Lời yêu thứ mười: Jack, em là gì của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lập An ra viện đã hơn một tuần. Dạo này cậu rất chăm chỉ dậy sớm chạy bộ, mặc dù Jack không đồng tình cho lắm, nhưng vì cậu năn nỉ nên đành miễn cưỡng đồng ý. Vì vậy, mỗi sáng cậu chạy bộ về tắm rửa xong, sẽ có một bàn ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng thơm ngon nóng hổi cùng gương mặt không thể tươi hơn của Jack ngồi chờ. Cũng vì chăm sóc cậu mà hắn thường đến rất sớm, và về rất muộn, gương mặt phờ phạc thấy rõ. Nhìn hắn như vậy, trong lòng cậu cũng có chút xót, bèn nói với hắn:

- Hay là...anh đến ở nhà em đi. Dù sao nhà em vẫn còn phòng trống, anh vừa hay có thể cùng em chia sẻ tiền phòng.

Jack thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười thỏa mãn. Không ngờ "khổ nhục kế" của hắn có kết quả nhanh đến như vậy.

- Được. Lát nữa anh sẽ chuyển đồ đến luôn.

Nhanh như vậy? Triệu Tử có chút giật mình:

- A, không cần gấp mà.

Jack đi vòng qua bàn, hôn nhẹ lên môi Triệu Lập An:

- Em không gấp, nhưng anh gấp. Bảo bối ngoan ngoãn chờ anh, đảm bảo anh sẽ quay lại kịp giờ đưa em đi làm, được không?

Triệu Lập An ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nhìn theo Jack ra cửa, quay lại cầm cốc sữa nóng định uống, lại thấy chìa khóa xe hắn để trên bàn. Liền cầm theo chạy vội ra cửa:

- Jack anh quên...

Triệu Tử sững người, ngoài cổng, Jack đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ. Cô ta rất trẻ, thân hình nóng bỏng không thua kém mấy diễn viên nữ ngoại quốc, mái tóc xoăn vàng buông hờ hững trên vai. Điều mà Triệu Tử để ý, đó là gương mặt của Jack, không phải là gương mặt giả tạo mọi khi. Việc này chứng tỏ, Jack với cô gái kia có quen biết, thậm chí là thân quen. Cậu cũng biết rằng, quá khứ của Jack có chút phức tạp, cậu cũng rất tò mò, nhưng nếu hắn không nói thì cậu cũng sẽ không hỏi. Cậu nghĩ rằng sẽ có lúc hắn buông bỏ mọi phòng bị, hoàn toàn tin tưởng cậu, tự nguyện kể mọi thứ cho cậu nghe. Thế nhưng, ngày ấy còn chưa đến, thì oanh yến bên cạnh hắn đã tìm đến cửa rồi. Triệu Lập An hít vào một hơi lấy dũng khí, dùng vẻ mặt tươi cười đi ra cửa:

- Jack sao anh bất cẩn như vậy, anh để quên chìa khóa xe trên bàn này.

- À, ừm.

Vô cùng thờ ơ lạnh nhạt. Đây là thái độ gì vậy? Triệu Tử cố nén mọi cảm xúc lại, quay sang cô gái nãy giờ đứng trước cửa:

- Xin hỏi cô là ai vậy? Khách của "nhà chúng tôi" sao?

Cậu cố gắng nhấn mạnh ba chữ "nhà chúng tôi". Nhưng có vẻ cô ta hoàn toàn không để ý, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười kinh diễm nhìn cậu

- Cậu là Triệu Lập An đúng không? Tôi hay nghe Kiệt Khắc ca ca kể về cậu.

Kiệt Khắc ca ca? Jack?

Jack vội vã quay sang Triệu Lập An, nói:

- Em mau vào nhà đi.

Cùng lúc đó kéo tay cô gái kia lên xe, nói:

- Mau đi theo tôi.

*****

Sau đó, Triệu Lập An chờ Jack quay lại tới nỗi muộn làm, nhưng vẫn không thấy hắn quay lại. Cơm trưa cũng không thấy hắn mang đến, cậu đành ăn mì gói trừ bữa. Nhưng rõ ràng ngày xưa cậu còn thân thiết với mì gói hơn cả A Phi thế mà giờ chỉ mới ăn hai miếng cậu đã ghét bỏ mà quẳng vào thùng rác. Suốt ngày hôm đó, và hai ngày hôm sau cậu cũng không gặp Jack. Gọi điện hắn cũng không bắt máy. Mới hôm trước còn vui vẻ, hắn nói sẽ chuyển tới ở cùng cậu. cậu đã mơ ước về cuộc sống hạnh phúc, sẽ được ngày ngày ở bên người mình yêu. Thế nhưng mọi thứ tan biến quá nhanh. Có lẽ vì khoảng thời gian qua hắn quá yêu chiều cậu, khiến cho cậu say mê chìm đắm, đến giờ, Triệu Lập An lại chỉ cảm thấy, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Có lẽ hắn chỉ cảm thấy cậu thú vị, mới lạ. Có lẽ...có lẽ...hắn không yêu cậu. Bây giờ người hắn yêu thực sự xuất hiện rồi, thế nên cậu đã trở thành món đồ bị lãng quên. Triệu Lập An ngồi bo gối trên ghế sô pha, đèn cũng không mở cho, cậu khóc nấc lên, cho tới khi ngủ thiếp đi.

p.s: Nay or mai tui triển fic Biện x Hiên nhé các thím, xì tai cổ trang mong các thím không ghét bỏ huhu T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro