôi? Tôi gõ đến gãy cả tay, mấy người ở đây anh anh em em thì biết cái gì nữa.

- À, bác sĩ Giang, hôm nay tôi có thể đưa nhóc con ra ngoài chơi một ngày không?

- Người của cậu, muốn đưa đi đâu thì đi. Bị làm sao, đừng đến chỗ tôi khóc lóc ăn vạ là được.

-...

- Tôi đùa thôi, cậu ta khỏe hơn nhiều rồi, đưa đi chơi một ngày không thành vấn đề. "Tránh vận động mạnh" là được.

- Bác sĩ Giang yên tâm, tôi nhất quyết sẽ chỉ em ấy vận động nhẹ nhàng thôi.

Triệu Lập An ngơ ngác nghe cuộc đối thoại giữa Jack và Giang Kính Đằng. Đang gãi đầu không hiểu gì thì Jack nói với cậu:

- Bảo bối, chút nữa khám xong anh dẫn em ra ngoài chơi nhé.

- Được.

Bác sĩ Giang lại bày ra bộ mặt khinh bỉ lần thứ n.

******

- Oa, không khí bên ngoài thật là thích.

Nhìn Triệu Lập An mỉm cười mở cửa sổ xe đón nhận làn gió, Jack cũng tự động bật cười theo:

- Có gì mà em thích vậy chứ? Ô nhiễm chết đi được.

Xì, Triệu Tử trề môi. Đột nhiên, hai mắt cậu rực sáng, vỗ vỗ người bên cạnh:

- Jack, Jack, bên kia có hội chợ kìa, chúng ta tới chơi đi.

- Không được, chỗ đó đông người, sẽ ảnh hưởng đến vết thương của em mất.

Triệu Lập An bày ra dáng vẻ nũng nịu, lay lay cánh tay người đang lái xe. Đôi mắt long lanh, vô cùng đáng thương

- Cho em đi chơi đi mà. Chẳng phải có anh bảo vệ em rồi sao? Jack....

Chiêu này sức sát thương quá lớn. Trong vòng 0.1 giây đã nhanh chóng hạ Jack K.O. Hơn nữa lí luận của nhóc con có vẻ rất hợp lí, dù sao thì có hắn bên cạnh bảo vệ cậu nhóc rồi mà.

- Được rồi, anh sợ em.

Hai người dạo quanh khu chợ, khi thì ăn uống , khi thì mua sắm. Jack chơi bắn súng, lấy được rất nhiều phần thưởng là gấu bông. Ông chủ quầy trò chơi còn định cho hắn thêm tiền để đuổi hắn đi. Triệu Tử bên cạnh hào hứng, cuối cùng chỉ lấy duy nhất một con thú bông hình chó và một con búp bê xấu xí tóc đỏ, còn lại trả hết cho ông chủ quầy.

- Sao em lại chỉ lấy hai con gấu bông này vậy?

Triệu Tử hai con mắt long lanh, tâm tình vui vẻ, giơ con chó bông lên nói:

- Vì con chó bông này rất đáng yêu.

"Giống em!"

Jack lại chỉ vào con búp bê xấu xí tóc đỏ:

- Vậy...đừng nói em chọn nó vì nó giống anh nhé.

- Đúng vậy, xấu xí giống anh.

Jack mỉm cười xoa xoa đầu cậu. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu, tâm tình hắn cũng trở nên bình yên. Mặc kệ thế gian xoay vần có bao nhiêu đổi thay, chỉ cần người trước mặt hắn mãi được mỉm cười hồn nhiên như vậy là được. Đối với những đảo điên thị phi trắng đen kia, hắn nguyện dùng thân mình che chắn tất cả cho cậu.

Có tiếng hát vang lên, hóa ra là gần đó có một máy hát karaoke tự động. Triệu Tử lay lay cánh tay cậu đang bám, nói:

- Anh xem, ca ca kia hát hay quá.

- Xì, anh hát còn hay hơn.

- Em chưa nghe anh hát bao giờ cả.

- Để anh hát cho em nghe, được không?

Triệu Tử vui vẻ gật đầu. Jack đưa con thú bông to cho cậu ôm để bảo vệ phía trước, đẩy cậu lên khỏi đảm đông, đứng bên cạnh cậu, rồi mới cầm mic lên chọn bài. Là bài "Anh chỉ thích em" của Hồ Hạ:

"Thế giới của anh chỉ xoay quanh mỗi em

Chẳng hay biết từ khi nào đã trở thành thói quen

Có những lời rất khó để nói ra

Anh vứt bỏ sự trầm mặc này

Để tìm kiếm chính mình

Cam tâm tình nguyện dịu dàng vì em...

...

Anh chưa từng hoài nghi

Cũng chưa từng từ bỏ

Người duy nhất anh thích chính là em

Em ở trong trái tim này

Chính là sự tốt đẹp thầm lặng

Anh mong rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi..."

Giọng hát của hắn rất hay, không phô trương nhưng ấm áp. Triệu Tử rất hạnh phúc, chính cậu cũng đang chìm đắm trong mê lực của người đàn ông này.

"Em cũng mong rằng, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

Triệu Lập An nhón chân, đặt lên má người bên cạnh một nụ hôn nhẹ khiến cho hắn giật mình. Jack ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, hắn yêu thương cậu bao nhiêu cho đủ đây. Vươn tay ra kéo cậu vào lòng, bỏ mic xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng nhận được sự đáp trả của cậu, trái tim hắn như muốn nổ tung. Hai người môi lưỡi triền miên, mặc kệ cho cảm xúc của tình yêu đưa đẩy. Giờ phút này, thế giới này, dường như chỉ còn hai người họ mà thôi. 

p.s: Tôi đang định triển fic Andy và Kenny có thím nào ủng hộ k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro