Gỡ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gemini...

Giọng nói của Taurus chợt đánh thức Gemini ra khỏi dòng chảy ký ức. Cô khuỵ xuống ôm đầu có vẻ rất đau đớn.

- Gemini! Cậu sao vậy?!! - Taurus lo lắng hỏi.

- Tôi... tôi đã quên cái gì đó... nhưng không sao nhớ ra được...

- Gemini... - Taurus đặt tay lên vai cô. - Cậu... có thực sự muốn nhớ lại nó không?

Gemini mở to mắt nhìn Taurus mà ngạc nhiên.

- Cậu biết được gì rồi? Và... tại sao cậu biết...?

- ... Bởi vì... tớ là người duy nhất có thể bảo vệ cậu, Gemini... tớ... yêu cậu! Đã từ rất lâu rồi.

Sau lời tỏ tình đầu bất ngờ của Taurus, lồng ngực Gemini và Taurus đột nhiên phát sáng. Từ Gemini hiện lên một ổ khoá...

- Đây là...

- Cậu có thật sự muốn biết tất cả? - Taurus hỏi.

- Tôi... muốn biết...

Taurus cầm chiếc chìa khoá xuất hiện từ lồng ngực mình và tra vào ổ khoá. Ổ khoá vừa mở ra, phía dưới hai người chợt xuất hiện vòng tròn phép và mọi kí ức ùa về. Kí ức mà cô bị xoá, câu chuyện khi cô bất tỉnh và cả kí ức mà Taurus có...

Kí ức của Taurus hiện lên...

Khi cô gái đứng trước mặt đức vua, Taurus đã đứng sau tấm rèm đỏ và nghe lén được câu truyện. Ngay sau khi cô biến mất, cuộc tranh cãi long trời nổ đất đã diễn ra giữa hai cha con. Taurus sợ hãi chạy ra khỏi cung, vừa chạy vừa khóc lóc trách cô bé đã khiến gia đình mình thành như vậy. Đang chạy thì cậu đâm vào ai đó và ngã xuống.

- Ui... đau...

- Cậu bé không sao chứ? Vừa đi vừa khóc sẽ không nhìn được đường đâu, nguy hiểm đấy.

Người vừa nói với cậu bé chính là cô gái choàng áo đen. Cậu bé lùi lại vẻ sợ hãi, có lẽ vì người này chính là người đã khuất phục cha và cả ông cậu nên cũng khó để không tỏ vẻ sợ hãi. Cô gái nhận ra, quỳ một chân xuống và cầm tay cậu, giọng nói cô vô cùng ngọt ngào nói với cậu.

- Đừng sợ, ta không làm gì em đâu. Ta chỉ xin em một việc thôi...

- Một việc...? Tôi... tôi không cho chị bánh ngọt đâu... - Giọng run run.

- Um, vậy chị cho em bánh ngọt thì em có chịu giúp không?

- Giúp!! Nhưng nếu là việc xấu thì...

- Yên tâm, chị chỉ nhờ em giữ hộ một thứ thôi.

Cô đưa cho Taurus một chiếc chìa khoá và ghì đầu cậu vào đầu mình. Cậu bé chợt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cô đã truyền vào đầu cậu kí ức của Gemini.

- Taurus, thứ chị nhờ em giữ hộ là kí ức của Gemini, nếu muốn trả lại thì em phải nói ra lời thật lòng nhất trong trái tim mình. Thời điểm đó sẽ sớm đến thôi...

Cô nói rồi biến mất vào hư không... Cùng lúc, trong lồng ngực Taurus, một thứ cảm xúc mãnh liệt dần được hình thành...

Hồi tưởng của cả hai kết thúc.

Vòng tròn dưới chân hai người biến mất, bọn họ vừa ra khỏi dòng ký ức, cả hai im lặng không nói gì. Lúc sau, mặt Gemini chợt đỏ bừng, rồi Taurus cũng đỏ theo. Cũng phải, cảm xúc thật lòng nhất của Taurus chính là tình yêu chân thành mà cậu dành cho cô và nó vừa được tiết lộ... cả hai mà không ngại mới lạ.

- Hai người đang làm gì ở đây thế?

Gemini và Taurus giật mình tách xa nhau và lắp bắp đồng thanh.

- Kh... không gì cả!!!

Capricorn bước ra từ bóng tối nhìn hai con người mặt đỏ bừng thì tủm tỉm cười ( Chị biết hết rồi nhá ). Sau đó lại làm bộ mặt nghiêm túc ngay.

- Taurus, tôi sẽ trả lại ký ức mà Sagittarius lấy đi, sau đó một lần nữa hãy cho tôi câu trả lời thật sự.

Cap nói, ngay lập tức từ phía sau Sagitt cầm mũi tên tàng hình đâm thẳng vào trán cậu.

- Taurus!! - Từ sau bụi cây, Cancer xuất hiện tức giận đối đầu với hai người kia.

- Các người!!! Các người đã làm gì cậu ấy?!

- Bình tĩnh đi, cậu ta không sao... chỉ bất tỉnh một lúc thôi. - Cap nói.

- Còn cậu ta thì sao? - Sagitt ghé tai Cap hỏi nhỏ.

- Vẫn chưa phải lúc thích hợp. - Cap nói rồi đánh mắt sang Gemini. - Đến lúc rồi, đi thôi.

Gemini đưa Taurus cho Cancer đỡ và lặng lẽ rời đi.

- Gemini! - Cancer vẫn cố gọi cô lại.

- Cancer... - Cô ngoảnh lại nhìn - Khi tên ngốc đó tỉnh lại, nói với cậu ta... " cảm ơn ".

Sau đó bọn họ biến mất vào bóng tối. Một lúc sau, Taurus tỉnh lại, Cancer kể lại mọi chuyện cho cậu nghe nhưng Taurus lại không nói gì về ký ức đã được trả lại mà chỉ mỉm cười. Còn về phía Gemini, cô vừa đi vừa nắm chặt tay đặt trên ngực.

- Sao vậy? - Cap hỏi.

- Tôi nghĩ... tôi không thể cùng các cậu đi chuyến này rồi. Có một nơi mà tôi nhất định phải trở lại. Cậu giúp tôi một chút được không Sagittarius?

- Cái này... - Sagitt đánh mắt sang Cap, thấy dấu hiệu đồng ý của cô cậu mới đồng ý giúp.

- Tôi sẽ giúp cậu, khi nào muốn trở lại hãy cắm mũi tên này xuống đất, nó sẽ đưa cậu đến chỗ tôi. Đừng làm mất đấy.

- Umk, cảm ơn nha bé ngựa!! - Mặt cô lại hớn hở trở lại. Sagitt bắn mũi tên thẳng vào người Gemini và cô biến mất.

- Để cô ta đi dễ dàng vậy sao? - Scorpio hỏi.

- Không sao, cậu ta biết rõ mình đang làm gì mà. Chúng ta cũng nhanh chóng xử lý cho xong chỗ này đi.

Bình minh đã đến và bọn họ đang đứng trước cung điện dát vàng nguy nga của vị chúa tể. Liệu họ có thuyết phục được con người có cái tôi cao hơn cả chúa trời này không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro