Diệt quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capricorn cúi gằm mặt, im lặng một lúc, chợt tiếng cười nhẹ nhàng vang lên...

- Ha ha... đúng vậy... sử dụng ăn mòn thì sao chứ? Tất cả lũ khốn nạn đó đều xứng đáng phải nhận lấy nó!!

- 'Lũ khốn nạn'? Cô đang nói về ai vậy? Cô đã sử dụng ăn mòn lên ai rồi??!!

- ...Tôi tưởng anh biết hết cơ mà? Mọi thứ về tôi... anh thật ra chẳng biết gì hết đúng không??!!

- Tôi...

   "Tại vì Aquarius đột nhiên ngừng phép nên mình cũng chẳng nhìn được gì..."

- Tôi đã sử dụng ăn mòn lên tất cả người dân trên đảo Learn. Tất cả dân làng và hoàng tộc.

- ...Cả...họ sao?...

- Hmp, đức vua và hoàng hậu...bọn chúng mới chính là những kẻ đáng chết nhất!

FLASH BACK

Vào ngày cuối cùng của cuộc cá cược, Capricorn đã một lần nữa đặt chân trở lại Learn. Choàng trên mình chiếc áo choàng đen, cô thảnh thơi bước qua đường phố nhộn nhịp trong Learn và đi thẳng tới thư viện của mình, mở cửa bước vào như không có gì.

- Bụi bặm quá...

Thư viện thơ mộng ngày nào nay đã chằng chịt những mạng nhện, bụi bẩn khắp nơi, cũng đúng, dù sao nó cũng đã bị bỏ hoang những ba năm rồi mà. Nhưng duy chỉ có một nơi vẫn đẹp như ngày nào. Trong lăng kính lấp lánh, hoa leo nở, ánh sáng chiếu vào mới đẹp làm sao. Hình ảnh người phụ nữ trong chiếc đầm trắng xa hoa lộng lẫy, bà đẹp như một vị thần trong trái tim cô.

- Mẹ ơi...

Những ngón tay thon dài lướt trên mặt kính, cô ôm lăng kính mà như muốn được ôm chặt người bên trong, không bao giờ rời xa...

- Hôm nay, con sẽ trả lại bọn chúng tất cả! Cả vốn lẫn lời! Hãy luôn ở bên con nhé...mẹ...

Cô hất tay, một làn gió đầy ma thuật mang theo mùi oải hương tràn vào thư viện và một loáng sau, nó lại đẹp như mới.

- Giờ thì, chắc là sắp đến lúc rồi nhỉ...?

Lý do mà Capricorn chọn ngày hôm nay, lý do cô lấy thời gian 3 năm để cá cược... chính là do, hôm nay là ngày mà vị hoàng tử nhỏ chính thức có quyền sở hữu mọi thứ của Learn.

- Sinh nhật 3 tuổi hửm... em trai bé nhỏ đúng là đen đủi thật... xin lỗi vì phải cho em chứng kiến cơn ác mộng này dù chỉ mới 3 tuổi nhé. Nhưng món quà của chị... sau này em sẽ biết được nó có ya nghĩa đến thế nào.

Lâu đài nguy nga, sáng rực trong ánh mặt trời. Đứng trên tất cả thần dân bên dưới, đức vua cầm quyển kinh thánh màu trắng mỉm cười hiền hậu phát biểu. Hoàng hậu đứng bên cạnh, tay cầm một quyển kinh thánh màu đen và cầm tay con trai mình. Sau bài phát biểu, đức vua bế hoàng tử trên tay, cả ba người ôm lấy nhau và hoàng tử nhỏ được trao cho hai quyển  kinh thánh cùng một cái chìa khoá. Giây phút mà mọi người đều reo hò, vỗ tay...

- Aaaarrggg!!! Cứu!! Cứu tôi với!!

Cô mỉm cười sau lớp mũ choàng, đi từ từ qua dòng người. Nơi cô đi qua, đường, cây, vật, thú và cả con người... tất cả đều chuyển thành một màu đen kịt. Tất cả những người có cả cơ thể chuyển thành đen đều gục xuống và không bao giờ có thể dậy được nữa.

- Ngươi là ai?! Ngươi đã làm gì thần dân của ta?!

Đức vua đứng trên cao, tức giận thét xuống. Hoàng hậu ôm chặt lấy hoàng tử để bảo vệ cậu.

- Người đã quên con rồi sao?... à không, người đã bao giờ nhớ tới con chứ...

Cảm thấy nguy hiểm khi nhìn vào nụ cười thống khổ của cô, đức vua cầm tay hoàng hậu chạy vào trong cung. Nhưng chưa kịp bước tới cửa thì cô đã xuất hiện trước mắt họ.

- Ngươi rốt cuộc muốn gì?!? Hãy nói ra và để bọn ta yên!!

Thấy ông ôm hoàng hậu và hoàng tử vào lòng, tim cô bỗng nhói lên khó chịu vô cùng.

- Em thật may mắn đấy nhỉ...? Hoàng đệ...

- Hoàng đệ?!? - Đức vua và hoàng hậu đều bất ngờ thốt lên.

- K...không lẽ ngươi là... - Đức vua ngập ngừng không nói lên lời.

- Em biết ngay mà!! Em đã nói chàng hãy giết quách con nhỏ đê tiện này cùng với mẹ của nó đi! Tại sao chàng lại để chúng sống chứ?! Bây giờ đã thấy phiền phức thế nào chưa?!?

Những lời bà ta thốt ra, cô nghe không nổi. Chân bà dần chuyển thành màu đen, nó lan dần lên khiến bà cô cùng sợ hãi.

- Aaa!!! Cứu!! Cứu ta!! Ngươi! Con nhãi khốn nạn!! Ngươi định làm gì?!? Nếu ta chết, cả Tech sẽ không tha cho ngươi!!!

- Hmp, những lời chó sủa của bà, tôi nghe không lọt tai. Cả Learn đều đã bị tôi diệt rồi, bà nghĩ là Tech sẽ thoát sao? Thật ngây thơ...

Mắt bà long sòng sọc, tay vẫn ôm hoàng tử, ra đi trong cơn phẫn nộ tột cùng. Đức vua sợ hãi, run rẩy ôm chặt hoàng tử.

- C...Capricorn...ta...là ta đã sai! Xin con! Hãy nể ta là cha con, tha cho bọn ta!!

- ...Pff... Hahahahaha!!!! Cha?!? Cha?!? Đã có lúc nào ông coi tôi là CON chứ?!?!!

Mũ áo bay xuống lộ ra khuôn mặt đầy phẫn nộ và đau đớn của cô.

- Ông có biết...mẹ đã mất được bao lâu rồi không? Nhìn bộ mặt của ông kìa, đương nhiên là ông thậm chí còn chẳng quan tâm là bà ấy có tồn tại. Cũng như sự tồn tại của tôi...tất cả chỉ là vô hình đối với ông thôi đúng không? Vậy thì...sự tồn tại của ông đối với tôi...có nghĩa lí gì chứ?

Vậy là ông ấy cũng ra đi trong tâm trạng sợ hãi và...có chút hối tiếc...

- ...Này.

Gọi chàng hoàng tử nhỏ im lặng từ bấy giờ, cậu bé giật mình nhìn cô.

- Đệ có thích món quà của ta không? - Mỉm cười hiền từ.

- ...Đừng sợ, ta là hoàng tỷ của đệ, tên là Capricorn. Sau này, nếu cần gì thì cứ tìm ta, nếu đệ tìm được.

Nui cười tinh ranh nhí nhảnh lúc này thật khác với cô. Hình ảnh cô lấp lánh phản chiếu trong mắt chàng hoàng tử nhỏ tuổi. Sau đó vụt biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro