Quá khứ được tiết lộ ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung tráng lệ kia, đức vua và hoàng hậu đang ngồi thưởng thức bữa tiệc trà.

- Hoàng tử! Đợi chúng thần với!

- Không cần! Đừng coi ta như đứa nhóc mới lên ba nữa! Ta không cần hộ tống, phiền phức lắm!

- Nhưng... ngài mới chỉ 5 tuổi thôi mà!

Một cảnh rất quen thuộc khi hoàng tử muốn ra ngoài chơi. Cậu ta luôn cộc cằn và khó gần khiến hoàng hậu không khỏi lo lắng.

- Ta mong đứa con đầu lòng của mình sẽ có một trái tim ấm áp hơn bất cứ ai trên thế giới... vậy mà Cancer lại...

- Nàng không phải lo lắng, trái tim của Cancer rất ấm áp mà. Nó cộc cằn như vậy là vì nó muốn đẩy mọi người ra xa. Nó biết ai trong hoàng cung này cũng đều rất bận rộn, nếu như chỉ vì nó mà vác thêm việc vào người thì không đáng chút nào. Nó cũng chỉ vì quan tâm đến người khác nên mới như vậy. Nhưng nó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình yêu thương thực sự, chúng ta cứ để nó lớn lên theo cách của nó, chỉ cần quan sát nó như cách nó quan sát chúng ta là được.

- ... Chàng nói đúng...

Cứ mỗi lần ra ngoài, Cancer lại càng hoàn thiện hơn về tính cách, cậu trở thành một hoàng tử giàu lòng nhân ái và có trái tim ấm áp nhất. Nhưng vài năm sau, cha và mẹ chàng lâm bệnh nặng. Căn bệnh mà ngay cả pháp sư bậc nhất của Magic cũng không thể chữa khỏi. Trong hoàn cảnh đó, hoàng tử lại đột nhiên dắt về một cô gái.

- Mở cổng cho ta. - Cancer ra lệnh cho mấy tên lính.

- Hoàng tử... cô gái đó...

- Cô ấy là bạn của ta.

- Nhưng... - Tên lính lưỡng lự nhìn vào bộ váy sờn màu và vẻ luộm thuộm của cô gái.

- Nhanh mở cửa!

- V... vâng!

Cancer dắt tay cô gái nhanh chóng bước vào.

- Bất ngờ thật... lâu lắm rồi mới lại thấy hoàng tử lớn tiếng với ai đó...

Cancer không quan tâm đến mấy lời bàn tán đó mà dắt cô ấy vào thẳng phòng của đức vua và hoàng hậu. Bước đến gần bên họ, Cancer nói với cô gái.

- Virgo, đây là phụ thân và mẫu hậu của mình... họ đã chịu vất vả bao lâu nay, căn bệnh này... không ai có thể chữa được ngoài cậu... nhưng...

- Không sao, cậu đừng làm vẻ mặt tội lỗi đó. Mình làm vì mình muốn thôi.

Cancer gật đầu và bước ra khỏi phòng, trước khi ra cậu ngoái lại.

- Xin lỗi... đã phiền cậu...

- Mình đã nói! - Cô ngắt lời. - Đừng xin lỗi, chẳng có gì phiền phức cả. Mình làm điều này vì tình bạn giữa chúng ta và vì mình biết những gì mà đức vua và hoàng hậu đã làm cho tất cả thần dân ở đây. Vậy nên... cậu không nên nói như vậy... - Cô quay lại mỉm cười với Cancer.

- Nhờ cậu chăm sóc cho mình một thời gian nha.

Khi Virgo bắt đầu, Cancer đóng cửa lại, ngồi bịch xuống tựa đầu vào cánh cửa và lẩm nhẩm.

- Cảm ơn cậu...

Sau khi sử dụng sức mạnh zodiac để cứu chữa cho hai người bệnh, Virgo đã hôn mê trong 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, Cancer luôn tận tâm chăm sóc cho cô, đợi cô tỉnh lại. Cũng trong khoảng thời gian này, cậu đã gặp Pisces và một số chuyện phiền phức đã xảy ra. Sau hai năm, ngay khi Virgo tỉnh giấc...

- Um... Cancer?...

- Cậu... cuối cùng cũng tỉnh lại rồi...

Cancer vui đến nỗi tưởng chừng như có thể khóc ngay lúc đó. Cậu quỳ xuống bên cô.

- Cậu... cậu làm gì vậy?!

- Nhờ có cậu, phụ thân và mẫu hậu đã mạnh khoẻ lại như thường. Nhờ có cậu, mình đã thay đổi để nhận ra tình yêu đích thực là gì... Virgo, có lẽ hơi bất ngờ nhưng... cậu có thể trở thành hoàng phi của mình không?

Virgo phải đơ một lúc mới phản ứng.

- H... hoàng... hoàng phi?!!

- Mình nghĩ mình đã yêu cậu ngay lần đầu gặp mặt rồi... nên...

- Xin lỗi!

- Nhanh vậy sao? - Cancer cười nhạt.

- Cậu... cậu biết đấy... tớ... đã có người mà mình thích rồi... tớ... không thể trở thành hoàng phi của cậu được, xin lỗi cậu.

Mặt Cancer dần tối lại.

- Là cái tên mà đã cứu cậu khi cậu còn nhỏ sao?

- Um...

Virgo luôn đỏ mặt và nhìn có vẻ rất hạnh phúc khi nói về người đó. Ngược lại, Cancer thì khó chịu vô cùng. Cậu cầm tay Virgo và lẩm bẩm gì đó sau đó đứng dậy.

- Đi cùng mình một chút.

Cậu đưa Virgo lên thuyền và hướng đến một hòn đảo nhỏ.

- Cancer, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Đến gặp người mà cậu vẫn hằng đêm mong nhớ.

- Hả? Sao cậu biết anh ấy ở đâu?!

- Điểm mạnh của mình là những thông tin, cậu biết chứ?

- Chúng ta... sẽ đi gặp anh ấy thật sao?

Virgo lộ rõ vẻ háo hức, hồi hộp khiến Cancer lại càng thêm khó chịu.

- Chúng ta sẽ đến gặp hắn... và làm rõ ai là kẻ xứng đáng ở bên cậu.

Cancer gằn giọng, Virgo chợt nhận ra ý định của Cancer nhưng đã không kịp nữa. Trước mặt họ là Scorpio đang đứng dưới gốc cây petunia, gương mặt đầy mặc cảm.

( Hình bông hoa petunia, thật ra là khóm nhưng trong truyện mình biến thành cây. )

Scorpio không thèm để ý đến những gì xung quanh, chỉ yên lặng ngắm nhìn đoá hoa đen kiều diễm. Virgo nhìn Scorpio đầy bất ngờ và có chút vui mừng.

- Đúng là... anh ấy...

Mặc dù cô ấy đã khoá kí ức của anh ấy lại nhưng anh ấy vẫn nhớ... Anh ấy vẫn nhớ bông hoa đó... Cancer nghiến răng có vẻ tức giận vô cùng. Cậu bước đến trước Scorpio mặc cho màn sát khí nồng nặc bao quanh cậu.

- Ngươi! Ngươi chính là Scorpio?!!

Scorpio quay ra nhìn Cancer, mồm lẩm bẩm.

- A... một người chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro