Lời yêu thứ mười bốn: Có một thứ nguy hiểm gọi là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack lái xe từ Đường Gia trở về nhà. Hắn biết xe của hắn sớm đã bị gắn GPS cùng với máy ghi âm. Ngay cả đồ trên người hắn ít nhất cũng có thiết bị nghe lén. Hắn vốn là sát thủ số một của M, làm sao mấy mánh khóe vụn vặt của Alice qua được mắt hắn. Thế nhưng, Jack không tới gặp Triệu Tử một lần nào nữa, chỉ đến nói chuyện không đầu không đuôi với Đường Nghị rồi đóng vai một kẻ tồi tệ chạy trốn mà thôi. Bởi hắn nghĩ, nguy hiểm đến từ bản thân hắn, cũng chỉ có chính bản thân hắn mới có thể dẫn dụ nguy hiểm tránh xa khỏi nhóc con. Dù sao cũng chỉ là một đoạn tình cảm mong manh, quên hắn đi, sẽ tốt cho cậu. Chỉ là, hắn không ngờ tới, người không cam lòng lại là chính bản thân mình. Hắn vĩnh viễn không thể nào quay lại sống như trước đây được nữa.

"Triệu Lập An, em sống có tốt không?"

"Triệu Lập An, em có bị thương không?"

"Triệu Lập An, anh rất nhớ em."

"Triệu Lập An..."

*****

- Triệu Tử...Triệu Tử...Triệu Lập An....

Mạnh Thiếu Phi lay lay thân người Triệu Lập An. Cậu ta vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi, có vẻ rất mệt mỏi. Thậm chí, nức nở ngay cả trong giấc mộng của mình, làm Mạnh Thiếu Phi sợ hết hồn, phải vội gọi cậu tỉnh dậy. Triệu Lập An khó nhọc mở mắt. Cậu vừa có một cơn ác mộng khủng khiếp, cậu nhìn thấy Jack nằm trong vũng máu mỉm cười với cậu. Còn cậu bị chặn ở ngoài một hàng dây thép gai rất cao, dù có vùng vẫy đau đớn đến mấy cũng không thể vào trong. Cậu chỉ có thể vừa khóc, vừa gào to tên hắn, trơ mắt nhìn hắn từ từ thiếp đi.

- Triệu Tử, mơ thấy ác mộng sao? Không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?

Thân người Triệu Tử đổ đầy mồ hôi, gương mặt tái nhợt, đôi mắt vì khóc nhiều mà vừa đỏ vừa sưng. Đôi môi mím chặt dần chuyển sang màu tím.

- A Phi, Jack...thực sự bỏ đi vì cô gái kia sao?

Triệu Lập An vẫn có chút không tin, hoặc là bản thân cậu không muốn tin. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, Jack có một nguyên nhân nào đó, một điều khó nói nào đó. Cậu đau lòng vì hắn, cũng lo lắng cho hắn.

- Triệu Tử, cậu tỉnh táo lại cho mình. Cậu thử nghĩ xem, Đường Nghị đâu có bạc đãi hắn? Đang yên đang lành, hắn bỏ đi làm gì? Nguyên nhân, chẳng phải rõ ràng rồi sao?

Thấy Triệu Tử mím môi không nói gì, Mạnh Thiếu Phi sợ cậu buồn, liền dỗ dành:

- Thôi đừng buồn nữa. Sắp tới nơi rồi, lát đưa cậu đi chơi, đi ăn đồ ăn ngon, được không?

Triệu Lập An không nói gì, chỉ gật đầu khe khẽ.

*****

Jack trở về căn cứ của M ở LA. Hắn như thường lệ quét vân tay và giác mạc để vào trong. M thực sự là một tổ chức mafia tầm cỡ. Ngoài buôn bán ma túy, thanh trừng những tổ chức nhỏ hơn, việc rửa tiền cũng trở nên rất thường xuyên. Bởi vậy, mở sòng bài ở LA là thích hợp nhất. Jack đi xuyên qua một căn phòng tương tự như một hộp đêm, có một vài người vẫy tay với hắn. Tiếp theo là một căn phòng toàn là giấy tờ, cuối cùng là một căn phòng trông có vẻ đơn giản, nhưng toàn bộ tường được làm bằng vật liệu chống đạn. Cửa cũng có hai lần bảo mật, không phải chủ nhân của căn phòng tuyệt đối không thể vào được. Cánh cửa phía trước chỉ khép hờ, chứng tỏ người bên trong cố ý để Jack vào. Hay nói cách khác, chính là đang đợi hắn. Jack đẩy cửa bước vào, nụ cười giả tạo đã sẵn sàng treo trên gương mặt:

- Cha, con trở về rồi.

Một người đàn ông ngồi quay lưng lại với hắn, giọng nói trầm thấp như những thanh âm vang lên từ địa ngục:

- Vất vả cho con rồi.

Jack giật giật khóe miệng. Rõ ràng lần này hắn đến đại lục với mục đích là mượn tay Hành Thiên Minh thâu tóm các băng đảng mafia ở châu Á, bành trướng thế lực của M. Không ngờ trên đường thì lại gặp cản trở bởi kế hoạch tẩy trắng của Đường Nghị, cùng với ...ai đó nữa. Thế nên hắn vẫn chưa thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Lần trước, M cho người đi ám sát Triệu Tử là để cảnh cáo Jack. Hắn nghĩ rằng lần này trở về thật sự không còn đường lùi, bởi Cha là người thế nào, bản thân hắn hiểu rõ. Sợ rằng không còn toàn mạng mà trở ra. Nhưng thái độ này, hắn hoàn toàn không ngờ tới.

- Cha, lần này nhiệm vụ thất bại, là con có lỗi.

Người kia vẫn quay lưng lại, chỉ nghe thấy tiếng cười:

- Con không cần quá tự trách. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng chưa kết thúc, sao con đã nói là thất bại?

Tim Jack hẫng đi một nhịp, đôi bàn tay từ từ nắm chặt lại, nhưng nụ cười thì vẫn trên gương mặt, như một thói quen cố hữu:

- Cha, con không hiểu?

- Jack, con rất thông minh. Con hiểu. Lần này, Alice sẽ đi cùng với con.

- Cha, nhưng Hành Thiên Minh đang trong quá trình tẩy trắng, thật sự không thể dùng được.

- Dùng được hay không, trong lòng con biết rõ. Jack, mánh khóe của Alice không qua được con, nhưng thủ đoạn của con cũng không qua được mắt ta đâu.

Ting ting!

Chiếc điện thoại trong tay Jack rung lên. Bên trong là rất nhiều hình ảnh của Triệu Lập An. Môi hắn run run, đôi mắt nảy lửa. Hắn đã nghĩ sai về Cha, về M rồi, hắn sai thật rồi. Nhưng hắn không thể để cậu gặp nguy hiểm, với hắn, một lần là quá đủ.

- Cha, nhưng hình ảnh này có nghĩa là sao?

-...

Jack cười có chút hư hỏng, tắt điện thoại:

- Cha nghĩ cậu ta đủ trở thành vật uy hiếp con ư? Hai ngày nữa con sẽ trở lại Hành Thiên Minh. Nhưng không phải vì cậu ta, mà là vì Cha. Con sẽ lấy công chuộc tội, như trước đây con vẫn hay làm.

*****

Jack đẩy cửa trở ra. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt tới nỗi chiếc điện thoại trong tay sớm đã gãy nát. Nhóc con, anh thật sự muốn trốn khỏi em. Muốn đưa nguy hiểm đi thật xa, anh sợ khi trở lại, nhìn thấy em, anh sẽ không kìm được lòng mà muốn ở bên em, muốn cưng chiều em, muốn cầu xin em tha thứ. Anh phải làm sao em mới có thể trở lại cuộc sống an nhiên vui vẻ như trước đây?


p.s ôi dạo này tui thấy các thím k mặn mà với tui nữa rồi hay sao á, tui buồn lắm ớ. À với tui đang tính lên plot một bộ đam mới hoàn toàn các thím nghĩ sao. Chứ tui hổng muốn nó đăng lên rồi bị mạng nhện chăng đầy đâu a. Mới là lên plot thôi chưa ra ngay đâu vì tui ôm 2 fic nên mới xin ý kiến để lấy động lực hoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro