Lời yêu thứ mười một: Quá khứ của hắn khiến cậu gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack vui vẻ bước khỏi nhà, ít ra bước đầu nhóc con đã chịu chấp nhận hắn. Nghĩ đến mỗi ngày được ở bên chăm sóc cậu, Jack không thể ngừng cười. Thế nhưng, nụ cười của hắn tắt ngay lập tức khi gặp một vị khách không mời ở cửa. Một người phụ nữa trẻ đang đứng dựa vào thân xe của Jack, tay nghịch mấy lọn tóc vàng buông trên vai.

- Alice!

Cô ta ngẩng đầu, ý cười ngập tràn nơi đáy mắt:

- Kiệt Khắc ca ca!

- Em đến đây làm gì?

Jack nhìn người con gái trước mặt, bao nhiêu kí ức đau thương vội hiện về. Hắn biết rằng ngày này sẽ đến, quá khứ nhơ nhuốc của hắn, vốn không thể nào chối bỏ. Thế nhưng hắn không ngờ, vào ngay lúc hắn hạnh phúc nhất, một đoạn quá khứ này lại tự tìm đến cửa. Ngay lúc hắn còn đang sững sờ, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:

- Jack sao anh bất cẩn như vậy, anh để quên chìa khóa xe trên bàn này.

Giọng nói ấy như kéo hắn lại thực tại, hắn bây giờ đã không còn cô độc như trước. Hắn bây giờ là kẻ tham lam, mong muốn cuộc sống bình phàm bên người mình yêu. Người này là hạnh phúc của hắn, cũng chính là điểm yếu của hắn.

"Triệu Lập An, tôi thật sự mong em tránh xa chuyện này!"

- À, ừm.

Alice đã tới đây, có nghĩa là người của tổ chức M cũng đang ở đây. Như vậy quá nguy hiểm cho Triệu Lập An. Thà rằng Jack cứ coi như cậu chỉ là người hắn chơi bời qua đường giống như rất nhiều lần trước đây, có lẽ sẽ đỡ gây nguy hại đến cậu. Hắn cắn răng, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Triệu Lập An và Alice, kéo cô ta lên xe ô tô rồi phóng như bay trên đường.

"Xin lỗi em."

*****

- Kiệt Khắc ca ca!

- Em tới đây làm gì?

Alice quay sang người đàn ông bên cạnh, bám lấy cánh tay hắn ta, lay lay:

- Cha đã biết mọi chuyện rồi, anh không giấu nổi đâu. Kiệt Khắc ca ca, quay lại đi được không? Dù sao cũng chỉ là chơi đùa, anh bỏ cậu ta chẳng phải là xong rồi sao?

Jack thắng gấp. Phanh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng kêu chói tai.

- Em. Xuống xe!

Jack gằn giọng, tay xiết chặt trên vô lăng. Alice vẫn bày ra bộ dáng nũng nịu.

- Kiệt Khắc ca ca...

- Xuống xe!

Jack hét lên, bộ mặt giận dữ đáng sợ. Alice vùng vằng mở cửa bước xuống xe. Vừa mới bước chân xuống thì Jack đã lái xe như bay đi mất.

*****

Jack và Alice cùng xuất thân là sát thủ từ một tổ chức Mafia khét tiếng ở Mỹ - Tổ chức M. Giống như Đường Nghị, Jack cũng phải trải qua những chương trình tập huấn rèn luyện khắc nghiệt thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng từ khi còn rất nhỏ. Phải học cách dùng và khống chế các loại súng từ năm 7 tuổi. Đến năm 10 tuổi thì đã thông thạo mọi loại vũ khí giết người. Jack và Alice vốn là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng mẹ, được nhặt về thế nên bọn họ đều gọi Mr.X – ông trùm của tổ chức M – là cha. Hắn trước đây, chính là một cỗ máy giết người vô cảm. Bởi hắn nghĩ rằng, đến người ruột thịt sinh ra hắn còn nhẫn tâm vứt bỏ hắn, vậy hắn thành cái dạng gì, cũng sẽ không có ai quan tâm. Cuộc sống của hắn, chỉ luôn đi tìm kiếm cảm giác kích thích và mạo hiểm tột cùng. Để từ đó quên đi bản thân, quên đi thực tại. Hắn và Alice là những trợ thủ đắc lực của Mr.X, có nhiệm vụ giúp ông ta thâu tóm các băng đảng mafia ở Mỹ và châu Âu. Hắn và Alice giống như tình anh em huynh đệ, là cặp bài trùng. Ở đâu có bọn họ xuất hiện, thì ở đó có nổ súng và máu tanh. Vì vậy, Jack còn được gọi với cái tên "Hellboy". Hắn thật nực cười khi nghĩ rằng đó là một sự vinh danh, và hắn sẽ sống cả đời như vậy.

Thế nhưng, bốn năm trước, hắn gặp cậu – Triệu Lập An. Ban đầu Jack cũng chỉ cảm thấy cậu thú vị, muốn trêu đùa cậu. Thế nhưng, bản thân hắn cũng dần không khống chế nổi mình. Mong muốn cùng cậu chia sẻ cuộc sống, hay cùng làm những việc trước đây hắn cho là nhàm chán. Chưa bao giờ hắn muốn chối bỏ quá khứ đến như vậy, hắn tham lam muốn được ở bên cậu, nhưng lại tự ti vì con người cũ của mình. Hắn sợ cậu biết, sẽ ghê tởm hắn, sẽ khinh bỉ hắn. Khi hắn nhìn thấy viên đạn găm vào người cậu hắn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, tim hắn run lên, hắn căm hận bản thân mình vì đã đẩy cậu vào vòng vây nguy hiểm. Hắn tham luyến khoảnh khắc bên cậu, hắn nghĩ rằng chỉ cần có hắn ở bên bảo vệ, cậu sẽ an toàn. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Có lẽ, hắn phải thực sự rời xa cậu, mới có thể mang đến cho cậu một cuộc sống bình yên. Loại người rác rưởi như hắn, cả cuộc đời này, cũng đừng mong đến hai từ "hạnh phúc".

p.s: các thím đọc qua fic mới của tui chưa, có chút hứng thú nào hông T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro