"Thuỷ triều"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer bất ngờ khi nghe nói đến tên mình. Những người kia tản ra tạo thành khoảng trống, ai cũng hướng mắt đến cậu con trai vừa được nhắc tên.

- Um...

Thấy cô nhìn thẳng vào mắt mình không do dự, Cancer thở nhẹ ra và bước đến trước mặt nàng công chúa xinh đẹp. Anh cầm lấy đôi tay thon thả của cô và đặt lên đó một nụ hôn.

- Được công chúa coi trọng như vậy thật sự là một vinh hạnh của tôi. Nhưng.... tôi rất tiếc phải nói rằng... tôi cũng đã có ý trung nhân của mình rồi, sau chuyến đi này tôi sẽ quay về nước và ngỏ lời với cô ấy. Vậy nên... cho phép tôi được từ chối....

Cancer chưa nói hết câu, à đúng hơn là anh không thể nói được nữa. Gương mặt hồng hào, đỏ ửng khi anh đặt nụ hôn trên tay cô giờ đã chuyển sang một màu đen hắc ám. Sát khí nồng nặc toả ra từ cô khiến ai cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

- Pisces!

Tiếng người cha vang vọng đã thức tỉnh cô khỏi cơn mê muội. Sát khí nhanh chóng tan biến, nhưng khuôn mặt cô đã không còn có thể vui vẻ như trước nữa. Cô rút bàn tay ra khỏi chàng và lẳng lặng bước vào trong. Đức vua và hoàng hậu cố gắng duy trì bữa tiệc như ban đầu, còn Cancer vì đứng gần cô nhất nên đã bị sát khí của cô ảnh hưởng khá nhiều. Người toát mồ hôi, hơi thở không đều, cậu ngồi yên trên bàn uống nước mặc cho những lời bàn tán sau lưng.

- Này, không sao chứ?

Người vừa vỗ vai Cancer là Taurus, anh cũng được mời đến dự tiệc.

- Taurus? Lâu rồi không gặp, chế độ ăn uống của cậu thế nào rồi hả?

- Đừng lo, điều độ lắm, mỗi ngày mình chỉ ăn khoảng 50 cái thôi, ít mà nhỉ? - Miệng vẫn nói còn tay vẫn ôm một đống bánh ngọt.

- Ừ... ít... - Cancer nhìn anh bằng nửa con mắt, bó tay...

- Mà... không hổ danh là Cancer ha... cậu đã tán đổ bao nhiêu nàng công chúa rồi hả?

- Mình đâu có tán ai đâu...

- Ý nói họ tự đổ hả? Cái tên sát gái này!

Hai người bạn thân quàng vai vác cổ cười nói vui vẻ.

- Nhưng mà... cậu từ chối quả này là hơi rắc rối đó...

- ... tớ biết...

Sau bữa tiệc, Cancer được đức vua gọi đến gặp riêng. Không khí giữa hai người hiện giờ đang rất căng thẳng.

   " Chết con rồi.... chọc đến con gái lão này..."

- Chắc cậu biết lý do tôi mời cậu đến đây chứ?

- ....

- Con gái tôi...

- Thưa ngài, tôi chỉ là nói đúng sự thật thôi, tôi không muốn công chúa phải đau khổ vì một người không yêu cô. Vậy nên tôi mới từ chối, mối tình mà ngay từ đầu đã không có kết quả thì không nên bắt đầu. Vậy nên... thật sự rất xin lỗi!

- ... Bình tĩnh đi, ta còn chưa nói hết.

- Ể?...

- Đúng là cậu có lỗi khi đã nói câu đó và làm NHỤC con gái ta trước mặt bao nhiêu người...

   * Ực. *

Cancer không dám nhìn thẳng vào bộ mặt đáng sợ đang nhìn thẳng vào mình.

- ... nhưng cái ta muốn cậu làm không phải là xin lỗi ta. Ta muốn cậu đến an ủi đứa con gái bé bỏng của ta. Đây là lần đầu tiên nó yêu một ai đó và cũng là lần đầu tiên nó bị ai đó từ chối. Đây không phải một lời đề nghị hay nhờ vả mà là một yêu cầu. Nếu con bé không chịu ra khỏi phòng ăn sáng... thì cậu COI CHỪNG TA ĐẤY!

- ...

Vậy là Cancer hiện đang đứng trước cửa phòng Pisces và không biết mình phải làm cái quái gì nữa.

- Ờ... um... công chúa Pisces... có thể mở cửa cho tôi không?

- ...

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút...

- ...

   * Cộc cộc cộc *

Vẫn im bặt... Cancer nổi gân xanh lên, anh bực rồi nha. Những người bình thường càng hiền thì khi đến lúc lại càng cục tính. Và khi đã đến giới hạn thì... cứ thế là xả hết ra thôi.

    * Rầm! *

Anh cho một cước thế là cái cửa bay luôn. Nhìn thấy cô công chúa nằm bẹp trên giường, xung quanh tối om, mọi thứ thì lộn xộn lanh tanh bành hết lên. Với một con người quy củ, ăn ở sạch sẽ như Cancer thì cái phòng này còn không bằng cái thùng rác nhà cậu.

   " Cái phòng... à không, cái bãi rác này mà gặp phải Virgo thì chắc nó biến thành cát bụi lâu rồi..."

Um, um... thật may cho cô là mới gặp Cancer thôi. Cancer tiến lại gần chiếc giường một cách khó khăn vì đồ đạc ngổn ngang dưới chân.

- ... Um... công chúa, thứ lỗi vì tôi đã tự tiện vào phòng cô nhưng... chúng ta cần nói chuyện...

- ... Đi ra...

- Tôi không thể.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh...

- Haizz... sao cô lại phải buồn đến vậy? Chúng ta chỉ mới chạm mặt nhau còn chưa được 5 phút. Cô đâu cần phải lưu luyến tôi đến vậy...

   * Rầm! *

Pisces bất ngờ bật dậy đẩy Cancer nằm dưới đất. Hai tay cô ghì chặt lấy tay cậu, mái tóc trắng rũ xuống, nước mắt cô tuôn như suối xuống mặt cậu.

- Anh... hức.... anh vô tâm lắm!... Hức... anh có biết... hức.... chỉ 5 phút đấy thôi... là cả cuộc đời tôi đã thay đổi không?!

- Đau... tay cô... đau...

- ... Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên... vậy mà anh đối xử với tôi như vậy sao?!

- ... Đâu còn cách nào khác! Tôi đã có người tôi yêu rồi! - Cancer cố giằng tay ra nhưng không được.

- Cô ta là ai?! Nếu cô ta không còn trên thế giới này... thì anh có yêu tôi không?!

Nghe đến đây là tức điên rồi, Cancer hất văng Pisces ra, tức giận nói.

- Cô mà dám động một ngón tay vào cô ấy thì đừng trách tôi ác!!

- ... - Pisces dựa lưng vào thành giường, mái tóc trắng rủ xuống che khuất khuôn mặt cô. Cô ngừng khóc và bắt đầu... cười...

- Ha... ha... - Tiếng cười vô hình thái của cô khiến Cancer khó chịu.

- Cô cười cái gì?!

- ... Cô ta quan trọng với anh vậy sao?...

- Đúng vậy đấy, vậy nên dừng việc mơ tưởng về tình yêu với tôi đi. Đã không thể thì đừng bắt đầu.

Cancer vừa nói vừa bước ra khỏi phòng.

- Đừng đi! Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho anh mà! Tôi yêu anh thật lòng mà! Xin hãy tin tôi! Xin hãy... yêu tôi đi...!

Vừa định bỏ đi thì anh khựng lại. Cancer quay lại nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng vô cảm.

- Thật sao? Cô sẽ làm tất cả mọi thứ thật chứ?
Pisces gật đầu chắc chắn. Cancer nhếch môi cười.

- Kể cả việc... trao lại vương quốc này cho tôi?

Cancer thật ra chỉ muốn cô ấy nhanh chóng bỏ cuộc thôi nên mới nói như vậy. Thấy cô không nói gì...

- Hmp.

Anh lạnh nhạt bỏ đi. Anh định sẽ rời đi sớm để không phải chạm mặt đức vua nhưng khi anh chuẩn bị rời cung thì có cảm giác rất lạ. Cả cung điện vắng tanh, im phăng phắc.

- Cancer!

- Taurus? Chuyện gì đang xảy ra ở nơi này vậy?

- Tớ cũng không biết... mà tối qua tớ có nghe mấy tên lính của cậu xì xầm gì đấy về Virgo... phải không nhỉ... tớ cũng không nhớ...

- Cái gì? Virgo? Không lẽ cô ấy tỉnh lại rồi?! Xin lỗi Taurus, tớ đi trước đây!

- Ơ... này! Virgo là ai?

Cancer bỏ đi, cậu nhanh chóng trở về Magic nhưng thật tiếc là không phải. Mấy tên lính chỉ bàn tán về cô ấy thôi. Còn Taurus khi ở lại Peace, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro