Chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng ký ức của Gemini...

- Ma ma!!!

Cô bé lấm lem đang chạy lại chính là bé Gemini của chúng ta. Cô bé vừa cầm nửa miếng bánh mì vừa chạy tới chỗ mẹ.

- Gemini... ôi con lại lấy đâu ra miếng bánh mì đấy vậy? - Người mẹ ân cần hỏi han.

- Hì hì...

Đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà cô có cùng với mẹ, là khi mà cô vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên không chút giả dối... 5 tháng sau, một bi kịch đã ập đến với cô...

- Đứng lại!!! Không được chạy!!!

Ba người lính cùng những cây kiếm đang đuổi theo người phụ nữ chạy hết tốc lực với một đứa trẻ trong tay. Họ chạy xuyên qua khu ổ chuột, người nào cản lại đều bị đánh lăn quay nên không ai dám lại gần giúp họ nữa. Bà vừa chạy vừa thở hồng hộc, lại vừa nói chuyện an ủi cô bé đang co ro trong vòng tay bà. Bà cố chạy thật nhanh, len vào một con hẻm nhỏ để trốn. Bà ngoái lại phía sau để chắc chắn bọn chúng chưa tới. Sau đó bà ghì chặt cô bé vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn và thì thầm vào tai bé.

- Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ... hức!... hức!...

Từng giọt nước mắt lăn dài và chảy xuống má cô bé.

- Mẹ... xin lỗi vì đã không thể mãi bên con... mẹ yêu con rất nhiều... hãy sống vì mẹ và vì chính bản thân con, Gemini...

Rồi bà đặt cô vào trong một thùng gỗ trống, niệm chú để che dấu sự hiện diện của cô. Sau đó bà lấy cái chăn nhỏ cuốn lại, ôm vào lòng và chạy ra khỏi con hẻm. Đương nhiên bọn chúng đã nhìn thấy và đuổi theo. Đáng lẽ cô bé sẽ an toàn nếu ở yên trong thùng nhưng không, vì không có mẹ ở bên nên cô không thể ở yên một chỗ được. Ma thuật của bà vẫn còn chút tác dụng nên cô không bị ai để ý tới. Gemini cứ lang thang đi tìm mẹ cho đến tận chiều tà. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, cô bé mệt mỏi, lờ đờ không bước nổi. Chợt một tia sáng loé lên làm chói mắt cô, cô cố mở mắt trong cơn mưa, trước mặt cô là người mẹ yêu dấu với mái tóc đen tuyền. Cô vui mừng định chạy lại...

* Bùm!!*

Bàn tay với tới, còn chưa kịp chạm vào bà, những giọt máu bắn tung toé lên toàn thân cô. Ma thuật của bà đã hết tác dụng. Cô đứng cạnh bà, thẫn thờ, vô cảm... những giọt nước lăn dài trên mặt cô không biết là nước mưa hay nước mắt. Những tên lính đó nhìn thấy cô mà bất ngờ. Nhưng sau đó chúng nhanh chóng bắt giữ cô lại. Nhưng... chúng còn chưa kịp làm gì thì tất cả đã gục xuống, máu của chúng lênh láng khắp nơi. Cô quỳ xuống bên xác người mẹ, cầm lấy tay bà đặt lên má mình và... nở một nụ cười rất tươi. Giọng cô ấm áp, ngọt ngào nhẹ nhàng trong cơn mưa...

- Mẹ ơi, về nhà thôi, sẽ không còn ai dám làm hại chúng ta nữa đâu mà... về nhà với con nha...

( Ký ức của Gemini chỉ dừng lại ở đây vì đã bị khoá ).

Đôi mắt long lanh mà vô hồn, nụ cười ấm áp mà giả tạo, giọng nói ngọt ngào mà đầy đau thương... Thứ đã bắn xuyên qua đầu của hơn mười tên lính chính là những khẩu súng bay xung quanh cô. Mỗi khẩu súng lại có một màu khác nhau. Nhưng ngay khi cô nở nụ cười, tất cả những khẩu súng đó lại chĩa vào cô, mái tóc đen tuyền bị nhuộm bởi một màu bạc trắng. Và đó là lúc chiếc mặt nạ đầy gai được đeo lên khuôn mặt giả tạo kia...

- Em đang làm gì vậy? - Giọng nói từ một cô gái bước đến phía sau Gemini.

- Chị là ai? - Gemini quay lại nhìn cô gái bằng đôi mắt vô cùng ngây thơ.

Cô gái đó không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bé, cô đưa tay định chạm vào Gemini nhưng lại dừng lại.

- Em không sợ sao? - Cô hỏi.

- Hm? Tại sao em lại phải sợ? - Cô bé hồn nhiên hỏi.

- ...

Cô ấy không nói gì nữa mà lấy trong túi ra một ổ khoá và một chìa khoá. Cô đặt ổ khoá vào tim Gemini và dùng chìa khoá khoá lại. Một vòng tròn phép thuật hiện lên và Gemini bất tỉnh ngay sau đó. Cô bế Gemini lên, trước khi rời khỏi, cô quay lại nhìn người mẹ, vứt lên người cô một hạt gì đó và thì thầm.

- Xin lỗi nhé... Liar...

Cô bế Gemini đến trước cung điện Sweet và gõ cửa. Khi cánh cổng mở ra, cô thản nhiên bước vào. Tất cả những người lính chạy đến gần đều gục xuống không rõ lý do. Cô cứ thế bước thẳng đến trước mặt đức vua.

- Thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. - Cô nói.

- Cô lúc nào cũng đầy bất ngờ nhỉ... - Vị vua già nói và nhìn vào cô bé trên tay cô.

- Chắc ông cũng biết cô bé này là ai nhỉ. Vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Hãy dừng việc này lại.

- Việc gì cơ? - Ông ta nói thản nhiên như thể mình thật sự không biết.

- ... - Cô ấy nhíu mày, toàn bộ vương quốc Sweet đều cảm nhận được sự rung chuyển vô cùng mạnh mẽ. Ông vua lập tức đứng dậy, có vẻ rất đề phòng.

- Tôi đã phong ấn sức mạnh và ký ức của cô bé. Hãy giữ cô bé an toàn, dù sao ngài cũng là ông của cô bé. Ngài cũng đồng ý chứ? Đức vua kế nhiệm...

Từ trong tối bước ra, người đàn ông trung niên tiến lại gần cô. Thấy ông bế cô bé lên, vị vua hét lên.

- Ngươi!!!

- Cha! Con xin người... nó... là con gái của con với cô ấy... con đã làm khổ cô ấy bao lâu nay... xin người, xin hãy để con chuộc lại lỗi lầm của mình...

- ... Được thôi, nhưng với điều kiện... con bé đó sẽ không có tên trong gia đình này, nó sẽ làm người hầu ở đây! Và đương nhiên... thông tin về con bé tuyệt đối không được lộ ra!

- Nhưng... cha!

- Được thôi. Thời điểm Gemini rời khỏi đây cũng không xa đâu. Chỉ cần giữ cô bé an toàn trong thời gian ở đây là được.

Nói xong, cô gái choàng áo đen đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro