" Tôi yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taurus cũng chuẩn bị lên thuyền về nước thì đột nhiên...

- AAAAA!!!!!

Tiếng hét thất thanh phát ra từ trong cung điện, Taurus nhận ra chất giọng đó, cậu lập tức quay lại.

- Các ngươi đợi ở đây, cho thuyền ra xa bờ 10m. Nếu thấy bất thường thì lập tức nhổ neo. Rõ chưa?!

- Nhưng... còn ngài thì sao?! Chúng tôi đi theo là để bảo vệ ngài, sao có thể để ngài một mình đương đầu với nguy hiểm được?!

- Ta tự lo được, những ai cãi lệnh, thì đừng bao giờ quay về Sweet nữa!

Vẫn có những người kiên quyết muốn theo cậu nhưng bị cậu một mực ép nghe lệnh. Bình thường Taurus rất vô tư lự, nhưng đến những lúc quan trọng thì cả vương quốc cũng không có người nào chỉ huy tốt bằng cậu. Taurus một mình đi vào cung, tiếng bước chân của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng...

   * Cộp, cộp, cộp,...*

Cậu bước một mạch đến phòng của đức vua vì tiếng hét ban nãy được cậu khẳng định là... của nữ hoàng. Bước đến trước cánh cửa màu ngọc bích, cậu rút sẵn thanh kiếm của mình ra và từ từ mở cửa.

   * Két... *

- ... Cái... gì thế này...

Trước mắt cậu là biển máu lênh láng dưới sàn, đức vua và hoàng hậu thì...

- ...

Taurus nhìn xuống, hoàng hậu lưng dựa vào tường, đức vua ôm lấy người như thể đang cố bảo vệ người. Mặt Taurus đen lại, hai tay nắm chặt, mạch máu nổi lên như muốn đứt.

- Là ai.. CHẾT TIỆT!!! Là ai đã làm như vậy với họ???!!!!!

   * Khúc khích... *

Nghe tiếng cười, cậu quay phắt lại phía sau, đứng trước cậu là một cô gái mặc váy trắng đã nhuốm đỏ vì máu, bộ tóc trắng rũ xuống như một hồn ma. Cô ta chỉ nhìn cậu và cười khúc khích ghê rợn.

- Là ngươi?! Ngươi đã làm như vậy với họ?! Tại sao?! Tại sao?!! Họ là những con người tốt bụng vô cùng, họ đã cho ta bánh ngọt đó!! Tại sao ngươi lại làm như vậy với họ?!?!?

Cô ta vẫn không nói gì, nhưng lần này, thay vì cười thì cô ta... khóc...

* Hức, hức... *

- Tại sao...? Tại sao ta lại làm vậy...? Tại sao...?

Giọng cô run rẩy vừa sợ hãi vừa đau khổ. Taurus thu kiếm và từ từ tiến lại gần. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên và nói...

- Cô... là Pisces...?

Pisces khuỵ xuống, cô cứ thế khóc, vừa khóc vừa nói hết tất cả với Taurus.

- ... ta không định sẽ giết họ... nhưng... họ không nghe theo ta... vậy nên... ta đã... ta đã hạ sát họ...

- Tại sao cô lại làm như vậy chứ?! Rốt cuộc cô đã yêu cầu họ làm gì?!

- Ta... ta chỉ là muốn họ rời bỏ ngai vị thôi...

- Cái gì?!! Sao cô lại...

- Bởi vì anh ấy muốn thế!!! Anh ấy đã nói nếu ta đưa anh ấy vương quốc này thì anh ấy sẽ trở thành chàng hoàng tử của ta!! Anh ấy sẽ yêu ta!!!

- Là Cancer... cái tên đó!... Cô điên rồi, công chúa! Cậu ta chỉ nói như vậy để cô bỏ cuộc không theo đuổi cậu ta nữa thôi! Sao cô có thể dễ dàng tin cậu ta như vậy chứ?!

- ... - Người cô run lên.

* Bịch! *

- Cô... làm... gì vậy...?...

Pisces bóp cổ Taurus và đè cậu xuống. Đôi mắt cô đỏ ngầu điên loạn.

- Ngươi nói dối!!! Anh ấy nhất định sẽ về bên ta!!! Ta sẽ giết...! Ta sẽ giết hết!!! Ta sẽ giết cô ta, ta sẽ không để ai có được anh ấy!!!

- Bình... tĩnh...

Taurus không thể vùng ra nổi, đến khi cậu gần như tắc thở thì cô lại nới lỏng tay ra và gục xuống bất tỉnh. Taurus đỡ cô dậy...

- Khụ! Khụ! Khụ!... cái gì vậy...? Sao cô ấy lại đột nhiên bất tỉnh?...

- Chị đã tạm thời khiến cô ấy bất tỉnh. Nếu không nó sẽ hoàn toàn chiếm được cơ thể cô ấy mất.

Taurus ngước lên nhìn cô gái trước mắt...

- Chị là... chị gái hôm đó... chị là Aquarius...?

Cô gái cởi mũ choàng màu trắng xuống và mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chị đúng là Aquarius nhưng không phải người hôm đó đâu. Giờ chị cần em giúp một việc, mong là em sẽ không từ chối.

- ... chị muốn em làm gì...?

Aquarius tiến lại gần và đặt ngón trỏ lên trán Taurus. Vòng tròn phép màu vàng dưới chân cậu xuất hiện và to dần, to dần, bao trùm toàn bộ vương quốc Peace. Mắt Taurus sáng lên, toàn bộ sức mạnh của cậu được Aquarius điều khiển dễ dàng.

- Hỡi vị thần của sự thật, ta muốn ngươi lập tức đưa sự thật tàn khốc này vào dĩ vãng!
Ánh sáng vàng chói lọi xuyên khắp từng ngóc ngách của Peace. Sau đó... Taurus tỉnh lại và thấy mình đã trở về Sweet từ bao giờ. Nhưng có vẻ Aquarius không xoá đi kí ức của cậu mà chỉ khiến cậu tạm quên đi nó, cậu chỉ có thể nhớ mang máng một vài thứ nhưng không rõ ràng. Còn về Pisces, sau khi thay đổi sự thật, Aquarius đã đánh thức Pisces dậy.

- ... um.... đau đầu quá... chuyện gì đã xảy ra vậy...? - Pisces nhìn quanh. - ... cô là ai?...

- Chị là Aquarius, rất vui được gặp em. Em vẫn nhớ những gì mình đã làm chứ?

- Những gì tôi... đã làm...?...

Pisces ôm đầu đau đớn, trong khoảnh khắc, cô đã nhớ lại tất cả.

- Tôi... tôi đã... tôi đã tàn sát cả cung điện!! Tôi đã giết cha mẹ mình!!! Tôi...!! Tại sao tôi vẫn còn sống chứ??!!!...

- Bình tĩnh nào, mọi chuyện tạm thời đã được giải quyết rồi.

- Ý chị là sao?...

- Chị sẽ xoá đi kí ức của em và đã thay đổi sự thật rồi. Trước khi chị xoá nó, em có muốn nói gì với cậu ấy không?

- ... - Dù không hiểu ý cô lắm nhưng ánh mắt và giọng nói của cô khiến Pisces cảm thấy rất an tâm. Vậy nên cô đã bình tĩnh lại và gật đầu. Aquarius đưa cô đến Magic và gặp thẳng mặt Cancer.

- Cô... sao cô lại ở đây?! - Đương nhiên anh ấy sẽ bất ngờ rồi. Pisces lại còn bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt cậu nữa. Hơn nữa, cậu đang ở trong phòng chăm sóc cho Virgo...

- Cô muốn gì?! Đi ra khỏi đây mau!

- ... Vậy ra... đây là người con gái mà anh yêu...
- Đừng hòng chạm vào cô ấy! - Cancer nhíu mày.

- Đừng lo,... tôi đến đây chỉ muốn nói với anh... tôi yêu anh. Yêu anh rất nhiều... cho dù tâm hồn anh đang dần vụn vỡ, cho dù anh đang dần trở nên vô cảm... tôi vẫn sẽ yêu anh, vị thần tình yêu của tôi...

Pisces quay sang nhìn Virgo và mỉm cười đau đớn.

- Anh biết không, anh đã từng nói những lời lẽ cay độc vô cùng đối với tôi. Nhưng mặt khác, anh cũng chẳng khác gì tôi cả. " Tình yêu mà ngay từ đầu đã không không thể thì đừng bắt đầu..." đúng chứ?

- Cô có ý gì đây?! - Cancer nổi giận vì bị nói trúng tim đen. Pisces nhìn thẳng vào mắt Cancer, cô nghiêng đầu và cười buồn.

- Anh biết không? Tình yêu quá lớn... sẽ dẫn bước đến hận thù và ghen tuông đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro