Cặp đôi rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi... thật cảm động làm sao... công chúa cứu hoàng tử...

- Câm mồm đi ngựa thúi! Ta không có cứu hắn, chẳng qua là do hắn ngáng đường ta thôi!

- Thôi thôi, sao phải ngại chứ...

- Không phải mà!!

- Còn không? Dùng hẳn skill để giết kraken cơ mà... " Dám đánh chồng chuỵ! " đúng không?

- Dẹp cái bộ mặt nhăn nhở đấy đi! - Đỏ mặt quát.

Trong khi đó, Cancer và Taurus đã được một thuyền đi qua cứu vớt.

- Này...

- Sao vậy?

- Người vừa nãy cứu tớ... cậu có nhìn thấy mặt không?

- Umm... không, tớ không nhìn thấy mặt của bất kì ai trong số họ cả. Nhưng chắc chắn họ đều là những pháp sư rất giỏi... mặc dù hơi vô tâm...

Taurus yên lặng một hồi rồi nói tiếp.

- Tớ nghĩ... tớ biết người đó...

- Người đã cứu cậu á?

- Um, cảm giác rất thân thuộc... và... khẩu súng đó... chắc chắn là tớ đã thấy ở đâu rồi...

Taurus giật mình nhận ra, đôi mày cau lại, đôi mắt vàng trầm buồn.

- Nhớ rồi... người đó... người đó là Gemini!

- Gemini? Không thể nào...

- Không! Tớ chắc chắn đấy! Nhưng... sao cô ấy lại ở đó? Với lại... cô ấy liên quan gì đến mấy pháp sư bí ẩn đấy chứ?

- ... Nếu dựa theo hướng đi thì... có vẻ cậu sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi.

- Cái gì?!

- Cô ấy đi cùng hướng với chúng ta mà, có nghĩa là cô ấy cũng sẽ đến đế quốc Leo.

Một ngày sau, chuyến đi dài đằng đẵng cuối cùng đã đến bến. Thuyền của đội Cap cập bến trước, họ lại chia nhóm ra đi ăn và tìm chỗ nghỉ vì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian với chòm sao lần này. Và... thật trùng hợp...

- Cậu...

Hai người đang nhìn nhau "đắm đuối" trước quầy lễ tân là Gemini và Cancer.

- Chúng tôi sẽ chuyển. - Gemini nói rồi định đi luôn thì bị Cancer giữ lại.

- Khoan đã! Không cần đâu, cả hai đến cùng một lúc mà, với lại cũng nhiều phòng nữa...

- Cho dù vậy... - Chưa nói hết câu.

- Xin cậu đấy, Gemini! - Hét lên.

- A... xuỵt... cậu làm cái gì vậy hả?! Xấu hổ chết được! Cho dù tôi có đồng ý thì trưởng đoàn cũng không cho đâu. Vậy nên... - Lại bị ngắt.

- Ai nói tôi không cho? Chẳng việc gì cả, chỉ là ở chung một khách sạn thôi mà. - Cap từ đâu xuất hiện.

- Nhưng... - Cố phản kháng.

- Câm!

Và thế là hai nhóm nghỉ ở cùng một khách sạn. Trong phòng nhóm Cap.

- Cậu bị sao vậy?!! Sao tự dưng lại đồng ý chứ?!!

- Đừng có nóng chỉ vì sợ chạm mặt Taurus...

- Tôi không... - Cắt tiếp.

- Tôi làm vậy là có chủ ý cả...

- Cái chủ ý chết tiệt đấy là gì hả?!

Cap cười thầm và đặt tay lên vai Gemini.

- Cố lên.

Sau đó cô bỏ đi để lại Gemini ngơ ngác méo hiểu cái mô tê gì. Vậy là cả ngày hôm đó Gemini chỉ ở trong phòng không hé chân nửa bước ra ngoài. Nhưng vào khoảng nửa đêm, lúc tất cả đang say ngủ thì vì đói quá nên vẫn phải ra. Vì cô không có phép tạo ánh sáng nên đành dò dẫm trong bóng tối mà đi. Tránh của nào trời trao của nấy... chính lúc này, cô đã đâm sầm vào một người.

- Ouch... ai vậy? - Người kia lên tiếng, dường như Gemini đã nhận ra giọng nói đó, cô cố tình đổi giọng.

- T...tôi xin lỗi... tại tối quá...

- À, không sao, cô có sao không? Tôi không làm cô bị thương chứ? - Anh ân cần hỏi.

- T...tôi không sao... ( Bình thường lúc nào cũng nói chuyện không biết vô duyên là gì, giờ thì... chẹp chẹp...)

- Sao tối muộn vậy cô còn ở ngoài này? Kiếm gì hử? Bánh ngọt sao? Tôi cũng đang kiếm bánh ngọt đó... phải đi vào giờ này nếu không tên bạn của tôi giết tôi mất. Vì tôi ăn quá nhiều đồ ngọt mà...hì hì... - Nói hết phần người khác luôn.

Gemini nghe cái giọng ngớ ngẩn đấy của hắn mà có chút cảm giác thật thân thuộc. Nhưng cô lại nhanh chóng kéo mình ra khỏi nó. Lợi dụng trời tối, cô cố gắng chuồn đi mà không để hắn biết. Nhưng cớ sự không thành, cô lại vướng vào chân hắn mới đau. Đã thế cả hai lại cùng ngã xuống. Cô nằm trên người hắn, tình huống bất ngờ cộng với mùi hương ngọt ngào thân thuộc khiến cô đơ luôn không cử động nổi.

- N...này, cô có sao không? Có thể đứng dậy được không? - Anh cố gắng đẩy cô ra mà không làm cô bị thương.

- Ơ... ờ... ừm... t...tôi... tôi... - Quên luôn đổi giọng.

- Hả? Cô nói gì cơ?... khoan đã...- Vâng, anh đã nhận ra. - Giọng nói đó... cô là...

Tách! Ánh đèn chợt bật lên làm cả hai bất ngờ. Mắt cả hai đã chạm nhau... người Gemini run lên, cô xanh mặt, hoảng sợ và chạy mất. Còn Taurus vẫn nằm đó, không biết phải phản ứng thế nào.

- Còn không đuổi theo là hết cơ hội đấy...

Cancer cúi xuống nhìn đôi mắt vàng thẫn thờ của Taurus. Anh trâu giật mình phản ứng, chạy ngay sau Gemini. Riêng Cancer đã để ý đến một chút ám khí quanh đây nhưng anh vẫn cho qua vì không cảm thấy sát ý trong đó. Taurus bắt kịp Gemini, anh nắm lấy tay cô, cả hai cùng thở hổn hển.

- Hộc... hộc... sao...cậu lại chạy... theo tôi...? - Gemini nói không nên lời.

- Tớ phải hỏi mới đúng chứ... hộc! Hộc! - Taurus cũng không hơn. - Tại sao cậu lại chạy đi? Tại sao lại chạy khỏi tớ?

- ...

- Tại sao cậu lại ở đây? Cậu có liên quan gì đến mấy pháp sư đó hả? Sao cậu không trả lời tớ? GEMINI!!!

- Im đi! Cậu thì biết cái gì?! Đừng dây dưa đến tôi nữa!!

- ... Cậu luôn luôn là một con người dối trá...

Taurus vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho Gemini. Cô không biết từ lúc nào mà hai dòng nước đã lăn dài trên má cô. Nhìn vào dáng vẻ lo lắng của Taurus, từng mảnh kí ức lại trở về với cô. Trong sự đau đớn vô thức, cô đã thốt ra suy nghĩ của mình.

- Tôi cũng đã quá mệt mỏi với chiếc mặt nạ nặng nề này rồi.... Phải nói dối về quá khứ, phải nói dối về người mà tôi yêu quý nhất, người đã hy sinh tất cả vì tôi... tôi... đúng là con quái vật máu lạnh!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro