Lời yêu thứ mười chín: Anh chính là đại ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack đương nhiên hiểu đối phương muốn gì. Hắn một mình lái xe đến địa điểm tọa độ chỉ định. Nơi này là nơi M thường lấy thông tin, nói cách khác, chính xác là phòng thẩm vấn địa ngục với đủ mọi loại tư hình. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không tránh khỏi bất an, bước nhanh vào trong. Bên trong không một bóng người. Jack hét lớn:

- Alice, ra đây.

Hắn lại có thể không biết sao? Huy động cả phòng thẩm vấn cùng đám tay chân của M, xâm nhập vào điện thoại của hắn. Hơn nữa, đặc biệt ghét Triệu Lập An, tất cả những điều này, chỉ có thể là một người – Alice. Quả nhiên, Alice xuất hiện, phía sau là một đám người, đều là thân tín của ả ở M.

- Tại sao anh nhất định phải vậy?

- Cậu ấy đâu?

- Em yêu anh đến mức nào? Anh thật sự không biết hay sao?

Với khả năng của Jack, hắn thừa sức hạ gục cả đám người ở đây, thậm chí là cho chúng biến mất mãi mãi. Thế nhưng, không thấy nhóc con, hắn không dám lỗ mãng. Dù sao Alice cũng là sát thủ hàng đầu của M, quỷ quyệt không kém Cha. Jack tuyệt đối sẽ không mang tính mạng của Triệu Lập An đi đánh cược.

- Alice, đây là sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi dành cho cô – Jack gằn từng chữ - C. Ậ.U Ấ.Y Đ.Â.U?

Alice cười khẩy, búng tay. Phía sau xuất hiện một cái lồng sắt. Jack thấy rõ, Triệu Lập An bị trói chặt ở bên trong. Cái lồng được nối với một sợi dây vắt qua dòng dọc trên cao. Một tên đứng đó đạp vào cái lồng. Jack dùng một tốc độ nhanh nhất nhào tới nắm lấy đầu dây còn lại, giữ cho cái lồng lơ lửng trên không trung. Hắn là người thông thạo nơi này hơn ai hết, hắn hiểu một khi Triệu Lập An bị rơi xuống thì nhất định không sống nổi. Bởi bên dưới là một vũng lầy cùng một đám cá sấu bị bỏ đói.

- Để em xem anh yêu cậu ta đến mức nào?

Alice phẩy tay, đám người áo đen bắt đầu tiến đến. Jack chỉ chăm chú vào gương mặt bầm tím của người phía trước. Em ấy đã phải chịu đựng những gì? Bị thương đến như vậy, nhất định là không nhẹ. Còn không được ăn uống, lại còn...Rất cô đơn. Thân thể Jack truyền đến một trận đau đớn. Đám người kia đã ra tay rồi. Mùi máu tanh xộc lên. Thế nhưng hắn cũng không có bất kì cảm giác nào.

Triệu Lập An nặng nề mở mắt. Đã hai ngày kể từ khi cậu bị bắt cóc. Thường xuyên bị đánh đập và tra tấn khiến thân thể cậu vốn đã không còn sức lực. Cảm giác đầu tiên chính là Đau. Tiếp theo là một cảm giác rất chênh vênh không vững. Bởi mất máu mà mắt cậu sớm đã mờ nhạt, thế nhưng bóng hình trước mặt dù có thế nào cậu cũng vẫn có thể nhận ra. Là Jack.

- Jack!Jack!

Jack nghe thấy tiếng của Triệu Lập An, tuy mệt mỏi và khô khốc, nhưng ít ra cậu còn nhận thức, tâm tình hắn có chút buông lỏng. Đau đớn trên thân thể dường như trở nên vô nghĩa. Duy chỉ trái tim hắn vì từng vết thương trên người của Triệu Lập An mà dấm dứt đau đớn. Giờ phút này, tất cả dường như không còn quan trọng nữa, toàn bộ tâm trí hắn đều hướng về tình trạng của Triệu Lập An. Cũng may là Ailce chỉ thích xem trò hay, nên mới bày ra một màn này.

- Nhóc con, anh đến rồi đây, cố gắng lên, được không?

Triệu Lập An lắc lắc cái đầu để tỉnh táo hơn, cũng nhìn rõ hơn. Là một đám người đang đánh Jack. Còn hắn thì đứng im cam chịu, đôi tay nắm chắc lấy một sợi dây thừng. Triệu Lập An bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện, trái tim như ngừng đập, hô hấp cũng trở nên khó khăn:

- Jack, anh làm cái gì vậy? Buông ra đi.

- Em không sao chứ? Có đau lắm không?

Triệu Lập An bắt đầu khóc, nước mắt dàn dụa chảy vào vết thương loang lổ trên mặt. Cậu lắc đầu, dùng hết sức lực hét lên:

- Jack, đừng như vậy, mặc kệ em.

- Nhóc con, anh sai rồi, về nhà đi, anh nấu mì cho em, có được không?

Triệu Lập An nức nở:

- Được, đều được, anh buông tay đi, được không?

Jack cười, nụ cười chân thật nhất của hắn. Nụ cười mà hắn cả đời này sẽ chỉ dành cho cậu:

- Mọi chuyện đều nghe em...Nhưng chuyện này thì không được rồi.

Alice nhịn không được, lên tiếng:

- Jack, anh quay lại đi được không? Em và Cha sẽ tha thứ cho anh mà.

Thấy Jack không trả lời, cũng bày ra bộ dạng không thèm quan tâm. Trong lòng Alice như có lửa điên cuồng cháy, ả ta giật lấy một cây roi da, tiến đến,chuẩn bị đánh xuống.

Triệu Lập An nhìn thấy, hét to:

- Jack!

Pằng!

- Á!

Một viên đạn bay đến, ghim thẳng vào cổ tay Alice. Ả buông cây roi, kêu lên đau đớn. Máu rỉ ra chảy dài trên sàn nhà. Đường Nghị mặc vest đen tiến vào, theo sau là Mạnh Thiếu Phi và rất nhiều anh em của Hành Thiên Minh. Đám người của Alice nhanh chóng bị trấn áp, còn ả ta thì ôm cổ tay ngồi bên trên sàn, run rẩy. Đường Nghị lập tức cho người đến đưa Triệu Lập An xuống. Jack vội buông sợi dây trên tay, chạy tới ôm lấy cậu.

- Nhóc con! Nhóc con!

Triệu Lập An nước mắt dàn dụa, đau đớn mở miệng:

- Jack, sao anh lại ngốc như vậy? Anh đúng là đại ngốc.

- Đúng, anh là tên đại ngốc. Em có đau lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện.

- Ừm.

Đường Nghị tiến đến, hỏi Jack:

- Người phụ nữ này, xử lí thế nào?

Triệu Tử trong lòng hắn nhíu mày khẽ lắc đầu. Mạnh Thiếu Phi cũng đến, nắm lấy cổ tay Đường Nghị:

- Ả ta có nhiều tội, anh giao cho cảnh sát đi.

- Vậy thì giao cho cảnh sát đi.

Jack nhìn gương mặt người đã ngất đi trong ngực mình, thản nhiên nói ra một câu rồi bế cậu đi ra ngoài. TRước khi đi, hắn còn nói với Alice, không quay đầu lại, chỉ để một bóng lưng:

- Alice, tôi với cô, là anh em ruột.

Alice trợn mắt không tin:

- Anh nói dối, anh không thích em nên mới nói như vậy đúng không? Vì cậu ta đúng không?

Jack không nói gì nữa, đi nhanh ra khỏi cửa. Phía sau là tiếng gào thét đến đáng sợ của Alice. 

p.s: Tui có công khai ins thím nào mà dùng hay có mong muốn gì cứ dr tôi bên đó nha, bên ni dạo này cứ lỗi sao ý. tuy có up chậm và nhỏ giọt nhưng các thím đừng bỏ rơi tui nghen. Tui sẽ cố gắng sắp xếp tgian để mỗi tuần 1 chap dài dài nhé. Cảm ơn các thím ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro