Lời yêu thứ mười hai: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lập An mệt mỏi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, chăn cũng được đắp cẩn thận. Có lẽ là...

- Jack, Jack...Jack....Ja...

- Mới sáng ra cậu đã la lối inh ỏi cái gì vậy hả?

Mạnh Thiếu Phi ngái ngủ trên sô pha gắt gỏng. Triệu Lập An lập tức ỉu xìu, đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm:

- Sao cậu lại ở nhà tớ?

- Cậu còn hỏi tớ? Tối hôm qua cậu không khóa cửa, cứ như vậy ngủ trên sô pha.

- Vậy...là cậu...

- Chứ còn ai nữa. Dạo này cậu ăn gì mà mập như heo vậy, tớ cõng cậu lên lầu mà muốn gãy lưng.

Mạnh Thiếu Phi vừa càm ràm vừa đứng dậy nhân tiện làm một vài động tác khởi động. Triệu Lập An ngó nhìn đồng hồ, đã muộn giờ làm ba mươi phút rồi. Cậu cuống lên, chạy lên xách tay Mạnh Thiếu Phi:

- Tiêu rồi A Phi, muộn làm rồi. Đi thôi!

Mạnh Thiếu Phi đang làm nóng lại cốc sữa, vì sự nóng vội của Triệu Lập An mà suýt chút đổ nhào ra bàn. Cậu nhíu mày:

- Aiza, đừng vội. Hôm nay chúng ta được nghỉ phép mà, không phải sao?

- Nghỉ phép?

- Đúng vậy. Vụ lần trước có công, chúng ta được thưởng ba ngày nghỉ không phải sao?

Triệu Lập An gãi gãi đầu:

- Hình như đúng là có việc như vậy...

Mạnh Thiếu Phi vòng tay khoác lên vai Triệu Lập An:

- Hình như cái gì nữa. Cậu ấy hả, mới bị thương nặng như vậy, nên nhân cơ hội này đi du lịch nghỉ ngơi cho tốt đi. Tớ đã đặt vé máy bay đi Thái Lan, suất bay chiều rồi. Lát nữa cậu chuẩn bị rồi chúng ta đi luôn.

- Lát nữa đi luôn? Sao phải gấp vậy A Phi...

Triệu Tử mân mê góc áo, rõ ràng cậu còn có ý định đợi hắn trở về. Đợi hắn giải thích đàng hoàng với cậu. Chỉ cần một lí do, cho dù đó có là viện cớ thì cậu cũng nguyện ý tha thứ cho hắn. Cậu sợ rằng, nếu đi gấp như vậy, không có cách nào liên lạc với hắn, khi hắn trở về, không tìm được cậu sẽ lo lắng. Nhưng...hắn....còn trở về nữa không?

- Không cần đợi hắn.

Triệu Lập An trợn mắt, rõ ràng Mạnh Thiếu Phi biết cậu nghĩ gì, có thể do cậu ta tinh ý hoặc do cậu ngốc. Nói tóm lại, Mạnh Thiếu Phi hiểu rõ con người Triệu Lâp An, trực tiếp nói thẳng:

- Hắn nghỉ việc ở Hành Thiên Minh. Rồi cầm theo rất nhiều tiền và xuất ngoại cùng một cô gái tóc vàng. Cậu đợi hắn đến mục xương hắn cũng không quay lại nữa đâu.

Triệu Tử cố nén giọt lệ trực chờ nơi khóe mắt, đôi tay nắm quá chặt tới nỗi nổi cả gân xanh. Chậm chạp hỏi lại Mạnh Thiếu Phi:

- Những gì cậu nói...đều là...thật?

- Triệu Tử, tớ không muốn cậu ôm quá nhiều kì vọng để rồi buồn bã. Cậu xem, cậu vì hắn, ăn không ăn, uống không uống, thân thể có còn giống người nữa không? Vậy mà cái tên bội bạc ấy, thấy mĩ nữ liền bỏ rơi cậu. Nhân cơ hội này, quên hắn đi.

- Nhưng anh ấy...

Chẳng phải đối với cậu rất tốt ư? Rất chiều chuộng, rất ngọt ngào ư? Mọi thứ ấy từ trước đến nay đều là giả dối cả sao?

- Triệu Tử, nghe tớ. Nếu lần này hắn không trở lại, nhân cơ hội này quên đi hắn. Nếu hắn trở lại, thì để hắn lo lắng một phen. Cho hắn hiểu được cậu quan trọng như thế nào. Người như Jack, nếu thật sự cần tìm người, thì không khó khăn đâu.

Triệu Tử cắn chặt môi, cuối cùng đôi mắt mở to. Cậu đã có quyết định của mình rồi:

- Được, tớ nghe cậu. Đợi tớ một lát, tớ đi dọn đồ. 

p.s: ôi sau những ngày chạy deadline dập mặt ở cty thì tui đã trở lại đây. Nhìn thấy lần cuối cập nhật là 9/7 mà hết hồn. Lâu thế rồi cơ á? Sorry các thím T.T À mà dạo này tui pấn Trần Tình Lệnh quá có thím nào xem hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro