Ăn mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua nhanh chóng...

- Có tin gì chưa Aquarius?

- Vẫn chưa, ngày mai là tròn ba năm rồi. Có lẽ cậu sẽ thắng thật đấy.

- ...

Ngồi trong căn phòng bao phủ bởi một màu trắng, vị hoàng tử với mái tóc đỏ giương mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn vương quốc mà mình sẽ cai trị trong tương lai.

- Leo, cậu nghĩ sao về...màu đen?

- ...màu đen? Một màu sắc khó chịu vô cùng. Nhất là khi chúng ở trên màu trắng, sẽ rất khó để màu trắng trở lại với sự tinh tươm của nó ban đầu.

- Vậy có nghĩa là cậu ghét màu đen?

- ...không hẳn...

*cộc cộc*

- Mời vào. - Leo chuyển lại tông giọng nghiêm túc.

- Leo, việc ta giao con đã hoàn thành chưa?

Uy nghiêm bước vào, đức vua của đế quốc Leo đầy quyền năng.

- Đã xong hết rồi thưa cha.

- Tốt lắm.

Ông ngồi xuống chiếc ghế bạch xoan trong phòng, nâng tách trà bạch hoa nhâm nhi.

- Ta có chuyện quan trọng cần nói với con.

- Dạ?

Cậu cũng ngồi xuống đối diện với ông.

- Ngày kia, ta đã quyết định sẽ nhượng ngôi lại cho con. Lễ tiệc ta đã chuẩn bị xong rồi, còn con hãy tự chuẩn bị cho bản thân đi.

- Vâng, thưa cha.

Ông nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

- Nhìn ông ấy có vẻ ngạc nhiên nhỉ?

- Chắc vì tôi bình tĩnh quá, quan trọng hơn, làm sạch những nơi ông ta chạm vào hộ tôi đi.

- Rồi rồi....

- Cuối cùng ông ta cũng chịu thoái vị rồi, cũng đã đến lúc, tôi phải tẩy sạch màu đen khỏi đế quốc của mình.

- Nhưng cậu không ngạc nhiên à? Sao tự dưng ông ta lại trao đế quốc lại cho cậu? Lại còn khá đột ngột nữa.

- Hmp, hoàn toàn không. Tôi biết cô đã làm gì mà, đừng coi thường tôi quá như vậy.

- Ha ha ha... Được lắm, nếu đã vậy, cậu hãy chuẩn bị cho món quà tiếp theo mà tôi tặng đi.

Mỉm cười gian xảo, cô biến mất trong làn khói xanh...

- Không biết cô ta lại nghịch ngợm gì nữa đây...

Ngày hôm sau cũng không có tin tức gì đặc biệt ngoại trừ tin từ đế quốc Leo. Đức vua thoái vị, hoàng tử lên ngôi. Tin tức này đã gây chấn động lên toàn thế giới, đặc biệt là những nhà kinh tế, chính trị. Một ngày thấm thoát trôi qua, ngày mà hoàng tử Leo chính thức lên ngôi cuối cùng cũng tới. Yến tiệc linh đình, thông đêm suốt sáng...

- Haiz...

Ngồi trên bờ cát trắng hướng mặt ra biển, vị hoàng tử cầm chai rượu, mắt lờ đờ mệt mỏi.

- Nhân vật chính mà rời tiệc sớm vậy sao?

- Tôi để phân thân của mình trong đó rồi, nó sẽ lo liệu ổn thoả thôi. Uống với tôi không, Aquarius?

Cô cười thầm rồi đưa cho anh hai ly rượu.

- Anh nên mời người khác thì hơn, một nàng công chúa sẽ rất thích hợp cho lúc này đấy...

- Hả? Cô nói gì vậy? Làm gì có cô công chúa nào ngoài...này...

Aquarius đã rời đi từ lúc nào, đứng trước mặt anh lúc này là một cô gái với mái tóc đen dài cùng áo choàng đen.

- Xin lỗi vì tôi không thể ăn mặc như một công chúa để đến chúc mừng anh.

Cô ngồi xuống cạnh anh, rót rượu vào ly và nâng lên.

- Ít nhất tôi có thể cùng uống với anh mấy ly.

Dù khá bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rót rượu và nâng ly cùng cô.

- Sao cô lại đến đây, Capricorn?

- Chắc anh chưa quên vụ cá cược của chúng ta đâu nhỉ?

- Đương nhiên. - Mỉm cười cao ngạo. - Và tôi thắng rồi nhé.

- .... Đúng vậy, anh thắng...tôi biết là sẽ như vậy mà.

Nhìn ánh mắt xanh biển sâu thẳm đượm buồn của cô, chợt trong suy nghĩ của vị vua này, lần đầu tiên...

"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình thua ván cược này..."

- ...Ha...giờ thì tôi sẽ phải dính với tên nhóc tì này cả đời hửm?

Lại cái điệu bộ muốn chọc tức anh nữa, mà lần nào nó cũng thành công ấy.

- Cô gọi ai là nhóc tì hả??!!

Bọn họ cùng uống, cùng cười rồi cãi nhau loạn xạ, ánh trăng hôm nay thật sáng và đẹp... nhưng lại là một ánh sáng đỏ mang theo sự điên loạn của màn đêm.

- Ai nói là anh thắng?

Làn khói xanh mập mờ, bóng hình cô thấp thoáng trong ánh trăng.

- Aquarius?! - Leo nhíu mày đứng dậy. - Cô muốn làm gì?!

Bơ anh đi, cô lại gần Capricorn và nhoẻn miệng cười.

- Ván cược này không tính, vì...cô đã gian lận...

Khẽ giật khi nghe những gì Aqua nói, cô chỉ nhíu mày mà không nói gì.

- Ý cô là sao? - Leo hỏi.

- Này, sao cô không trả lời câu hỏi đó đi, nàng công chúa của màu đen...

- Cô!!!...

Capricorn chợt vung tay sử dụng sức mạnh của mình lên Aqua, không gian trong vòng 10 mét đều bị ảnh hưởng từ sức mạnh đó và biến thành màu đen.

- Capricorn! May dừng tay!

Leo nắm lấy cổ tay cô và dùng sức mạnh của mình để hãm chế sức mạnh của cô.

- Bỏ tôi ra!

- Tôi không bỏ! Nói thật đi, cô rốt cuộc đã làm gì?!

Đứng lặng một lúc, cô thả lỏng tay và cởi cái áo choàng đen bên ngoài ra. Nhìn bộ dạng của cô, anh bất ngờ mà bỏ tay ra và lùi lại.

- Capricorn,...cô...

Nửa thân dưới của cô, cả quần áo, da thịt đều đã biến thành...màu đen...

- ...Cái này...không lẽ cô đã...cô đã dùng 'ăn mòn' lên vật thể sống?!

'Ăn mòn' là một chiêu thức đặc biệt mà chỉ có người sở hữu 'đen' mới có thể làm được. Khi trộn màu đen vào bất kì một màu nào đó, tuỳ theo màu sắc và liều lượng có thể hoàn toàn biến màu đó thành màu đen. Chiêu thức này cho phép chủ nhân 'ăn' sức mạnh, sự sống, tuổi thọ hay tất cả những gì mà con mồi có. Nhưng đổi lại, màu đen sẽ ăn mòn chủ nhân của nó, từ từ cho đến khi mọi thứ chỉ còn là một màu đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro