Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba ngày ở dưới lòng đất, tất cả đồ ăn cô mang theo đã dùng hết, nhưng cũng chẳng cần nữa vì cô đã đọc xong gần như cả cái thư viện rồi. Chỉ còn một góc nhỏ mà cô chưa kiểm tra.

- Hòm kính?

Trong góc đó, mười hai hòm kính vô cùng sang trọng, đính kim cương bảo ngọc sa hoa. Bên trong mỗi hòm lại có một quyển sách, không dầy, phải nói là chúng đều rất mỏng. Bên cạnh mấy cái hòm có một cái bàn gỗ mục nát và quyển sách dầy cộp cũ kĩ. Thay vì tò mò 12 quyển kia, cô lại cầm quyển sách cũ kia lên và bắt đầu đọc.

- ...Đây là...nhật kí? Là nhật kí của cha? Không, là nhật kí của các đời vua tại Learn.

Một lúc sau, cô đã đọc tới trang cuối của quyển sách. Ánh nhìn không mấy bất ngờ cứ như biết trước những gì có trong quyển sách vậy.

- 53 đời vua mà không giải mã được 12 quyển sách kia...với lại trang cuối là cách đây mấy năm rồi...

Đóng quyển sách lại, cô nhìn 12 cái hòm, thở dài rồi xách balo đi ra khỏi thông đạo. Trước khi đóng cửa thông đạo lại, cô châm một ngọn đuốc và thả xuống.

- Một ngày nào đó mình sẽ có tư cách để mở mấy cái hòm đó. Trước lúc đó thì đừng hòng có ai chạm tay vào chúng lần nữa.

- Hòm nào cơ? Với lại sao cô lại đốt nơi đó?

Giật mình quay lại nơi có tiếng nói phát ra, cô tắt đèn và lùi dần lại.

- Này, không phải sợ vậy đâu, ta không phải người của đảo này.

Nghe giọng nói có vẻ quen quen, cô hạ cảnh giác nhưng vẫn không lộ mặt.

- Ngươi là...tên nhóc lúc đó.

- Ngươi gọi ai là nhóc hả?! Ta bằng tuổi ngươi đấy!

Nói rồi cậu ta búng tay một cái, dưới chân cậu tràn ra một màu trắng tinh giống như sơn trắng bị đổ vậy. Màu trắng lan đến chân cô, không thể tránh được, cô lập tức đội mũ áo lên và che mặt đi.

- Mặt cô thì ta cũng biết rồi, việc gì phải khổ vậy chứ?

- Ngươi biết pháp thuật?

- "Cô ta bơ mình..." Hmp, đương nhiên ta biết phép thuật rồi, không những biết mà còn là một bậc thầy-

- Tại sao ngươi lại ở đây?

- *đơ* —— Này! Đừng có ngắt lời người khác như vậy!!

Thấy cô không phản ứng gì, cậu chỉ biết thở dài mà ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô.

- Cô ấy đưa ta tới đây...

- Cô ấy là ai? Còn ai khác ngoài ngươi ở đây?!

- Không, cô ấy đi có việc chút rồi.

- ...

- Này, cô...không thấy cô đơn à?

- ... Ngươi biết được bao nhiêu rồi?

- Tất cả. Mọi thứ cô thấy ta đều thấy, cả thứ cô không thấy ta cũng đều thấy rồi.

- Biến thái. *che người*

- Không phải!!! *đỏ mặt*

- Làm sao ta biết ngươi không nhìn trộm thứ không nên nhìn chứ?

- Ta... cái đó không quan trọng!

- Đó là tự trọng của ta đấy! Ngươi có ý gì hả?!

- Cái đó!!...*đỏ* Vậy sau này...ta sẽ ở bên cô cả đời là được chứ gì...*đỏ bừng*

- Ai thèm ở với ngươi.

- Cô!!!...

- ... Nếu ngươi đã biết hết... vậy làm một vụ cá cược đi.

- Cá cược?

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ rời khỏi nơi nhàm chán này. Nếu sau ba năm mà không có thông báo tìm ta thì ta thắng, còn nếu có thì ngươi thắng. Nếu ta thua thì ta sẽ nguyện ở với ngươi, nhưng nếu ngươi thua...ta muốn ngươi phải cởi trần đi vòng quanh đế quốc Leo.

- Cái gì???!!!!!!?

- Luật duy nhất đó là không được can thiệp vào bất cứ thứ gì có quan hệ đến Learn. Sao? Dám cược không?

- ...Cược thì cược! Ta sợ gì ngươi chứ?!

- Được, vậy hẹn ba năm sau gặp lại ngươi ở đúng chỗ này.

Sau đó cô chạy vụt đi như một cái bóng lướt qua cậu.

- Leo đúng là dễ bị khích thật đấy...

Từ sau Leo, một bóng người lấp ló trong tấm áo choàng xanh dương.

- Hừ, im đi. Cho dù tôi có dễ khích đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ thua!

- Nhưng cô bé nói ba năm đúng không? Nếu báo sớm hơn thì chẳng phải cậu sẽ thua à?

- Cái đó...mà...tại sao lại là ba năm nhỉ...?

- Hm...ai biết.

- Mà này, lúc nãy cô đi đâu vậy?

- Lấy mấy cái chìa với ổ khoá thôi mà.

- Hình như cô ta có nhắc đến mấy cái hòm, là chìa và ổ khoá của chúng à?

- Không, mấy cái hòm đó chỉ có một chìa duy nhất thôi. Còn mấy cái chìa và ổ này là để cho việc khác.

- Úp úp mở mở phiền phức quá. Về thôi.

- Rồi rồi... chờ chút đã, tôi phải làm việc này trước.

Búng tay một cái, từ đâu xuất hiện một bình nước trong suốt bay lên và đổ nước vào đường hầm. Dòng nước kì diệu lấp lánh dưới ánh trăng, không những dập hết lửa mà còn biến mọi thứ trở về nguyên dạng, kể cả những quyển sách bị cháy hay bất cứ thứ gì. Cứ như nơi đó chưa từng bị đốt mà cũng chưa từng có người lẻn vào đó.

- Cái đó là phạm luật rồi đấy.

- Ai quan tâm chứ, vụ cá cược này đâu liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ làm những gì mà mình cần làm thôi.

Nói rồi cô hất áo choàng, choàng qua người Leo và cả hai cùng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro