"ViVi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Sáng hôm sau, Lưu Kết bước vào lớp với vẻ mệt mỏi do mất ngủ. Nhìn bàn bên cạnh đã thấy Yên Giải nằm gục xuống bàn như mọi ngày. Cậu bước lại chỗ ngồi để cặp xuống sau đó cũng nằm xuống ngủ như Yên Giải.

Đến hai tiết học đầu tiên cả lớp được chứng kiến cảnh tượng hai đứa bàn cuối ngủ say sưa như chết. Yên Giải ngủ là chuyện bình thường nhưng Lưu Kết cũng ngủ thì quả là chuyện lạ. Đến cả giáo viên cũng chỉ thầm lắc đầu, chẳng lẽ chúng nó ngồi gần nên riết rồi lây bệnh cho nhau sao?

Đến giờ ra chơi Lưu Kết mới mệt mỏi ngóc đầu dậy, cảm thấy hai tay như bị tê liệt hẳn ra. Làm sao Yên Giải có thể làm điều này mỗi ngày chứ?

Lúc này Yên Giải cũng tỉnh dậy, hai mắt đờ đẫn mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, tay chống lên cằm để tỉnh ngủ.

- Yên Giải, Lưu Kết._ Mỹ Vân vừa kêu vừa đi lại bàn của Yên Giải và Lưu Kết.

- Có chuyện gì?

- Hôm nay tới lượt hai cậu trực nhật mà cũng vừa đến lượt lớp ta trực sân thượng nên lát nữa nên nhớ đi lên đó nhé.

- Ừ.

Yên Giải nghe vậy liền có chút phiền, nếu vậy thì cô phải đi cùng Lưu Kết lên sân thượng rồi. Nhưng cô không muốn ở riêng với cậu vào lúc này một chút nào.

- Để mình tôi lên sân thượng thôi, cậu trực ở lớp đi._ Lưu Kết nói rồi đứng lên đi ra cửa.

Khó xử thật!

Y Mã bước chân xuống xe đã thấy Hy Trân đứng đợi mình ở trạm để đi vào trường.

- Chào buổi sáng.

- Cậu lại đứng đây à?

- Đứng đợi cậu thôi.

Y Mã không nói gì chỉ cảm thấy có chút mắc cười vì Hy Trân nhưng cảm rất kì lạ nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của cô, dường như mọi người chú ý đến cô khá nhiều. Thậm chí còn bàn tán to nhỏ khi cô đi ngang, bình thường không hề có chuyện này. Bộ cô làm gì sai à? Hay do chuyện hôm qua ở lớp 10-2?

Y Mã vào lớp là luôn đi thẳng đến chỗ ngồi của mình nhưng có gì đó sai sai.

Bàn cô đâu?

Y Mã đi đến chiếc bàn được để ở cuối lớp lẻ loi, là ai đã làm?

Hai tiết học đầu kết thúc và đến giờ ra chơi. Cảm giác khó chịu của Y Mã vẫn ở đó từ khi sáng đến giờ. Ánh nhìn của mọi người trong lớp dành cho cô rất lạ, tại sao?

- Y Mã.

Hy Trân đột nhiên chạy đến lớp 10-1, cả lớp 10-1 đều nhìn Hy Trân, trong khi họ đều né xa Y Mã thì Hy Trân lại đi đến chỗ cô.

- Cậu, đây là cậu sao?

Hy Trân đưa điện thoại cho Y Mã, là một đoạn clip. Trong đó là cảnh cô đang đánh với Ly Tịch, nữ sinh cùng lớp cô lúc ở Đài Loan. Ly Tịch bị cô đẩy mạnh đến té vào bàn ghế. Nhưng đọan clip này nó không hề đầy đủ, nó đã được cắt bỏ, mọi chuyện không phải như vậy.

- Sao nó lại ở trong điện thoại cậu?

- Là tớ lên trang nhóm của khối mình. Đoạn clip đột nhiên xuất hiện từ tối qua.

Y Mã, nắm chặt tay lại.

- Lam Nhữ Lâm đâu rồi?

Cả lớp dường như sợ hãi, có phần khinh thường cô. Mọi người đều im lặng. Y Mã nhận ra sáng giờ Nhữ Lâm không có ở lớp. Cô đành phải hỏi từng người một. Trước khi Y Mã kịp hỏi ai đó thì điện thoại cô hiện tin nhắn.

? : Lên sân thượng đi.

- Cậu nhìn xem đánh người khác đến thế này cơ mà?

- Hỏi sao cứ thấy mạnh miệng đến thế!

- Xem gì đấy!

Phong Ngưu giật lấy điện thoại của hai nữ sinh ngồi trước mình. Là đoạn clip mà Y Mã đã thấy trong điện thoại của Hy Trân.

Gì đây? Y Mã, đây là điều mà cậu cố giấu tôi ư?

- Khải Bình cậu nhìn xem._Nhật Ngư chạy đến phòng hội học sinh với cái điện thoại trên tay, bộ dạng rất gấp gáp.

- Sao vậy?

- Là cái này.

Khải Bình nhìn đoạn clip trong điện thoại mà cả khối mười đang ầm lên từ sáng giờ, việc Y Mã xuất hiện trong đoạn clip khiến anh rất lo lắng.

- Sao lại có cái này?

- Tớ không biết, tớ vô tình thấy được khi đám học sinh khối dưới tụ tập lại coi cái này.

- Y Mã đâu?

- Tớ có đi đến lớp 10-1 nhưng không thấy.

- Được rồi tớ sẽ tìm em ấy.

- Ơ Khải Bình....

Cậu đang lo lắng ư?

- Đến rồi à!

- Là cậu làm?

- Chứ cậu còn nghĩ được đến ai nữa à?

Y Mã lại không kiềm được tức giận nắm lấy cổ áo Nhữ Lâm.

- Đúng rồi đây mới là cậu. Du côn đồ.

- Khốn nạn, cậu là kẻ bày trò nhưng lại muốn tôi gánh chịu?

- Là cả hai ta chứ? Chỉ tiếc là cậu quá ngu để tôi lợi dụng. Giờ thì ai cũng biết cậu là kẻ làm Ly Tịch bất tỉnh chứ không phải... là tôi.

- Cậu chịu không được cảm giác tội lỗi đó nên cố đem chúng đổ lên đầu tôi?

- Phải thì sao?

- Đáng thương!

- Đáng thương ư? Là tôi hay là... cậu. Ngay cả người mà cậu luôn bảo vệ cũng bỏ rơi cậu mà quên rồi sao?

- Cậu thì biết gì?

- Làm sao không biết, cậu ta hết lần này đến lần khác đều được cậu ra tay bảo vệ, vậy mà nhìn xem cuối cùng cậu ta cũng BỎ RƠI CẬU đấy thôi.

Nhữ Lâm lập tức được đón một cú nằm ngay xuống sàn.

- Hừ, vẫn như khi đó, nắm đấm này vẫn mạnh như vậy.

Y Mã tiếp tục nắm lấy cổ áo Nhữ Lâm, cô không thể chịu đựng loại người như thế này nữa.

- Tôi bảo vệ Tiểu Diệp, bảo vệ cậu ấy khỏi những trò đùa quái ác của các người. Còn cậu bán đứng bạn thân, còn nhân lúc tôi và cậu ta gây gổ đánh nhau lại ra tay khiến cậu ta hiện giờ vẫn còn nằm hôn mê. Đồ quái vật!

- Bạn ư? Những kẻ suốt ngày nịnh bợ nhau sống bằng nét mặt của nhau qua ngày là bạn? Bớt ảo tưởng về cái thứ tình bạn tốt đẹp gì đó mà cậu có đi. Cậu không phải tôi thì làm sao biết được. Con quỷ đó tôi còn chưa giết được nó là đã may lắm rồi.

- Lam Nhữ Lâm cậu điên rồi.

- Thay vì ở đây nói chuyện với tôi sao không lo cho cuộc sống của cậu sau này đi. Đã cất công đến tận đây để học mà, có tính trốn đi nữa không hay đợi bị đuổi?

Y Mã buông cổ Nhữ Lâm, đứng dậy đi đến cửa xuống của sân thượng.

- Hiện giờ có thể mọi người chỉ biết tôi là kẻ đánh bạn học đến bất tỉnh nhưng chờ Ly Tịch tỉnh dậy mà xem. Cậu ta sẽ để yên hay không.

- Cậu ta sẽ chẳng nhớ được gì đâu.

- Cứ hy vọng đi nếu cậu muốn.

Y Mã bước đến ngay cửa thì dừng bước.

- Đừng nghĩ tôi chạy trốn. Chính cậu mới là kẻ đang chạy trốn.

Nhữ Lâm siết chặt tay, nghiến chặt răng nhìn xuống cửa sân thượng.

Chạy trốn ư? Nực cười.

Cho đến khi Nhữ Lâm đi xuống dưới, cửa sân thượng được đóng lại. Yên Giải đứng ở góc tường sau cửa ngồi hẳn người xuống, tay cô nắm chặt điện thoại của mình. Tay cô vẫn còn đang run.

Mình nên làm gì đây?

- Yên Giải đâu rồi?_Lưu Kết về chỗ ngồi thì thấy chỗ cạnh mình không có ai nên hỏi Mỹ Vân.

- Yên Giải lên sân thượng rồi?

- Sao cậu ấy lại lên đó?

- Thật ra cô chủ nhiệm có đưa một chậu cây nhắc tớ nay ai trực thì nhờ đem lên sân thượng dùm mà tớ quên mất.

- À.

- Hy trân, anh có chuyện cần hỏi em._Khải Bình kéo tay Hy Trân khi nhìn thấy cô.

- Nè Hy Trân._Phong Ngưu cũng tiến về phía Hy Trân và Khải Bình.

Phong Ngưu?

- Y Mã đâu?_Phong Ngưu nhìn thấy ánh mắt của Khải Bình vê phía mình nhưng chỉ quay sang Hy Trân hỏi ngay lập tức.

- Tôi...

- Hy Trân, em mau biết Y Mã ở đâu mà đúng không?

- Thật ra, Y Mã đã dặn em rồi.

- Cậu ta dặn gì thì giờ cũng không phải lúc để giữ bí mật đâu.

- Y Mã nói cần đi gặp một người ở sân thượng.

Khải Bình và Phong Ngưu đi đến sân thượng nhưng chẳng thấy ai ở trên đây.

- Không có ai cả.

- Chắc đi rồi.

- Anh coi đoạn clip rồi?

- Ừ. Cậu cũng vậy?

- Đương nhiên. Nếu không tôi kiếm con nhỏ làm gì chứ? Cậu ta đúng là một kẻ cứng đầu.

Giờ ăn trưa

- Sao lại ngồi đây?

Y Mã nói, mắt vẫn nhìn vào khay cơm trên bàn, hoàn toàn không nhìn lên phía Hy Trân lần nào vẫn biết cô bạn mình đang tính ngồi đối diện cô. Bây giờ cô là tâm điểm bị xa lánh của cả khối à không, chắc là của cả trường luôn rồi. Y Mã ngồi ở một dãy bàn cuối căn tin, chỉ vì xung quanh đã hết chỗ. Thế mà khi cô ngồi, xung quanh còn biết bao nhiêu chỗ cũng chả ai thèm ngồi cạnh.

- Đi thôi, tụi mình ngồi ghế đá ăn vậy.

- Ừ đi.

Hy Trân nhìn hai nữ sinh kéo nhau đi khi nhìn thấy Y Mã. Không ngờ một kẻ luôn bị bắt nạt lại chứng kiến bạn của mình bị cô lập hơn cả những gì trước kia cô trải qua.

- Tớ sẽ vẫn ngồi đây._Hy Trân kéo ghế ra đối diện Y Mã ra ngồi.

- Hôm nay căn tin làm sao ấy?_Nghi Nữ nhìn chỗ ngồi của căn tin không khỏi thắc mắc lên tiếng.

- Cậu có thấy từ sáng giờ cả khối mình đồn ầm chuyện gì không?_ Song Tử lấy xong phần ăn cũng đi lại chỗ cô bạn thân, không quên nhắc nhở nhẹ chuyện gì đang xảy ra trong bầu không khí này.

- À cái vụ đó á hả?

- Đi thôi các cậu tính đứng ăn à?

Yên Giải nói một mạch rồi đi ngay đến phía bàn Y Mã đang ngồi.

- Nè Yên Giải, cậu tính qua đó sao?_Tiêu Huyền nhìn Yên Giải đi đến chỗ Y Mã liền nhắc nhở cô nhưng không kịp rồi.

- Đi thôi._Cùng lúc đó Lưu Kết và Tấn Triết lấy xong phần ăn, Lưu Kết thấy Yên Giải đang đi đến chỗ ngồi, cậu cũng nói Tấn Triết đi chung.

- Nè Lưu Kết cậu cũng?

- Tôi không muốn đứng ăn. Mấy cậu không thấy ở đây hết chỗ rồi à?

- Đúng đó, ngồi đại đi, tớ đói quá._Nghi Nữ cũng đi theo.

Song tử lập tức đi theo cô bạn thân, Tiêu Huyền không còn cách nào liền chạy đến theo mấy bạn cô.

- Tôi ngồi đây được chứ?_Yên Giải đến chỗ cạnh Y Mã hỏi

- Tự nhiên._Y Mã tiếp tục ăn, không quan tâm.

Hy Trân thì lại rất bất ngờ khi Yên Giải đến bàn cô và Y Mã. Càng bất ngờ hơn là sau Yên Giải vài người khác cũng đến chỗ cạnh Yên Giải ngồi.

- Chỗ này có ai chưa?_Nghi Nữ hỏi Hy Trân

- Chưa.

- Vậy tôi ngồi nhé!

Nghi Nữ có được chỗ ngồi rồi là lập tức lấp đầy cái bụng đói.

- Ôi thật là!_Song Tử nhìn cô bạn thân ngồi cạnh mình bất lực nói.

- Tấn Triết cậu thân thiết với Lưu Kết từ khi nào vậy?

Tiêu Huyền thấy Lưu Kết với Tấn Triết đi cùng nhau thấy có chút lạ. Theo như cô biết Lưu Kết chỉ có thằng bạn thân là Đới Phong Ngưu thôi còn ngoài ra thì chẳng có kết bạn với ai vì tính quá khó gần. Có lẽ chỉ có Yên Giải là ngoại lệ vì cô thấy tính hai người y như nhau chắc vì giống nhau nên mới dễ thân.

- Biết nhau từ cấp một rồi nhưng tại không thường nói chuyện với nhau thôi.

- Nhưng sao lại ít nói với nhau vậy._Nghi Nữ cũng hỏi thăm

- Cậu thấy tính Lưu Kết rồi còn gì._Tiêu Huyền không đợi Tấn Triết nói cũng biết rõ lí do.

Mặc cho ba người kia nói chuyện với nhau, Lưu Kết và Yên Giải chỉ chăm chú vào việc ăn trưa. Tấn Triết, Nghi Nữ và Tiêu Huyền lo nói chuyện mà đâu hề biết sự ngượng ngùng ở hai con người kia. Ngồi đối diện nhau nhưng Lưu Kết và Yên Giải chẳng ngẩn đầu lên nhìn nhau một lần nào.

Cạch!

Cả nhóm Yên Giải nghe thấy tiếng gì đó liền đồng loạt nhìn sang, tất nhiên là có cả Hy Trân.

Phong Ngưu vừa để khay đồ ăn xuống, tay chỉ mới kịp chạm vào ghế đã bị chặn lại.

- Bỏ ra.

- Qua bên kia ngồi, tôi không thích cậu ngồi bên cạnh._Y Mã bỏ tay ra nói

- Cậu...

- Đúng rồi cậu qua kia đi.

Khải Bình nhân lúc hai đứa nhóc kia đang cãi nhau đã nhanh tay kéo ghế cạnh Y Mã ngồi ung dung ăn.

- Cả anh nữa đi qua kia đi.

- Anh đang ăn mà, đừng đuổi người thế chứ?

Khải Bình căn bản chả để ý sự khó chịu của Y Mã. Phong Ngưu vẫn còn đứng nhìn hai người kia nói chuyện cho đến khi Nhật Ngư kêu cậu.

- Cậu không tính ăn cơm à?

- Ăn.

Phong Ngưu đây khay ăn qua chỗ đối diện Khải Bình, ngồi giữa Hy Trân và Nhật Ngư. Lưu Kết nhìn Phong Ngưu thật chẳng nhận ra nổi thằng bạn mình nữa. Sao bữa nay lại chịu xuống căn tin ăn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro