Phiên ngoại I: Mạnh mẽ lên, bởi tương lai có người cần cậu bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Jack có một giấc mơ.

Nhiều năm về trước...

Năm hắn hai tuổi...

Một cô nhi viện tồi tàn tại LA...

-Jack, người này là Cha của con. Mau gọi Cha đi.

Jack dương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn người phía trước. Một bóng dáng cao lớn, xung quanh là vầng sáng bao bọc lấy người đó. Tay phải mân mê gấu bông, Jack rất hồn nhiên mà gọi người ấy một tiếng:

- Cha!

(Jack ở chap này chỉ là một cậu bé nên t gọi là cậu nhé)

*****

Jack được đưa đến trước cửa một ngôi nhà tráng lệ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào đẹp đến như vậy, khác xa quang cảnh tồi tàn ở cô nhi viện. Người đàn ông đó dắt tay Jack vào trong, không nói gì, liền giao cậu cho đám hầu gái. Ở đây, cậu được tắm rửa sạch sẽ, được mặc lên người một bộ y phục chỉnh tề. Cậu còn được đưa đến một bàn dài đầy đồ ăn. Nhiều đồ ăn như vậy, lại chỉ có cậu và Cha. Với một đứa trẻ hai tuổi, không cần nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ăn là được rồi. Đêm hôm đó, cậu đi vào giấc mộng nhanh chóng, cứ tưởng rằng những ngày tháng sau này chính là như vậy. Sẽ không còn cảnh bị những đứa trẻ khác đánh đập, tranh giành đồ ăn nữa. Sẽ không còn những bữa ăn dưới gầm bàn cùng những thứ đồ lên men vương vãi nữa.

Nhưng hạnh phúc của cậu, chỉ như bong bóng xà phòng, chạm khẽ là tan biến. Sáng sớm hôm sau, Jack bị một bàn tay to lớn kéo dậy. Cậu còn ngái ngủ, đôi tay nhỏ dụi dụi đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Đến khi tỉnh táo lại, cậu phát hiện người đang lôi cậu đi không phải là Cha. Rõ ràng đó là những kẻ lạ mặt, bọn chúng toàn thân đều vận đồ đen, vô cùng đáng sợ. Jack cố gắng vùng vẫy, la hét. Thế nhưng cánh tay chắc khỏe vẫn túm lấy áo cậu không hề có ý định buông ra.

Cuối cùng, cậu bị đứa đến một căn phòng tối đen. Mấy người mặc áo đen cũng đã biến mất, xung quanh chỉ còn một màn tĩnh lặng. Gấu bông trên tay đã rơi mất từ khi nào, cậu mò mẫm trong bóng tối, cố gắng kìm nén tiếng khóc sợ hãi trong cuống họng.

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Jack giật mình, hướng về phía phát ra tiếng nổ.

Đoàng!

Lại một tiếng nổ lớn nữa, lần này, có cả một tia sáng.

Đột nhiên, đèn trên đỉnh đầu cậu bật sáng, hiện ra cảnh tượng dưới chân.

Kinh hoàng!

La liệt những xác người nằm xiêu vẹo. Máu tươi chảy khắp thân người tạo thành những đường vằn vèo đáng sợ. Trên trán và má là những lỗ thủng, mắt trợn ngược, da xám ngoét. Jack la lớn tiếng, đồ ăn trong dạ dày trào ngược. Cậu nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi chảy ra ướt đẫm bộ áo ngủ đẹp đẽ.

Cậu chạy đi xung quanh tìm lối ra, vừa chạy vừa khóc vừa la hét. Nhưng không thể tìm thấy bất kì một cái cửa nào. Tất cả chỉ là những bức tường xi măng lạnh lẽo và những xác người đang dần thối rữa. Bởi vì căn bản, nơi cậu bị nhốt chính là một cái hầm, cửa vào từ bên trên. Cậu đập tay, cào cấu lên tường đến mức chảy máu, thế nhưng cũng không có lấy một tiếng đáp lại. Cậu muốn cầu cứu, nhưng lại không biết gọi tên ai. Cha, đúng vậy, cậu có thể gọi Cha đến cứu. Người đã cho cậu ăn ngon, cho cậu mặc đẹp. Cậu có thể gọi người đó.

- Cha...Cha....Cha...

Cho đến tận khi Jack ngất đi vì mệt và sợ hãi, người đó cũng không hề xuất hiện.

Jack nhìn thấy bản thân mình khi đó, rất muốn ôm cậu vào lòng, bởi hắn khi đó, chỉ cần một vòng tay ấm áp. Nhưng đó rốt cuộc, chính là quá khứ của hắn, những gì hắn trực tiếp trải qua. Hắn muốn nói với cậu, bi thương đều đã qua rồi, giờ cậu đã có được hạnh phúc, có được hơi ấm con người mà cậu hằng mong ước. Thế nhưng, hắn chỉ có thể vuốt lấy mái tóc cậu nhóc đang ngất trên mặt đất lạnh lẽo, thì thầm:

- Mạnh mẽ lên cậu bé, bởi tương lai có một người quan trọng cần cậu bảo vệ. Nhất định phải bảo vệ bằng cả mạng sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro