"Nghĩ Quá Nhiều"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Giờ ăn trưa kéo dài bốn mươi lăm phút và tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu sau khi mười lăm phút đầu giờ kết thúc. Hàn Thiên và Hiên Yết đi với nhau đến phòng giáo viên gặp chủ nhiệm nên chỉ có Nhật Ngư và Khải Bình đi về lớp cùng nhau.

- Ở đó làm gì đông vậy?_Nhật Ngư nói khi cả hai đang đi cầu thang lên lầu trên, phía 10-2 có vẻ đông học sinh nên cô khá tò mò.

- Đi thôi.

Khải Bình không do dự bước đến ngay, lớp đó là của Đào Nghiên, đứa em gái chuyên gây rắc rối của anh chắc lần này cũng lại bày trò rồi.

- Đi đi không có gì nữa đâu._Băng Nhã vẫn còn nhắc nhở những kẻ nhiều chuyện đứng ở trước lớp mình, thật không ngờ cái trường này nhiều chuyện đến vậy.

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu... Ơ hội trưởng?

- Đào Nghiên lại gây chuyện à?

- Dạ không phải đâu.

- Nói ngay đi nếu không anh mời em lên phòng hội học sinh trò chuyện đấy.

- Thật ra, đúng là có chút chuyện xảy ra nhưng sau đó đã nhanh chóng không còn là chuyện của lớp em nữa mà là chuyện của lớp khác rồi.

- Là sao?

- Cái con nhỏ Y Mã gì đó đến bên Hy Trân, trong lúc Đào Nghiên và cậu ta nói chuyện với nhau thì có một con nhỏ khác chen vào, hình như là người quen của Y Mã. Sau đó họ nói chuyện rất căng thẳng suýt chút nữa là đanh nhau nhưng Phong Ngưu đã kịp kéo Y Mã đi.

Y Mã, còn có Phong Ngưu?

- Vậy cả hai đâu rồi?

- Họ đi đâu thì em làm sao biết được.

- Tóm lại là Y Mã chưa đánh nhau đúng không?

- Dạ.

- Được rồi, em vào kêu Đào Nghiên dùm anh, anh muốn nói chuyện với em ấy.

Băng Nhã nghe theo Khải Bình đi vào lớp, Đào Nghiên đã sớm biết anh trai cô sẽ đến kiếm cô ngay khi thấy anh đến cửa lớp nói chuyện với Băng Nhã.

- Cậu tính làm gì?

- Chỉ là nói chuyện với em ấy thôi.

- Cậu nghĩ con bé sẽ nghe lời cậu nói ra chuyện gì sao?

- À, không phải chuyện đó, tớ muốn nói chuyện khác. Cậu về lớp trước đi.

- Tớ biết rồi.

Sau khi Nhật Ngư đi, Đào Nghiên cũng đi ra cửa lớp gặp Khải Bình.

- Anh gặp tôi để làm gì?

- Tối nay ba sẽ về.

- Thì sao?

- Ông ấy muốn nói chuyện với em.

- Đó không phải là chuyện của cậu.

- Cậu không muốn nói?

- Phải.

- Cậu muốn trốn tránh sao? Đồ hèn nhát.

'Đồ hèn! '

Y Mã nghe thấy lập tức nắm lấy cổ áo Phong Ngưu. Cô biết Phong Ngưu chỉ cố khiêu khích cô nhưng hành động đó làm cô nhớ đến những chuyện không mấy tốt đẹp.

- Câm miệng.

- Vậy mới nói, cậu thì kém gì tôi, nổi nóng, bạo lực, chúng ta thì kém gì nhau hả?

Y Mã nắm chặt tay giơ lên.

- Muốn đánh nhau? Được thôi, đánh đi. Cá cược đi, nếu tôi thắng cậu phải nói cho tôi biết mọi chuyện còn nếu cậu thắng tôi sẽ không xen vào nữa.

Y Mã rất tức giận nhưng chỉ có thể giữ nắm đám mãi mà không thể đánh Phong Ngưu. Cô buông hẳn nắm tay thả luôn cả cổ áo của Phong Ngưu ra.

- Đừng xen vào nữa, cậu căn bản không đánh lại tôi.

Y Mã bỏ đi về lớp, Phong Ngưu cũng không đuổi theo nữa, ánh mắt đó của Y Mã cậu chưa từng thấy, Y Mã đang sợ hãi.

Rốt cuộc là chuyện gì? Sao cậu không thể nói?

- Con, có phải lại gây chuyện ở trường nữa không?

- Anh ta kể với ba sao?

- Trả lời câu hỏi của ta.

- Con không làm gì sai cả?

- Còn muốn nói dối ?

- ...

- Ta không nghe được bất cứ điều gì từ Khải Bình vì ta đã cho người theo dõi con rồi.

- Ba.

- Còn biết ta là ba ?

- Thứ hạng của con học kì rồi là bao nhiêu?

- Con...

- Từ khi nào con lại khó dạy thế này hả?

- Là tại ba, tại anh ta, sao đã có con ba lại còn đem anh ta về. ba căn bản chỉ cần một đứa con trai thôi vậy thì cứ coi như chưa từng có đứa con gái này đi.

- Lập tức nói lại một lần nữa cho ta xem.

Đào Nghiên thật sự sợ, cô đã dồn hết ngang bướng của mình để nói ra câu vừa rồi và quả thật bây giờ không dám nói lại.

- Mẹ con đã nói những gì với con?

- Ba nghi ngờ mẹ?

- Đừng hỏi ngược lại ta, ta tự biết rõ bà ấy thế nào đừng dùng từ đó.

- Tạo sao, nếu đã như vậy sao ba không đưa cả bà ta về rồi đuổi hai mẹ con luôn đi.

- Con đang nói cái quái gì vậy?

- Mẹ?

- Bà sao lại ở đây, đi ra ngoài đi.

- Tôi không đi, con bị điên rồi sao, đây là nhà của mình, mẹ mới là vợ hợp pháp sao con lại ăn nói như thế hả? Tại sao lại muốn đem tất cả cho người dưng như thế.

- Mẹ!

- Quản gia Chu mau đưa phu nhân ra ngoài cho tôi.

- Dạ thưa ông chủ.

- Mấy người dám sao? Bỏ tôi ra.

Đào Nghiên nhìn quản gia Chu kéo mẹ mình ra ngoài, tay dần siết chặt lại. Cô nên tin ai?

- Con nghe đây, ta chỉ nói một lần thôi. Ta chưa từng phân biệt con trai hay con gái, sở dĩ Khải Bình được đưa về đây vì ta không hề biết nó là con của ta nên sau khi biết được ta mới cất công đi tìm nó về để bù đắp cho nó. Ta không biết mẹ con đã nói thế nào với con nhưng ta thì chưa từng trọng nam khinh nữ. Con còn có mẹ quan tâm chăm sóc nhưng Khải Bình sống ở đây chỉ có một mình, mẹ nó không sống ở đây ta phải thay bà ấy chăm sóc nó. Con vì vậy mà cho rằng ta không yêu thương con?

- Con...

- Từ giờ đừng gây chuyện để được sự chút ý của ta nữa, ta chỉ muốn con chú tâm học hành thôi. Được chứ?

- Con biết rồi.

Đào Nghiên đi lên lầu về phòng mình thì gặp Khải Bình. Anh không nói gì với cô chỉ bước xuống nhà. Đào Nghiên thấy vậy cũng đi tiếp thì anh lại đặt tay lên vai cô khi cả hai bước chung bậc thang.

- Chính anh cũng đã từng nghĩ giống như em.

Khải Bình bước đi tiếp, Đào Nghiên thì vẫn đứng đó. Hóa ra cả anh và cô đều hiểu lầm. Họ vốn có thể là anh em như bao anh trai và em gái khác nhưng hiểu lầm đó đã phá vỡ tất cả. Bây giờ, cô có thể xem anh ấy là anh trai mình rồi chứ, như cách anh ấy đã chấp nhận cô là em gái mình?

- Đào Nghiên đâu?_Mẹ Đào Nghiên đi vào phòng không thấy cô liền hỏi quản gia

- Cô chủ đã đi ra ngoài rồi ạ.

- Ra ngoài? Vào giờ này ư? Sao ông không cản nó lại?

- Dạ là...

- Nó lớn rồi muốn đi đâu kệ nó bà quản làm gì?

- Đúng rồi ông đâu coi nó là con của mình đâu nên mới ra câu đó.

- Bà sai rồi, chính vì nó là con tôi nên biết cái gì nên cản nó cái gì không.

Đào Nghiên bỏ đi đến một tiệm game. Đây là cách xả stress khác mà cô dùng mỗi khi khó chịu mà không thể bày trò cũng không thể đi gây sự. Đào Nghiên cũng khá hạn chế đến đây, chỉ khi nào thật sự hết cách giải tỏa khó chịu trong lòng mới buộc phải ra mấy cái nơi này.

Đói quá!

Đào Nghiên tắt trang game đi, cô cần phải đi lót dạ cái đã rồi mới tính tiếp được. Tai nghe được tháo xuống trước khi đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, Đào Nghiên không may đụng phải một người đang đi ngay sau cô.

- Con nhỏ này không biết xin lỗi à?

Đào Nghiên tiếp tục đi thì bị kéo tay lại.

- Điếc à?

Tên trước mặt khá to con và có vẻ là dân ăn chơi, Đào Nghiên đang khó chịu trong người nên quên luôn cả sợ hãi mà đáp lại.

- Nói lại xem?

- Con điên này!

- Dừng tay nào.

Tay tên đó bị giữ lại trước khi giáng mặt cú vào mặt của Đào Nghiên. Người con trai kia vừa giữ tay hắn vừa cười nói.

- Đừng khó chịu thế chứ? Coi như tôi không tính mấy bàn thua lúc nãy của anh nữa bù lại anh tha cho người ta đi, ok?

- Dư Mạc Khiết cậu nói thì phải giữ lời đấy.

- Quân tử nhất ngôn.

Tên kia buông tay xuống bỏ đi ra ngoài. Đào Nghiên nhìn người vừa giúp mình, cô không buồn liếc qua cậu rồi đi.

- Xin lỗi cũng không muốn nói giờ cả cảm ơn cũng tính không sao?

- Tôi đâu có mượn, là tự anh có ý giúp mà.

- Cô...A!

Nghe thấy người đó la lên, Đào Nghiên bất ngờ nhìn lại, cậu ta đang bị... nắm lỗ tai.

- Hóa ra là la cà ở đây, tên nhóc này.

- Du Y Mã?

- Cậu là... Hòa Đào Nghiên?

- Cậu quên tên này?

- Em trai tôi.

- Em trai? Nói anh trai còn tin được đấy.

- Nó chỉ được to xác thôi.

Mạc Khiết lợi dụng lúc Y Mã còn đang nói chuyện thì chạy đi.

- Nè cậu dám...

- Chị tự lo bữa tối đi nhé, tôi qua nhà anh Phong Ngưu chút sẽ về sau.

- Cái thằng nhóc này.

Anh Phong Ngưu? Họ thân nhau à?

- Bực thật.

- Nè Du Y Mã _bước lại cạnh Y Mã_cậu chưa ăn gì đúng không?

- Ừ.

- Đi ăn không?

Y Mã ngạc nhiên nhìn Đào Nghiên, cho đến khi hiểu ra chuyện gì thì cô và Đào Nghiên đã ngồi cùng bàn trong một tiệm mì rồi.

Cái quái gì vậy?

- Nè Hòa Đào Nghiên, cậu nghĩ gì khi đưa tôi đi ăn chung thế?

- Cậu chưa ăn gì, tôi cũng vậy, chúng ta đi ăn thì có gì sai?

- Chúng ta thân thiết từ khi nào vậy?

- Tôi có nói đi ăn thế này là thân thiết à?

- Thôi được rồi, máu sắp lên tới não rồi.

Y Mã không muốn tranh cãi nữa, cô lấy một đôi đũa ra, dùng khăn giấy lau sơ qua trước khi ăn.

- Cậu và tên lúc nãy là chị em ruột?

- Ừ.

- Chả phải cậu họ Du sao? Tên nhóc đó họ Dư mà.

- Nó họ của ba, tôi họ của mẹ.

Đào Nghiên khựng người lại, Y Mã vẫn tiếp tục ăn tỉnh bơ mà không quan tâm ánh nhìn của cô.

- Vậy... còn Phong Ngưu? Cậu là bạn của cậu ta?

-Sao đột nhiên lại nhắc đến Phong Ngưu?

- Vì khi nãy có nghe tên nhóc đó nói đến.

- Không hẳn là bạn.

- Chứ là gì?

- Đối thủ, chắc thế.

Y Mã cuối đầu xuống tiếp tục ăn, còn Đào Nghiên vẫn đang cố hiểu câu nói của cô.

Quan hệ khó hiểu thật.

Mình xin lỗi vì intro đã giới thiệu sai họ của Mạc Khiết, là Dư Mạc Khiết không phải Du Mạc Khiết nhé, xin lỗi vì sai sót này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro