Quá khứ được tiết lộ ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Ngươi đang nói cái quái gì thế?! Quan trọng hơn, ngươi nhận ra cô gái này không?

Cancer kéo Virgo lên trước mặt Scorpio. Virgo đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- ... Virgo...

Nghe đến tên mình thôi cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng khi anh nói tiếp thì...

- ... chòm sao tượng trưng cho sức mạnh như một thiên thần...

Tự dưng có cảm giác hụt hẫng đâu đây. Cô biết lí do nhưng vẫn rất buồn vì anh chỉ biết đến cô như một trong số các chòm sao.

- Cô ấy là người sẽ trở thành hoàng phi của ta.

Cancer bất ngờ nói, Virgo định phản bác nhưng Cancer không để cô nói.

- Ngươi có ý kiến gì không?

- ... - Scorpio lại ngước lên nhìn bông hoa kia, Virgo cũng có vẻ mong chờ câu trả lời của anh mặc dù biết trước kết quả. Scorpio liếc nhìn gương mặt đỏ ửng đầy lo lắng của cô.

- Ngươi là một người đã chết mà muốn nữ hoàng tiên trở thành hoàng phi của mình? Tham lam quá đấy. Cô ấy nhìn cũng có vẻ không muốn ở bên một xác chết đến cuối đời đâu.

Virgo bất ngờ khi Scorpio nói như vậy, với tính cách của anh thì cô nghĩ anh sẽ nói chuyện này chẳng liên quan đến anh. Còn Cancer thì tức sôi máu, cậu rút kiếm ra tấn công Scorpio. Anh nhíu mày nhảy nhẹ lại một bước. Kiếm của Cancer bị chặn lại bởi một rào chắn năng lượng.

- Cái gì?!

- Người như ngươi sẽ không bao giờ vượt qua được hương lực của cây hoa này đâu.

" Nhìn nó giống như loài hoa của sự tà ác, đen đủi nhưng nó lại là bông hoa có màu đen cao quý, duy nhất và là màu đen thuần khiết nhất..."

Virgo che mồm lại vì quá bất ngờ, từng hàng nước mắt chảy dài trên má cô. Câu nói mà Scorpio vừa nói cũng chính là câu mà cô đã nói với anh 10 năm trước. Điều đó đã chứng tỏ tình cảm mà Scorpio dành cho Virgo còn lớn hơn cái sức mạnh đã phong ấn kí ức cậu.

10 năm trước...

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mau lại đây! Ở kia có người kìa!!

Cô gái nhỏ kéo tay người mẹ chạy nhanh về phía bờ sông. Nằm trên bãi lau sậy là một cậu bé chạc tuổi cô, có lẽ cậu đã ngất vì kiệt sức khi cố bơi vào bờ.

- Mẹ ơi, cậu ấy có sao không?

- Không sao, con đừng lo. Chúng ta phải làm ấm người cậu ấy đã, vào nhà thôi.

- Vâng!

Sau khi được hai mẹ con chăm sóc tận tình, cậu ta cuối cùng đã tỉnh dậy.

- A! Mẹ ơi, cậu ấy tỉnh rồi!

- ... Tôi hơn cô hai tuổi đấy... - Và đó là câu đầu tiên mà cậu ta nói.

- .... - Hai mẹ con đơ luôn.

- Ơ...um...

Chưa ai kịp phản ứng gì thì cậu ta đã tự mình đứng dậy và ra khỏi giường.

- Này! Khoan đã! Cậu muốn đi đâu?! - Cô bé kéo tay cậu lại.

- Bỏ ra, tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi đã ở lại đây quá lâu rồi. Bọn chúng sẽ lại đuổi đến mất...

- Bọn chúng là ai?

- ... Cô không cần biết.

- Khoan đã! Tôi không cần biết! Nhưng mẹ con tôi đã cứu cậu đấy, không lẽ ngay cả một cậu cảm ơn cũng không có hay sao?

- Tôi không yêu cầu cô cứu.

- Cậu!...

- ... - Cậu ngước lên trời, đôi mày nhíu lại. - Muộn rồi...

- Cái gì cơ? - Cô bé cũng nhìn lên bầu trời đang dần bị phủ bởi một màu đen u ám.

- C... Cái gì vậy..?

- Chúng đến rồi... bọn quỷ...

- Hả?! Quỷ ư?! Tại sao...?

- Bởi vì tôi ở đây. Bọn chúng sẽ đi theo tôi tới bất cứ nơi nào. Chính vì vậy... tôi phải chạy, chạy xa khỏi ngôi làng, chạy xa khỏi em ấy...

Mặt cậu tối dần, nhìn đau đớn vô cùng. Nhưng cậu nhanh chóng thoát khỏi mặc cảm và kéo tay cô gái.

- Mau lên, chạy đi.

- Ơ... nhưng còn cậu...

- Cô không phải bảo vệ mẹ mình sao? Với lại... cô muốn tôi cảm ơn mà, cứ coi như đây là tôi đáp lễ đi.

Cậu đẩy cô về phía mẹ rồi gia hiệu nói hai mẹ con hãy chạy đi. Trước khi họ đi, cậu bé nói vọng ra.

- Cảm ơn....!!!

Đúng lúc đó, đàn quỷ xà xuống bao quanh cậu. Cô gái vừa nắm tay mẹ vừa nước mắt tràn trề. Chạy gần vào đến thành phố, cô giật tay mẹ ra và chạy ngược lại.

- Virgo!!! - mặc cho người mẹ thét tên, cô vẫn chạy, vẫn chạy...

     " Mẹ, con xin lỗi! Nhưng.... con không thể... bỏ mặc anh ấy được!!! "

Cô lao vào đàn quỷ, dùng hết sức đẩy chúng ra, mặc cho những chiếc móng sắc nhọn sượt qua da cô, dù rất đau, đau muốn khóc. Nhưng cô vẫn gắng gượng, chen vào giữa đàn quỷ.

- Cô... tại sao lại quay lại...?

Virgo bất ngờ trước những gì mình thấy. Đôi mắt lạnh băng, đôi cánh đen và không khí hắc ám bao quanh cậu.

- ... Quỷ... vương... anh là... quỷ vương?...

- Đã nói là chạy đi, sao cô không chịu chạy hả?

- L... lời cảm ơn lúc nãy... tôi đã nghe thấy rồi... vậy nên... anh đã đáp lễ xong rồi...!

- ... Cô... thật phiền phức...

Cậu bé lại gần, nhìn vẻ sợ sệt của cô, khuôn mặt không chút cảm xúc.

- Tôi không sao, nếu sợ thì...

- Không! - Virgo đột nhiên hét lên và ôm chầm lấy cậu.

- Cô... cô làm gì vậy?!

- Tôi không sợ! Tôi không sợ!!

- Không cần tự ép mình đâu... tôi quen rồi...

- Không! Quen gì chứ!? Đừng nói như thể nó quá bình thường với anh vậy!... Đau lắm phải không? Mệt mỏi lắm phải không?... không sao đâu... nghỉ ngơi một chút... sẽ không sao đâu...

Cả hai người cùng khuỵ xuống, cậu ta gục đầu vào vai Virgo. Đôi cánh biến mất, cậu khóc... khóc ướt hết vai áo cô. Đó chính là khi đôi cánh của cô mọc lên, trắng muốt, ấm áp bao bọc lấy cả hai... như một nữ thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro