Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer chợt tỉnh khỏi dòng kí ức khi nghe tiếng gọi của Taurus.

- Chúng ta đến nơi rồi.

- ... - Cancer ngước nhìn cung điện màu lam lộng lẫy trước mặt, từng hình ảnh cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Cậu khựng lại, mồ hôi nhễ nhại. Cậu sợ, sợ cái cảm giác này, sợ cái hình ảnh ấy, cậu sợ... phải đối mặt với cô ấy... Cancer cầm chiếc chìa khoá trên tay, cậu lưỡng lự không dám bước vào.

- Đừng do dự nữa. Tớ sẽ đợi cậu ở đây, đừng hòng trốn.

- ... Biết rồi...

Nhìn theo bóng lưng Cancer, Taurus chống tay vào thành thuyền tỏ vẻ chán nản.

- Tên ngốc... tình cảm của mình thế nào mà cũng không nhận ra...

Thật ra Cancer đã bắt đầu có cảm tình với Pisces từ khi Aquarius đưa cho cậu kí ức của Pisces. À không, thật ra cái "định mệnh" này nó đã bắt đầu từ lâu lâu lâu... lắm rồi.( mình sẽ kể sau. )

- Công chúa... có... có một thuyền lạ... vừa cập bến chúng ta ạ...

Tên lính run cầm cập quỳ xuống bẩm báo với nữ hoàng của mình.

- Thuyền lạ? Hm... cũng lạ thật, có thuyền vào mà ta lại không biết gì sao...?

Giọng nói lạnh lùng đáng sợ của cô vang lên trong cung. Tên lính mặt tái mét, ấp úng nói.

- Th... thuyền đó... đột... đột nhiên xuất hiện... nên... nên chúng thần cũng... không biết nó đến... từ bao giờ... nên...

- Ồ. - Giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng hẳn, cắt đoạn lời nói của tên lính. Tên đó run rẩy, không nói được thêm lời nào khi bóng dáng người phụ nữ quyền lực thấp thoáng sau lưng.

- Đột nhiên xuất hiện sao...? Ngươi có chắc là không phải do sơ xuất của mình chứ?

- V... vâng! Thần chắc chắn ạ! Chiếc thuyền đó đột ngột xuất hiện khi màn sương dày bao phủ xung quanh, rồi nó lại từ từ biến mất vào trong màn sương, chúng thần hoàn toàn không thể nhận ra sự hiện diện của nó nữa... nên...

- Được rồi, không cần nói nhiều nữa. - Lần này nó lại lạnh nhạt và vô cảm hơn nhiều. - Lui ra đi.

- V... vâng!!

Tên lính quay đầu chạy biến. Nữ hoàng cao quý bước lên ngai vàng, nàng chống tay xuống thành ghế và dựa cằm vào, tay còn lại cầm cây trượng phép đầy quyền năng. Khuôn mặt nàng dần được ánh mặt trời hé lộ, khuôn mặt trẻ con nhưng già dặn như thể đã trải qua hết mọi chuyện trên đời, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt amethyst đã không còn long lanh và mơ mộng như trước, thay vào đó là một khoảng lặng vô tận... vô cảm... vô vị...

* Cạch... *

Cánh cửa ngọc bích hé mở, bóng người bước vào, mái tóc phớt tím mềm mại bay trong gió. Chàng hoàng tử ngước lên nhìn nữ hoàng, hai đôi mắt, cùng một màu sắc, cùng một sắc thái... không khí im lặng một hồi...

- Không ngờ trên thế giới vẫn còn một thằng đàn ông tự vác thân đến đây.

Cô ấy cất lời, giọng nói lạnh lùng xen chút mỉa mai.

- ... - Cậu không nói gì, tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt đó.

- Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Nhìn cũng đẹp mã đấy, vậy mà lại muốn hiến thân vào đây thì cũng hơi lạ.

- ... - Cậu vẫn lặng nhìn cô.

- ... -  Vẫn khuôn mặt vô cảm, cô không tỏ vẻ khó chịu mà tiếp tục nói.

- Chắc ngươi không phải cái người mà giấc mơ nói đến đâu nhỉ, ta đã cất công đi tìm bắt tất cả những tên đàn ông đi vào phạm vi kiểm soát của ta nhưng chưa tìm được cái người mà giấc mơ đó nói đến. Không biết liệu ngươi có phải không... nhưng ta có cảm giác ngươi rất đặc biệt.

Cô đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, đưa mặt mình sát lại mặt anh và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Rồi cả hai lại im lặng...

- Giống... - Cô đang lầm bầm gì đó thì...

   * Kéo *

Anh ta một tay ôm eo cô, tay còn lại vòng ra sau đầu cô, luồn tay vào mái tóc trắng như tuyết và... đặt lên môi cô một nụ hôn. Trượng trên tay cô rơi bịch xuống đất. Nhưng anh không để ý mà tiếp tục. Hôn lâu, hôn sâu... 2 phút sau anh mới từ từ thả ra để cô lấy lại lượng không khí bị mất. Cô thở hổn hển, khuôn mặt vô cảm kia đỏ lên như trái cà chua chín. Cô đẩy anh ra và cố lấy lại sự bình tĩnh. Đáp lại nụ hôn đó là ánh mắt đầy sát khí mà cô dành cho anh.

- Ngươi...!!!

- Pff...! - Cô còn chưa kịp nói gì, anh ta bụm miệng cười. Anh quay mặt đi, cố nén lại. Và điều đó... khiến mặt cô còn đỏ hơn nữa, đỏ như lửa.

- Sóng thần!!!

Vâng, cô gái lần đầu tiên chịu đựng sự xấu hổ, nhục nhã hiện đang vô cùng tức giận, tức đến phát điên. Cô không nghĩ ngợi, cầm cây trượng lên và thực hiện ngay chiêu thức mạnh nhất. Chiêu thức mà... có thể ngay lập tức quấn phăng cái lâu đài này đi... nhưng... rất tiếc vì người cô nhắm tới lại là...

- Thuỷ triều...

Sóng thần và thuỷ tiều gặp nhau, không thể tránh khỏi thiệt hại. Vâng, vương quốc Pisces đã bị nhấn chìm. Đứng trên mặt biển tĩnh lặng, hai thủ phạm gây ra thiệt hại toàn cầu kia vẫn mặt lạnh nhìn nhau.

- Ngươi là ai? - Chị lạnh lùng hỏi.

- ... - Anh lạnh lùng nhìn chị.

- Hừ!

Cô hừ một cái rồi triệu hồi hai con cá trình nước khổng lồ tấn công anh. Anh giơ một tay lên và hai con cá tan ra thành một trận mưa rào nhẹ.

- Nước đối đầu với nước sẽ chẳng mang lại gì đâu.

Anh ta cuối cùng cũng cất lời nói đầu tiên. Cả hai người lại nhìn nhau... ( mệt hai anh chị ghê ). Rồi chẳng biết có thần giao cách cảm gì, hai người cùng giơ tay lên cao và từ từ hạ xuống. Nước biển cũng theo đó hạ xuống và hòn đảo lại nổi trở lại. Hiện giờ hai người đang đứng trên mặt hồ trong cung điện. Và lần này, anh ta lại là người mở lời.

- Cô chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngây ngô như xưa nhỉ.

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro