Quá khứ được tiết lộ ( P3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô... đôi cánh này... cô là nữ hoàng tiên sao?

Cả hai đều bất ngờ khi đôi cánh xuất hiện.

- Tôi cũng không biết nữa... tôi chưa từng thấy đôi cánh này...

- Nó... - Một con quỷ lao đến sau lưng cô. - ... Cẩn thận!!!

Cậu ôm lấy cô và quay lưng mình ra. Chiếc sừng của con quỷ đâm thẳng vào lưng cậu.

- Arrggg....!!! - Cậu cố đẩy nó ra.

- A... anh không sao chứ?! Máu... chảy nhiều quá... phải... phải cầm máu...

Virgo run rẩy sợ hãi nhưng vẫn cố tìm cách cầm máu cho cậu ta. Vì vị vua bị thương, lũ quỷ trở nên mất kiểm soát mà cuồng loạn.

- Chết... tiệt... dừng lại...!!!!

Cậu cố ngăn lũ quỷ chạy vào thị trấn nhưng không thể. Với cơ thể bé nhỏ và vết thương to đùng sau lưng, cậu sẽ không thể ngăn cả đàn quỷ lại được. Ngay lúc đó...

- Dừng lại!

Cô ấy bước đến, đi vào giữa đám quỷ đứng im bất động.

- Các em không sao chứ?

Cô gái mặc áo choàng trắng tinh nhẹ nhàng quỳ xuống bên bọn trẻ.

- Chị... là ai..? - Virgo nhìn cô lo sợ.

- Đừng sợ, để chị giúp các em...

Cô cầm tay Virgo và đặt lên vết thương của cậu bé.

- Virgo, đừng sợ, hãy nghĩ đến thứ em muốn làm nhất bây giờ. Em muốn làm gì ngay bây giờ?

- Em... em muốn cứu anh ấy...

- Vậy thì hãy dùng tất cả cảm xúc đó, cảm nhận sự kết nối giữa hai người và... cứu lấy Scorpio.
Bàn tay Virgo phát sáng, ánh sáng ấm áp, dịu dàng bao phủ vết thương. Một lúc sau, vết thương đã hoàn toàn liền lại.

- Em... em làm được rồi...

- Giỏi lắm, em đã làm rất tốt. Nhưng hứa với chị, đừng bao giờ sử dụng sức mạnh này nếu không phải là trường hợp khẩn cấp. Nếu không em sẽ chìm vào giấc ngủ trong thời gian dài đấy.

- Vậy... tại sao lúc này em không có cảm giác buồn ngủ?

- Bởi vì có chị trợ giúp cho em.

- Chị... là ai...?

- Chị là Aquarius, còn cậu ấy là Scorpio, nhờ em chăm sóc cho cậu ấy nha. Còn chị sẽ lo bọn quỷ này.

- Ơ... chị đi luôn ạ...?

- Umk, đừng lo, sau này em sẽ gặp lại chị thôi.

Nói rồi cô dắt theo bọn quỷ bỏ đi. Cô đi rồi, Virgo mới nhận ra trong tay cô có một chiếc chìa khoá.

- Đây là... - Chiếc chìa khoá phát sáng và đẩy tất cả kí ức của Scorpio vào trong Virgo.

- Scorpio...

Nước mắt bỗng chảy, tim nhói đau, cô ôm lấy Scorpio mà khóc như đang đồng cảm với cậu.

- Sao vậy? Cô đang khóc à?

Scorpio tỉnh lại, cậu với tay gạt nước mắt của cô. Thấy cậu dịu dàng đến khó tin, cô ngại ngùng lau hết nước mắt đi.

- Không có gì, anh tỉnh lại rồi, tốt quá!

- Là cô... chữa cho tôi sao?...

- Um... cũng không hoàn toàn... mà đừng gọi là cô nữa, gọi em là Virgo đi.

- ... Virgo...

Sau đó Scorpio nghỉ dưỡng ở chỗ Virgo một thời gian, hai người đã dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng... mọi chuyện không bao giờ có thể suôn sẻ mãi như vậy...

- Scorpio! Cơm xong rồi, mau vào ăn đi. Anh đang làm gì vậy?

- Virgo... - Cậu đang đứng dưới gốc một cây hoa và ngắm nhìn nó có vẻ rất buồn bã. - Em nghĩ sao về cây hoa này?

- Hoa petunia? Um... không phải nó là cây hoa vô cùng quý hiếm sao? Cũng thật lạ khi nó ở đây...

- Petunia được tạo ra từ con mắt của vua quỷ... lớn lên bằng máu quỷ và sống bằng nỗi đau, sự ảm đạm và chết chóc...

- Hm... vậy sao? Nhưng em lại thấy nó là bông hoa có màu đen cao quý, duy nhất và là màu đen thuần khiết nhất. Giống như anh vậy, Scorpio duy nhất trên thế giới!

Nụ cười toả nắng của Virgo cùng với bóng cây petunia phía sau đã khiến Scorpio cảm động đến ngây ngất. Anh nhìn cô trìu mến và nở nụ cười đẹp nhất và duy nhất tước mặt cô.

- Cảm ơn em, Virgo...

Ngay phút giây Virgo đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của Scorpio, mọi thứ... đã bị chôn vùi...

- Scorpio!!!!

Cô ấy đã đến, người phụ nữ với chiếc áo choàng đen... cô ôm lấy Scorpio đang bất tỉnh và đứng trên cành cây petunia.

- Chị là ai?!! Chị định làm gì anh ấy?! Mau thả anh ấy ra!!!

- Xin lỗi, cậu ta có sứ mệnh riêng của mình và em cũng vậy.

Nói rồi cô đưa tay ra hút lấy chiếc chìa khoá trong người Virgo và khoá ổ khoá trong người Scorpio lại.

- Này. - Cô vứt chiếc chìa khoá lại cho Virgo.
- Nhờ em giữ chiếc chìa khoá phong ấn kí ức của Scorpio được chứ? Nên nhớ, nó chỉ được mở khi em nói ra cảm xúc thật của mình hoặc... vẫn còn một cách khác... đó là...

Nói rồi cô bế Scorpio đi...

- Khoan đã! Chị là ai?! Có phải... chị là Aquarius...?

- Em... nhầm rồi...

Sau đó Scorpio được đưa đến đảo Devil...

- Tôi.... đang ở đâu? Sao tôi không nhớ gì cả?...

- Tỉnh rồi à?

- ... Chị là ai?

- Aquarius. Còn em là Scorpio - vua của tất cả những con quỷ ở đây, nói cách khác chính là quỷ vương. Em thì có thể ra vào tự do trên hòn đảo này nhưng người khác thì không thể. Hãy tự đi tìm sứ mệnh của mình đi... và... đừng để cô ấy phải sử dụng đến cách thứ hai.

Nói rồi cô bỏ đi, Scorpio đã mất toàn bộ ký ức từ khi gặp Virgo trở đi. Còn Virgo trong những ngày tháng không có Scorpio ở bên, cô đã gặp Cancer một cách tình cờ khi đang đi lấy nước.

- Xin chào, chị cần giúp không?

- ... Cậu là ai?

- Em? Em là Cancer, một người may mắn gặp được nữ hoàng tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro