"Tôi yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói vậy là có ý gì? - Cô gằn giọng hỏi.

- Lúc đó... không biết cô đã ngây thơ đến mức nào mà lại đi làm theo lời tôi nói. Đến cuối cùng lại phải đánh đổi tuổi thọ của mình để ảo hoá đám người đó. Giờ thì sao? Nhìn lại mình đi, cô chẳng khác gì một đứa con nít...

- Ngươi!!! - Cô giơ cao cây trượng định tấn công.

- ... nhưng không hiểu sao... tôi lại bị "đứa con nít" này ràng buộc suốt thời gian qua...

Nghe đến đây, cô chợt khựng lại. Anh ta nhìn cô, đôi mắt buồn bã của anh không biết đã chạm được đến bao nhiêu phần trong trái tim cô mà để những giọt nước mắt từ đâu tuôn ra như suối. Cây trượng tuột khỏi tay cô chìm xuống khoảng lặng của nước. Cô đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng chạm vào giọt nước ấy...

- Không phải... nước... đây là gì...? Là nước mắt ư?... Tại sao...?... Tại sao ta lại khóc?!!

Mặc kệ những câu hỏi đó, anh nói tiếp.

- ... Từ sau khi nắm giữ toàn bộ con người em, kí ức của em đẹp đẽ biết bao, lại bị một tay tôi làm cho nhem nhuốc... vậy mà em vẫn có thể bình thản, đứng trước mặt tôi và nói ba từ đó với nụ cười... tôi không biết mình đã say đắm em từ lúc nào...

- Dừng lại đi!!!

- ... nhưng... có lẽ chính vì em,... chính vì những gì em nói... mà tôi đã phải trả giá và sống đau khổ suốt bao năm qua với một tình yêu mà tôi TƯỞNG như là THẬT!!!

Cả hai lại chìm vào im lặng... anh ta đột nhiên quỳ xuống... đôi mắt nhắm nghiền. Trái ngược với cô, anh cười...

- Ha... ha ha ha!!!... - Anh ném chiếc chìa khoá về phía cô, nó rơi xuống gần chân cô nhưng không chìm xuống. - Thật sự mà nói... tôi GHÉT cô vô cùng!!! tôi CĂM THÙ cô!!! Tôi chưa từng có cảm giác mình đã yêu cô!!!

- Dừng lại... đừng nói nữa... - Vẫn khóc, giọng run run.

- Tôi ghét cô bởi vì... những gì mà cô nói quá đúng... nó ăn sâu vào trái tim tôi, khiến tôi như phát điên lên vậy!!! Tôi ghét cô vì cô có thể nhìn thấy con người thật đằng sau tôi!!! Nó cứ ám ảnh tôi khiến tôi không thể quên được nó!!!... Và cuối cùng thì sao...? Cô trở thành quái vật... còn tôi... trở thành một con quỷ... cả hai chúng ta... đều chỉ là cái vỏ rỗng...

Lúc đầu thì ngọt ngào, về sau lại gay gắt... lời nói của anh đối lập như chính bản thân anh. Cuối cùng... đọng lại trong đầu hai người là cái gì? Chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi...

"Tôi là ai?..."

Chiếc chìa khoá tự dưng sáng lên, việc này chứng tỏ anh ta đã nói những lời thật lòng nhất với cô. Trong ánh sáng mờ ảo đó, anh tiến gần lại và ôm cô vào lòng. Và lúc này đây, anh đã khóc... cô cũng khóc, cả hai cùng khóc như hai đứa con nít bị lấy mất kẹo. Anh vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc...

- Hức... tôi...hức... tôi xin lỗi... hức... tôi xin lỗi... vì đã không nhận ra... hức mình yêu em nhiều thế nào... Pisces...

Anh nói lời đó khi cùng cô đi vào tận sâu trong kí ức của cô. Mắt cô mở to, bao nhiêu kí ức ùa về... từ khi cô còn bé tí, đến lúc cô gặp anh, rồi đến cơn ác mộng kia... đến khi cô bước vào một thế giới được thay đổi bởi "cô ấy", đất nước Peace đã chuyển thành Pisces như thế nào... rồi đến hiện tại... khi người cô yêu nhất đang ôm chặt lấy cô...

- Cancer...

Cô không khóc nữa, đôi mắt mờ dần và trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. Cô nên làm gì đây? Tha thứ? Không thể! Trả thù? Càng không! Làm sao cô có thể tha thứ cho người đã lấy đi tất cả của cô? Nhưng làm sao cô có thể trả thù người đã và đang là tất cả mà cô có? Trong mớ hỗn độn, cô chẳng biết làm gì ngoài việc vòng tay ôm lấy anh và nói...

- Tôi ghét anh... hoàng tử của tôi ạ...

Ánh sáng tắt, cô gục xuống bất tỉnh. Anh đỡ lấy cô, nhìn vào khuôn mặt chẳng biết đang vui hay buồn ấy... anh cúi xuống nở nụ cười thoả mãn.

- Không sao... lần này... anh sẽ là người theo đuổi em...

Sau khi kí ức trở lại với Pisces, một làn sóng nhẹ thoảng qua... sự thật... đã bị phơi bày.

- Um... nhức đầu quá...

Taurus ngồi trong phòng, cậu đưa tay xoa xoa hai vầng thái dương, mắt nhắm nghiền. Chợt một vòng tròn hiện lên dưới cậu. Ánh sáng của nó nóng đến nỗi như muốn thiêu đốt cậu.

- Aaaarrggg....!!!!!!

* Choang! *

Tấm kính dầy cộp đó cuối cùng đã vỡ nát. Tất cả mọi thứ trở về đúng với những gì nó đã từng. Magic chỉ có một người thừa kế là hoàng tử Cancer. Peace đã bị diệt vong trong một đêm bởi chính nàng công chúa mà họ yêu quý...

- Um...

Pisces tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh.

- Đây là đâu?

- Đây là thuyền của tôi.

Trước mặt cô là hai hình ảnh mờ ảo. Khi mắt cô đã rõ ràng hơn, đó là Taurus và Cancer đang ngồi cạnh giường cô.

- ... - Những kí ức hôm qua chưa hề phai mờ, cô không nhìn vào Cancer mà quay qua Taurus.

- Định bắt cóc tôi à?

- Hả? Chứ cô định quay lại đó á?

Taurus chỉ tay về phía hòn đảo đen kịt như bị sét đánh.

- Peace...

Pisces nhìn vào ngôi nhà của mình mà như không muốn tin.

- Nơi đó đã không còn một bóng người từ sau lần thảm sát rồi. Thật không hiểu sao cô vẫn sống được ở đó.

Có vẻ như mọi người không ai còn nhớ về cái ảo ảnh được tạo ra để che đi sự thật. Ngay cả Pisces cũng chỉ nhớ mang máng.

- Um... còn lý do mà bọn tôi đưa cô đi cùng thì... - Taurus liếc sang Cancer. - ... tôi không giỏi giải thích lắm nên là... để cậu ấy giải thích cho cô nha!

Cậu vỗ lên vai Cancer rồi chạy biến ra ngoài. Để lại hai con người này trong khoảng không tĩnh mịch. Im lặng một hồi lâu...

- ... Để tôi giải thích...

- Không cần! Tôi không muốn nghe!

- ... Tôi biết là cô không muốn nghe nó từ tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói nếu không cô lại làm loạn lên mất.

Pisces vẫn quay mặt vào tường, chùm chăn kín mít. Khó chịu, Cancer lật cái chăn ra và nằm lên trên cô.

- A... anh làm gì vậy?! - Cô cố đẩy anh ra nhưng không được. Anh chỉ mặt đối mặt với cô rồi giải thích một thôi một hồi...

- Đấy, xong rồi, đó là lý do cho tất cả chuyện này.

Nói xong anh trèo xuống, biết là cái mặt đỏ ửng của cô đang dần chuyển đen nhưng anh chỉ bụm miệng cười.

- Pff...

- Anh!!!!

Cô đang định giáng một chưởng xuống anh thì bị anh giữ tay lại.

- Cô đang mong chờ cái này chứ gì?

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng và mỉm cười.

- Tôi yêu em.

Nói rồi anh mở của phòng đi ra mặc cho tiếng la hét giận dữ thất thanh của cô vẫn vang đến tận ngoài phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro