Lời yêu thứ hai mươi: Sau cơn cuồng phong bạo vũ chính là dương quang chiếu rọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lập An tỉnh dậy bởi ánh mắt trời. Cậu vô thức đưa tay lên che mắt, lại cảm thấy được sức nặng ở bàn tay. Hóa ra, có người đang nắm chặt lấy tay cậu. Jack thấy động, tỉnh dậy ngay lập tức, sắc mặt có phần lo lắng:

- Nhóc con, em không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không? Còn đau không?

Triệu Lập An đã lâu không nghe thấy tiếng "nhóc con" dịu dàng này, tâm tình có chút phức tạp, hai hàng lệ bất chợt lăn dài trên gò má. Jack hốt hoảng, tưởng cậu bị đau ở đâu:

- Nhóc con, em sao vậy? Đau ở đâu? Ngoan, nói anh nghe.

Triệu Lập An lắc đầu, lại gật đầu, cái đầu nho nhỏ động trái động phải không ngừng. Cổ họng khô đắng nghẹn ngào bỗng chốc không nói nên lời. Đây là điều cậu vẫn luôn nhớ nhung, từng động tác, từng lời quan tâm dịu dàng của hắn. Tỉnh dậy nhìn thấy hắn, được hắn quan tâm là giây phút cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Thế nhưng mọi thứ lại có chút không thật, cậu sợ hắn sẽ lần nữa chọn cách rời xa cậu. Triệu Lập An dang hai tay ôm chặt Jack, không màng kim chuyền đâm vào tay cùng với cánh tay đang bó bột. Cái đầu dụi dụi vào lồng ngực hắn cảm nhận hơi ấm. Jack đau lòng xoa xoa đầu cậu, vỗ về người đang nức nở trong lòng:

- Nhóc con của anh ngoan, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đều qua rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm đó, biết không?

Triệu Lập An ngoan ngoãn thả lỏng ra nhưng bàn tay vẫn nắm chặt góc áo hắn. Jack nâng bàn tay cậu lên, nhìn vết máu trên dây chuyền, nhíu mày:

- Em xem, thật hư.

Nói rồi ghé miệng sát tay Triệu Lập An, thổi nhè nhẹ. Nhóc con có chút nhột, cười khanh khách:

- Anh làm cái gì vậy?

Ánh mắt Jack đột nhiên có chút mờ ám, nheo nheo mắt:

- Nhóc con, em đang thử sức chịu đựng của anh phải không?

Gương mặt Triệu Lập An đột nhiên ngây ra, nhận ra Jack đang nói cái gì thì lập tức trở nên phiếm hồng:

- Anh...Anh..lưu manh...

Khụ khụ...

Tiêu Kính Đằng từ cửa vào thấy một màn này đã quá đỗi quen thuộc. Mấy đôi yêu nhau các người, hết Đường đại thiếu gia lại là Triệu cảnh quan. Ngược cẩu FA là tôi đây mấy người vui lắm sao? Điều đáng ghét hơn là hai cái con người không biết ý tứ kia vẫn đang anh anh em em chọc qua choc lại cười nói với nhau. Vậy mà hôm qua nói là cần tôi lắm, hứ, lần sau các người có làm sao tôi cũng mặc kệ. Triệu Lập An một lúc sau phát giác có cả người khác ở trong phòng nữa, bèn ngại ngùng đẩy Jack ra một chút.

- Anh xem, bác sĩ Tiêu tới rồi kìa.

Jack cũng hùa theo:

- Ai zô, bác sĩ Tiêu mới đến đó ư?

Tiêu Kính Đằng bực bội giậm chân:

- Ông đây đến từ một tiếng trước rồi, mấy người trong mắt chỉ có đối phương, đâu có nhìn thấy tôi.

Mặc dù miệng ca thán, nhưng Tiêu Kính Đằng vẫn lần lượt lấy từng dụng cụ trong xe đẩy ra giúp Triệu Lập An thay ống truyền. Thấy nhóc con nhíu mày, Jack vội vã:

- Bác sĩ Tiêu, nhẹ tay chút được không?

- Đại ca, chỉ là tiêm thôi có gì mà nhẹ hay không chứ? Cậu ta là Triệu cảnh quan chứ đâu phải Triệu đậu phụ đâu, chút xíu này cũng chịu được sao?

- Jack, em không sao mà.

- Thì anh lo, anh không muốn em bị đau.

- Này, tôi mới là bác sĩ ở đây nhé. Hay là tôi đi ra để mấy người tự khám cho nhau luôn?

- Bác sĩ Tiêu đừng tức giận, Jack chính là như vậy, bác sĩ cũng biết anh ấy mà.

Tiêu Kính Đằng liếc Jack một cái rồi thở dài:

- Đúng là tôi có quen cậu ta, nhưng thấy cậu ta sốt sắng vì một người đến vậy, thì đây là lần đầu tiên. Thật là nuốt không trôi.

Triệu Lập An khẽ nhìn trộm gương mặt Jack. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, thật sự là chỉ dành cho cậu. Hai người đi một vòng, cùng nhau trải qua sinh tử cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Tiêu Kính Đằng như nhớ ra điều gì, gương mặt trở nên nghiêm túc:

- Jack, Đường Nghị đợi cậu ở phòng làm việc của tôi.

Sau khi nghe xong, gương mặt của Jack cũng trầm xuống:

- Tôi biết rồi.

Nói rồi xoay người quay đi. Triệu Lập An có chút lo lắng, khẽ nắm lấy góc áo hắn. Jack mỉm cười, xoa đầu cậu:

- Em đừng lo, không có chuyện gì cả. Lần này anh sẽ không tự ý biến mất nữa.

Tiêu Kính Đằng lại thêm vào một câu:

- Đúng vậy, cậu ta còn chưa thanh toán viện phí, muốn đi còn phải hỏi ý kiến tôi.

Sau bao nhiêu chuyện, ít nhất Triệu Lập An cũng đã hiểu được tấm lòng của Jack, bác sĩ Tiêu cũng đã nói vậy, chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cậu đành khẽ buông tay. Trong lòng có chút thấp thỏm nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất ngoài cửa.

******

- Boss!

Đường Nghị quay lưng lại, gương mặt vẫn là không có lấy chút biểu tình, nhìn Jack:

- Mọi chuyện, đều đã giải quyết ổn thỏa rồi.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Tôi cũng chỉ là tự bảo vệ mình và Hành Thiên Minh thôi. Có chuyện này, tôi cần nói với cậu.

- Về Alice sao?

- Đúng vậy. Cô ta từ sau hôm đó, thần trí vẫn luôn không được tỉnh táo, vẫn luôn gọi tên cậu. Còn nữa...Cô ta, chính là người đã bắn cảnh sát Triệu bị thương hôm đó.

Jack nắm chặt bàn tay, cuối cùng, Alice chung quy lại cũng là kẻ đáng thương:

- Phiền anh giao cô ta cho bên Cảnh sát hình sự quốc tế. Nói với cô ta, đó là sự nhân nhượng cuối cùng tôi giành cho cô ta.

- Được. Thế còn bên Angle, cậu tính sao?

- Chẳng sao cả, tôi và họ cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.

- Nhưng họ là...

Jack đứng dậy, có vẻ như đã hết kiên nhẫn:

- Có lẽ giờ này nhóc con đã khám xong rồi. Tôi phải quay lại phòng bệnh đây. Những chuyện tôi nhờ anh, mong anh làm giúp, còn những chuyện khác, tôi sẽ tự giải quyết.

*****

Jack trở lại phòng bệnh, Triệu Lập An đã ngủ, hơi thở cùng tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra. Khung cảnh này luôn khiến Jack cảm thấy bình yên đến lạ. Hắn cứ nghĩ rằng, cả đời này mình phải sống trong mùi máu tanh, ngủ trong sự phòng bị. Thế nhưng từ ngày đầu tiên hắn gặp cậu, một cảm giác trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng hắn. Hắn muốn bảo vệ che chở cho cậu, hắn muốn được chăm sóc cậu, hắn càng ngày càng tham luyến cảm giác được cậu quan tâm. Khi lựa chọn xa rời cậu, bản thân hắn ngày nào cũng giống như địa ngục, sống chết đau đớn đều không màng, chỉ đúng với hai chữ tồn tại. Hắn khẽ đắp lại chăn cho cậu, muốn cả đời còn lại dùng sự ôn nhu của hắn bù đắp cho cậu. Triệu Lập An tỉnh giấc, nhìn thấy Jack, vội vàng ngồi dậy, động vào vết thương, không tránh khỏi xuýt xoa.

- Em xem, hấp tấp như vậy làm gì?

- Không phải vì anh hay sao?

- Nhóc con, em có giận anh không?

- Anh hỏi gì kì lạ vậy? Em đã nói rồi, dù anh có đối xử với em như thế nào, em vẫn yêu anh. Có chuyện gì xảy ra đúng không? Lần nào anh cũng giấu em, anh làm như vậy em buồn lắm anh biết không hả?

- Anh xin lỗi, anh tưởng rằng làm như vậy có thể bảo vệ em.

- Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với em, được không? Chúng ta chẳng phải là người một nhà sao?

- Được, anh hứa với em. Bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi trước đã.

- Không được, em sợ anh sẽ đi mất.

Triệu Lập An nói ra suy nghĩ trong lòng mình, bàn tay níu chặt lấy cánh tay Jack. Đó vốn là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời cậu. Cậu không hề muốn nó sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

- Ngoan, anh nằm với em, được không?

- Uhm - Triệu Lập An khẽ gật đầu.

Khi đã an ổn ôm nhóc con vào lòng, Jack có đôi chút nặng nề, nói:

- Nhóc con, em có muốn nghe về quá khứ của anh không?

Không nghe thấy tiếng trả lời, tâm tình Jack lại càng trùng xuống. Hắn luôn muốn kể về quá khứ của mình, những gì hắn đã làm để được ở bên cậu, lí do hắn rời xa cậu. Nhưng hắn sợ cậu sẽ ghê tởm bản thân mình, ghét bỏ mình. Đột nhiên, bàn tay của hắn được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy.

- Thực ra, em vẫn luôn muốn nghe anh kể về chuyện trước đây. Sẽ có chuyện vui, chuyện buồn, nhưng em thật sự muốn anh chia sẻ với em. Nhưng em không dám hỏi, cũng không muốn hỏi, vì em tin rằng, sẽ có ngày anh tự nguyện kể với em.

Jack nắm ngược lại bàn tay của Triệu Lập An, mười ngón tay đan xen, đặt bàn tay ấy vào ngực mình, chậm rãi nhớ lại:

- Anh cũng không nhớ rõ ban đầu như thế nào, vì hồi đó anh quá nhỏ. Chỉ biết rằng mình được người ta nhận nuôi, rồi bị đưa đến một nơi gọi là trường bắn...

Hắn kể lại tất cả cho cậu. Tuổi thơ của hắn, quá khứ của hắn, thân thế của hắn. Một lát sau, Jack cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, thì biết là cậu đã ngủ rồi. Khẽ hôn lên trán cậu, hắn tự hứa với lòng, sẽ dùng cả quãng đời còn lại, thật tâm đối đãi với cậu. Dùng tất cả để bảo vệ cậu, bảo vệ sự bình yên của cậu, cũng chính là bảo vệ thế giới của hắn.

"Cảm ơn em, Triệu Lập An."

HOÀN CHÍNH VĂN.

p.s chính văn thì hoàn rồi nhưng còn phiên ngoại nhé các thím, cảm ơn đã ủng hộ t trong suốt tgian qua dù có chậm trễ nhưng cũng vẫn yêu thương tôi. Tương lai đều là dương quang, hẹn gặp các thím ở fic còn lại hoặc fic mới hoặc truyện mới nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro