Lời yêu thứ mười lăm: Hắn...trở về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack bước xuống sân bay, theo sau là Alice vẫn bám lấy cánh tay hắn không buông. Tâm tình hắn phức tạp, lại bị Alice làm phiền, có chút bực bội nhíu mày:

- Mau buông tay anh ra.

Alice nũng nịu:

- Trước giờ em vẫn làm như vậy, anh cũng chưa từng khó chịu.

- Lần trước em làm vậy rồi gài thiết bị nghe trộm lên người anh. Đừng tưởng anh không biết.

Alice biết Jack đang thật sự nổi giận. Nở ra nụ cười mê người:

- Kiệt Khắc ca ca, người ta vì nhớ anh thôi mà. Đất khách quê người, em sợ lạc.

Jack nhếch mép cười:

- Em có thể nói điều này với ai cũng được, miễn không phải anh.

- Anh...

*****

Đường Nghị ngôi phê duyệt công văn trong văn phòng. Mấy ngày này động tĩnh phía bên đối địch rất im ắng, quá trình tẩy trắng cũng đang diễn ra thuận lợi. Hắn buông tập tài liệu trong tay xuống, xoa xoa thái dương. Cửa bị mở đột ngột, một tên hớt hải chạy vào:

- Boss, boss,...

Đường Nghị nhíu mày:

- Vào không biết gõ cửa sao? Có chuyện gì?

- Boss...boss...Jack,....Jack...

Đáy lòng Đường Nghị nổi lên một gợn sóng, nhíu mày càng chặt hơn nữa:

- Jack...Jack ca trở về rồi.

Cùng lúc đó, ở cửa xuất hiện hai bóng người một nam một nữ. Trên người mang đầy khí tức u ám lãnh khốc chầm chậm bước vào:

- Chào boss cũ!

Jack để tay lên trán chào theo kiểu quân đội, trên gương mặt đã trực sẵn một nụ cười:

- Trông sắc mặt anh khó coi như vậy? Mới có mấy ngày không gặp, nhớ tôi đến mức ấy sao?

Đường Nghị vẫy tay ra dấu cho thuộc hạ ra ngoài. Hắn bước đến, trầm giọng hỏi:

- Cậu đến đây làm gì?

- Aizoo boss cũ. Anh làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Tôi đến, chính là đem đến mối tốt cho anh.

- Mối tốt?

- Đúng vậy. Lần này tôi trở lại đây, không phải để quay lại Hành Thiên Minh. Tôi đến với tư cách là đại diện chính thức của M. Tôi muốn hợp tác với anh.

- Hợp tác với tôi? Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Đường Nghị, anh còn chưa nghe điều kiện đã vội từ chối rồi sao? Tôi khuyên anh nên nghe cho hết. Rất hấp dẫn đấy.

Jack tiến đến vỗ vai Đường Nghị. Đường Nghị nhếch đuôi lông mày, mang theo một nụ cười nghênh chiến:

- Ồ, vậy thì tôi nhất định phải nghe rồi.

******

- Đường Nghị, Đường Nghị, Đường Nghị...

Đường Nghị đang nấu ăn trong bếp, lại nghe thấy một màn ồn ào náo loạn từ ngoài sân truyền đến. Hắn tắt bếp, bước ra, một bóng hình nhỏ nhỏ lao đến. Nhưng không phải như mọi khi, bóng hình này hôm nay có vẻ khác thường. Hắn ôm Mạnh Thiếu Phi vào ngực, xoa xoa đầu cậu:

- Em về rồi sao? Sao không bảo anh ra đón?

- Em...Anh...Anh cút ra xa cho em.

Đây là đang rất giận nha.

- Sao vậy? Sao lại tức giận rồi?

- Anh còn hỏi? Còn nói là đánh hắn giúp em, giờ anh lại còn hợp tác với hắn. Anh muốn chọc em tức chết phải không?

Đường Nghị mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên vì tức của Mạnh Thiếu Phi, ôn nhu xoa đầu cậu:

- Ngoan, đừng tức giận. Anh nấu cơm rồi, vào ăn cơm rồi anh sẽ nói cho em nghe có được không?

Mạnh Thiếu Phi tuy chưa hết tức giận nhưng cũng đã hòa hoãn chút ít. Giọng nói có phẩn nhỏ đi, trên mặt lại xuất hiện một mảng màu hồng:

- Anh mà không nói đàng hoàng, em không tha cho anh đâu đó.

- Được được, mau vào thôi.

*****

- Vậy là hắn ta nhờ anh hợp tác để lật đổ M?

- Đúng vậy. Anh cũng không hiểu lắm về quá khứ cuả cậu ta, nhưng có vẻ rất phức tạp. Em nhớ lần chúng ta dẹp đám người mạo danh Hành Thiên Minh chứ?

- Có nhớ, lần đó Triệu Tử còn bị thương nặng mà.

- Đúng vậy, lần đó, anh bị cảnh sát hình sự quốc tế triệu tập để điều tra. Nhưng thực chất, là Jack thông qua kênh nội bộ của cảnh sát để nói cho anh kế hoạch, nhờ anh hợp tác.

- Cảnh sát hình sự quốc tế? Sao lại có liên quan đến Jack?

- Anh cũng không biết.

- Nhưng anh không cảm thấy cậu ta đang lợi dụng anh ư?

- Đúng là như vậy. Thế nhưng nếu không phải Jack, sớm muộn M cũng sẽ cử người khác tới thâu tóm Hành Thiên Minh, nhờ đó mà thanh trừng những tổ chức khác ở châu Á. Trong chuyện này, anh và cậu ta đều lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình.

- Anh thực sự tin hắn ta sao?

- Mới đầu anh thực sự có chút không tin cậu ta. Thế nhưng quan sát ánh mắt của cậu ta khi nhìn Triệu Tử, anh biết cậu ta thật lòng. Bởi ánh mắt đó, giống như khi anh nhìn em vậy.

Mạnh Thiếu Phi có chút ngại, né tránh ánh mắt rực lửa của Đường Nghị, nghịch nghịch đôi đũa trong tay:

- Ánh mắt...ánh mắt...gì cơ?

Đường Nghị tiến tới, khẽ nâng cằm cậu lên, không cho cậu cơ hội trốn tránh:

- Ánh mắt của kẻ đột nhiên có được mọi thứ.

(Sau đấy thì các thím tự tưởng tượng đi -_-)

*****

Mạnh Thiếu Phi trở về căn nhà nhỏ của Triệu Lập An. Dạo này tâm tình Tiểu Triệu Tử không ổn định, cảnh sát Mạnh quyết định làm tròn nhiệm vụ của mình, ở bên cậu để an ủi. Không ngờ vừa về đến nhà, còn chưa kịp bật điện đã bị một giọng nói khàn khàn dọa cho hết hồn:

- A Phi.

Mạnh Thiếu Phi vội vàng bật điện:

- Trời ạ, Triệu Tử, cậu dọa mình hết hồn. Sao ngồi đây mà không bật đèn lên?

- Anh ấy...về rồi phải không?

Jack? Mạnh Thiếu Phi lại càng hoảng hồn hơn. Ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử, nhưng lại lảng tránh ánh mắt cậu:

- Cậu nói gì vậy? Hắn ta đi Mỹ rồi, sao có thể quay lại chứ?

- Hóa ra đúng là anh ấy.

- Cậu...cậu...

- Hôm nay mình nhìn thấy...ở sân bay...cô ta, khoác tay anh ấy...chuyến bay từ Mỹ.

p.s: Xin lỗi các thím nhưng mấy chap này ngược vc luôn ấy. nhưng mà yên tâm mấy chap sau sẽ còn ngược hơn nhé. đừng vì thế mà ném đá tui nha các thím.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro