Lời yêu thứ mười ba: Rời xa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta phải làm sao đây, Đường Nghị?

Mạnh Thiếu Phi có chút không tin hỏi Đường Nghị. Không nhận được câu trả lời từ hắn, cậu càng nóng lòng:

- Anh nói nghe xem!

- Em bình tĩnh một chút.

- Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh làm sao được? Anh bảo hắn tốt nhất đừng quay lại đây, em gặp hắn một lần sẽ đánh một lần. Đánh cho tới lúc hắn tàn phế mới thôi.

- Được, anh đánh giúp em. Ngoan, đừng tức giận nữa.

Mạnh Thiếu Phi nổi nóng ngồi xuống ghế. Khi nghe tin Jack và Triệu Tử đồng ý ở bên nhau. Mạnh Thiếu Phi còn chúc phúc cho họ thật nhiều. Cậu tin Đường Nghị có mắt nhìn người, tuyệt đối Jack sẽ không phải kẻ xấu xa. Cậu mong ít nhất là như vậy, bởi người còn lại chính là anh em chí cốt của cậu. Triệu Tử làm gì Mạnh Thiếu Phi cậu cũng sẽ ủng hộ. Như lúc Triệu Tử liều mình bảo vệ cậu vậy. Nhưng bây giờ cậu lại nghe được cái tin tức gì thế này. Jack rời Hành Thiên Minh, rồi đi Mỹ với một cô gái xinh đẹp ư? Cái tên khốn khiếp vương bát đản này dám bỏ rơi anh em của cậu ư? Hắn chán sống rồi sao?

Đường Nghị xoa đầu Mạnh Thiếu Phi:

- Phi Phi ngoan, đừng tức giận nữa. Chẳng phải em và Triệu Tử có ngày phép sao? Rủ cậu ấy đi Đông Nam Á du lịch một chuyến cho khuây khỏa. Tốt cho cậu ấy, tốt cho cả em nữa.

- Ừm, nhưng tại sao lại là Đông Nam Á?

Bởi vì...

- Vì rẻ.

- Anh...

- Anh đùa thôi. Vì tai mắt của Hành Thiên Minh ở đó rất nhiều, có thể tiện bảo vệ mấy người bọn em.

- Em biết rồi, nhưng...

- Sao vậy?

- Em vốn định dành mấy ngày nghỉ để đi du lịch cùng anh. Anh...anh...anh sẽ không giận chứ?

- Ngốc, anh giận mà bảo em đi sao? Anh sẽ không ghen tỵ với người thất tình đâu.

- Ừm, em đi ngay đây.

"Jack, mọi việc như ý cậu muốn rồi."

*****

Nhiều ngày trước, Hành Thiên Minh Đường Gia....

- Boss, tôi muốn nói với anh một chuyện.

Đường Nghị buông bỏ tập tài liệu trên tay ngẩng mắt lên. Jack đứng trước cửa ra vào, ánh sáng hắt lên người hắn có chút buồn bã cô độc. Cảm giác ấy, Đường Nghị hiểu rất rõ. Tuy hắn không biết rõ quá khứ lai lịch của Jack nhưng hắn biết, hắn và Jack căn bản giống nhau.

- Nói đi.

- Tôi yêu Triệu Lập An.

Đường Nghị nhíu mày:

- Thì liên quan gì đến tôi?

- Tôi muốn nhờ anh một việc.

- Tại sao cậu chắc chắn tôi sẽ làm điều đó cho cậu?

- Bởi vì chuyện này có liên quan đến an nguy của Triệu Tử. Anh để ý cảnh sát Mạnh như vậy, chắc chắn sẽ lưu tâm. Hơn nữa,...tôi tin anh.

- Cậu nói xem.

- Tôi...quá khứ của tôi có thể gây nguy hiểm cho Triệu Tử. Nếu thời cơ đến, xin anh hãy mang cậu ấy trốn đi nơi khác.

Đường Nghị nhìn ánh mắt có chút xao động của Jack, giọng nói của hắn có chút van nài. Đường Nghị chưa bao giờ thấy Jack như vậy, nhưng hắn lại rất đồng cảm với Jack. Bởi hắn cũng đã từng có những suy nghĩ muốn giấu đi người mình yêu, bởi đó là điểm yếu, là người duy nhất không thể đánh mất.

- Được, tôi đồng ý với cậu.

Jack xoay người đi ra, đến cửa, hắn không quay lại, chỉ nói một câu:

- Anh tuyệt đối đừng để ai biết chuyện tôi nói với anh hôm nay.

Bao gồm cả Mạnh Thiếu Phi...

******

Ngày Triệu Tử bị thương, bệnh viện....

Đường Nghị đưa viên đạn cho Jack, trên đạn khắc một kí tự đặc biệt. Đường Nghị đã từng nghe đến cái tên này rất nhiều.

- Cậu có liên quan đến M?

- Hãy đưa cậu ấy đến Đông Nam Á.

Thấy biểu hiện muốn hỏi tại sao của Đường Nghị, Jack chầm chậm đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt phía bên kia cửa kính:

- Đó là nơi duy nhất M không thể tiếp cận được.

- Cậu có từng hối hận không?

- Tôi không hối hận. Chỉ là, trước đây tôi sống mà không có ước vọng gì cả. Nhưng xem ra, ngày càng tham lam rồi.

*******

Vài ngày trước, khi Jack đến gặp Đường Nghị ở Hành Thiên Minh, nói rằng muốn rời khỏi. Đường Nghị chỉ hỏi một câu:

- Cậu chắc chứ? Không thể quay đầu nữa, cậu hiểu không?

Jack vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, nhưng nụ cười ấy méo mó, lại có chút bi thương. Hắn đáp:

- Ngay từ đầu tất cả đều chẳng là gì cả. Chơi đùa chán rồi, sẽ phải quay về thôi.

Đường Nghị quay lưng lại thở dài. Hắn cũng giống như Jack mà thôi. Những kẻ vì hoàn cảnh mà không có sự lựa chọn nào khác, cứ nghĩ rằng có thể sống tạm bợ như vậy qua ngày. Thế nhưng giữa gió tanh mưa máu, lại phát hiện ra có người mình mong muốn ở bên che chở bảo vệ cả đời. Ở bên người ấy sẽ thấy bình yên, sẽ thấy vui vẻ, sẽ vì người đó mà cười, mà khóc, mà làm những việc trước đây nghĩ thật nhàm chán. Rốt cuộc vì một chữ "Yêu" mà khiến cho kẻ như Jack phải từ bỏ tất cả, trở lại nơi địa ngục đầy đau khổ hiểm nguy.

"Thế đạo thật vô thường, khiến cho kẻ có tình một đời bi thương."

p.s ôi tui thật nà lười các thím ơi, nhưng mà chớ bỏ rơi tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro