"Here We Are"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Nhật Ngư là một người luôn tuân thủ các quy tắc, dù cho có bị đau chân thì trách nhiệm của công việc mà cô gánh vác vẫn phải hoàn thành. Nhật Ngư cầm sổ đi lòng vòng giờ ra chơi với tốc độ rùa bò nhưng vẫn rất cố gắng lắp đầy trang giấy trắng của cuốn sổ vi phạm. Điều này làm đám học sinh Âu Lập vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi.

- Hội phó đến kìa.

Đó là câu nói quen thuộc mà Nhật Ngư thường nghe thấy mỗi khi đi " tuần tra " thế này. Cô chỉ vừa đang đi cầu thang lên thôi dãy trên đã náo nhiệt cấp báo ngay thế này rồi.

- Đứng lại!

Nhật Ngư nghe thấy tiếng một nữ sinh kêu lên, chân cô bước lên bậc trên cùng thì một nam sinh chạy vụt qua trúng Nhật Ngư khiến cô loạng choạng.

- A!

Nhật Ngư không nắm kịp tay nắm cầu thang nên chỉ có biết nắm mắt chờ người ngã về sau. Trái ngược với đau đớn trong tưởng tượng, dường như cô đã đập lưng vào gì đó.

- Chị tính dựa đến khi nào?

- Hả? À, cảm cơn.

Phong Ngưu không để ý, cậu phủi bên áo bước đi.

Thái độ gì vậy chứ?

- Chân bị thương cũng không nghỉ ngơi, đi lòng vòng có mà bị đau thêm.

- Cậu...

Phong Ngưu quẹo vào nhà vệ sinh nên Nhật Ngư không thể nói hết câu.

Chân bị thương? Sao cậu ấy biết, bộ mình đi giống như đang bị thương lắm hả? Mình đã cố không để lộ ra rồi mà.

Giờ ăn

- Đã bao lâu rồi mới thấy mặt hai cậu ở trường đấy?_Khải Bình đặt khay đồ ăn xuống bàn của Hàn Thiên và Hiên Yết nói

- Nhắc mới nhớ, đã bao lâu rồi nhỉ?

- Chắc là một hai tháng gì đó, đúng không?

- Chính xác là từ khi học kì này bắt đầu đấy._Nhật Ngư cũng cầm khay đồ ăn của mình đến ngồi chung.

Khải Bình kéo ghế cho Nhật Ngư khi cô đến, Nhật Ngư nói cảm ơn rồi ngồi cạnh cậu. Hiên Yết và Hàn Thiên cùng im lặng nhìn họ đến mức cả Khải Bình và Nhật Ngư phải lên tiếng.

- Hai cậu làm sao đấy?

- Nhìn bọn tớ lạ lắm à?

- Không có gì._Hiên Yết và Hàn Thiên đồng thanh.

- Cậu thấy Nhật Ngư và Khải Bình có gì lạ không?

- Lạ gì cơ?

- Họ không tiến triển gì cả.

- Vậy sao?

- Cả hai cũng lạ thật rõ ràng là tình trong như đã ngoài mặt còn e, vậy mà từ lúc chúng ta chia tay cho đến khi quen lại vẫn cứ như vậy.

- Cậu nghĩa họ vậy ư?

- Không phải sao? Nhật Ngư thích Khải Bình mà, Khải Bình cũng rất quan tâm cậu ấy. Nói đúng hơn là chưa có người con gái nào tớ thấy cậu ấy quan tâm như Nhật Ngư cả.

- Khải Bình chưa từng nói chuyện tình cảm của nó cho tớ nghe nhưng tớ cứ có cảm giác nó không có tình cảm với Nhật Ngư.

- Hả, thật sao?

- Nhiều lúc nói chuyện cứ cảm giác như nó có người trong lòng rồi, mà tớ chắc chắn không phải Nhật Ngư.

- Nếu đó là thật, thì Nhật Ngư phải làm sao đây.

- Y Mã cuối tuần cậu rảnh không?

- Chi vậy?

- Đến thư viện với tớ nhé, tớ tính đến tìm sách ôn tập. Sắp đến đợt kiểm tra đồng loạt trong lớp rồi, chúng ta sẽ kiểm tra đợt đó trong để hoàn thành điểm trong lớp trước khi thi cuối kì đấy.

- À, vậy thì đi, mấy giờ?

- Ừm để tớ nhắn giờ sau cho nha.

- Được rồi, cậu đi lố lớp rồi kìa.

- Hả? A, quên. Vậy tớ vào lớp đây.

Y Mã có chút mắc cười với bộ dạng của Hy Trân nhưng nụ cười của cô nhanh chóng trở lại bộ lạnh lùng của mình.

Sao lại có cảm giác không ổn? Mình đột nhiên lại lo lắng cho cậu ta quá.

Y Mã quay người lại đi đến lớp của Hy Trân và đúng như cô nghĩ, chúng lại xảy ra nữa rồi.

- Cậu nhìn xem đúng là không biết xấu hổ.

- Bởi mới nói, thật ngứa mắt.

- Không phải của tớ.

Hy Trân đứng ở cuối lớp cạnh những cái tủ riêng của học sinh, tủ của cô đang mở và xấp giấy a4 ở tủ rơi xuống dưới chân cô. Đào Nghiên cầm tờ giấy còn sót trong tủ nhìn Hy Trân.

- Vậy cậu nói xem của ai? Của ai mà lại nằm gọn trong tủ của cậu thế kia?

- Tớ...

- Không nói được à? Cậu nói thử xem, nếu cậu nói được tôi sẽ tha cho cậu.

- Câu hỏi, câu trả lời, nội dung này là của những bài kiểm tra đồng loạt sắp tới à?

Y Mã dựt lấy tờ giấy trên tay Đào Nghiên ung dung coi nội dung trong đó.

- Cậu...

- Hy Trân, nếu có thật là cậu lấy thì chẳng phải đang tốn sức à? Những câu hỏi này chả phải dư sức cậu sao? Hóa ra kiểm tra đồng loạt này dễ hơn tôi tưởng, chỉ khó ở điểm cao như bảy tám và tuyệt đối thôi. Đâu đến nỗi.

Đào Nghiên nhíu mày nhìn Y Mã, thái độ dường như rất khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn để Y Mã nói.

- Vậy mới nói, lấy mấy cái này chẳng phải là thứ hạng từ 100 trở lên làm à. Luôn đứng top như cậu hà cớ gì tốn sức lấy cái này? Tôi nói đúng không Băng Nhã, Tư Liễu, Thế Phong.

Nhưng người được nêu tên đột nhiên né tránh ánh mắt của Y Mã khi cô vừa nói vừa nhìn như chỉ điểm từng người một.

- Cậu rảnh thật đấy, lần nào cũng xen vào chuyện của tôi.

- Đồng ý là tôi rảnh đi nhưng tôi không phải bao đồng. Người cậu đang đổ tội là BẠN CỦA TÔI.

Đào Nghiên đã đến đến ngưỡng giới hạn liền nắm lấy cổ áo Y Mã, cảnh báo.

- Bạn? Biết nhau được bao nhau được bao lâu, hiểu nhau được bao nhiêu mà gọi nhau là bạn? Nếu thích thể hiện thì đi chỗ khác mà chơi. Đừng đến đây xen vào chuyện của người khác.

- Hạn hẹp, khái niệm về bạn của cậu là thế à? Nghe cho rõ đây, đừng cứ coi mình là tâm điểm của cả vũ trụ. Đừng thể hiện cái tôi như thể mọi thứ đều xoay quanh cậu mà áp đặt tâm trạng lên người khác. Vui thì cho qua, khó chịu thì lôi cậu ấy ra tiêu khiển. Thay vì áp đặt cảm xúc của cậu lên người khác thì sao lại không đi tìm cách giải tỏa cảm xúc của chính cậu đi. Cậu muốn dùng uy quyền của mình để cô lập cậu ấy, dùng quyền hạn của mình để người khác bắt nạt cậu ấy? Vậy thì nên nhớ rõ, trước khi động đến cậu ấy thì thử xem có động được đến tôi hay không đã.

Y Mã nói giọng rất bình thường nhưng tay giữ lấy Đào Nghiên ngày một chặt đến mức Đào Nghiên nhăn mặt phải buông tay.

Không khí xung quanh đột nhiên im lặng hẳn dù cả lớp 10-2 vẫn đang đứng ở đó. Tiếng bật cười đột nhiên cất lên đầy thách thức như thể mọi việc nãy giờ trước mặt người đó đều như một trò hề trong gánh xiếc.

Mọi người dồn hẳn ánh nhìn về phía chủ nhân của tiếng bật cười đó.

- Quả nhiên là Du Y Mã.

Nhữ Lâm bước lên trước ánh nhìn của mọi người và tất nhiên cô thích cảm giác như thế. Cứ như nhân vật quyền lực hay trùm cuối của các bộ phim truyền hình dài tập.

- Dáng vẻ thích làm anh hùng mãi không thay đổi.

Đào Nghiên không thích thái độ của Nhữ Lâm nhưng nhìn biểu hiện của Y Mã khi thấy Nhữ Lâm liền thấy thú vị.

- Câm miệng.

Giọng nói không còn điềm tĩnh như khi nói chuyện với Đào Nghiên nữa. Phải nói nó lạnh đến đáng sợ, Hàm Lưu Kết và Đới Phong Ngưu chính là những kẻ có sức đe dọa nhất với Đào Nghiên trong ngôi trường này khi cất giọng như lạnh lùng như thế dù cô cho chưa từng gây hấn gì với họ. Thực chất thì đó là nỗi sợ của cả trường và Đào Nghiên chỉ là không ngoại lệ thôi. Hóa ra còn có kẻ cất giọng lạnh người đến thế ngoài hai tên kia.

- Tớ nói đúng mà, Y Mã. Cậu nhìn xem đến tận đây vẫn không thay đổi nổi cái tính tốt bụng này. Phải chăng cậu muốn đi vào vết xe đổ? Hay là cậu_ ghé bên tai Y Mã _đã quên hết rồi? Á!

Y Mã dồn lực nắm lấy bên vai Nhữ Lâm, các thành viên trong lớp 10-2 đột nhiên lùi lại, có vẻ họ đang sợ hãi.

- Tôi đã nói câm miệng thì cậu phải biết mình nên làm gì rồi chứ? Thách thức sự kiên nhẫn của tôi?

- Mình nhớ ra rồi!

Một nữ sinh thốt lên nhưng không quá lớn đến chỗ Y Mã và Nhữ Lâm.

- Mình từng nghe nói, lúc Phong Ngưu đánh nhau với đám côn đồ trường bên đã có một người con gái đến giúp cậu ta.

- Nhắc mới nhớ chính mình đã đi ngang qua đó, chỉ thấy qua cảnh đánh nhau thôi, đúng thật là có người con gái đánh mấy tên đó đến chạy mất dép.

- Đừng nói là cái nhỏ tên Y Mã đó nha.

- Đúng rồi còn gì nữa.

- Hình như có quen biết với Phong Ngưu đấy.

- Cho nên mới mạnh miệng thế, đáng sợ thật đó.

Tiếng bàn tán bắt đầu sôi nổi lên và lần này Y Mã đã nghe hết.

Y Mã.

Hy Trân đứng sau lưng Y Mã từ nãy giờ, nghe hết những gì mọi người nói, cô bắt đầu lo cho Y Mã.

- Ồ đông vui phết!

Phong Ngưu đột nhiên lên tiếng khi nhìn thấy các học sinh khác đang tụ tập hóng drama bên 10-2. Cậu thử đi vào xem chuyện cho vui ai ngờ lại nghe thấy tên mình trong cái đám xào xáo kia.

- Bàn chuyện gì mà nhắc đến tôi vậy?

- Phong.... Phong Ngưu._Cả đám đột nhiên hét lên.

Phong Ngưu khó hiểu nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng hẳn khi nhìn thấy Y Mã đứng trong lớp 10-2.

Gì đây?

- Có vẻ mọi người vẫn chưa biết gì nhỉ? Đó là lý do cậu hạn chế tiếp xúc với học sinh trong trường. Dù vậy thì vẫn không ngăn được bản tính chính nghĩa thái quá của mình để đi giúp người khác.

Y Mã im lặng nhìn Nhữ Lâm, có chút lung lay.

Như Lâm cố tình nói nhỏ giọng chỉ đủ cho cả hai nghe thấy nhưng điều đó với Y Mã cứ như đang đe dọa.

- Tôi nể cậu thật đấy.

Cuối cùng cũng không ngăn được tức giận Y Mã nắm lấy cổ áo Nhữ Lâm, khiến mọi người giật mình, Phong Ngưu cũng bị bất ngờ.

- Thật đáng thương, cậu chỉ đang trốn tránh thôi.

- Im miệng.

- Cậu muốn trốn tránh mãi à?

- Im miệng ngay trước khi tôi khiến cho cậu muốn nói nhưng cũng không thể.

- Đáng sợ quá!

- Cậu ta là côn đồ à?

- Đầu gấu trường học hay gì thế?

- Im lặng hết đi.

Phong Ngưu lúc này mới lên tiếng, tất nhiên chỉ cậu nói tất cả đều phải im lặng.

- Còn cậu nữa, đứng đó làm gì, đây đâu phải là lớp của cậu?

- Không liên quan đến cậu.

Con nhỏ này.

Phong Ngưu không còn cách nào khác đành đi đến trực tiếp nắm tay Y Mã kéo đi.

- Tránh ra. _Cậu nói để dạt đám đông ra để kéo Y Mã đi khỏi lớp.

- Giải tán đi, không có gì để coi nữa đâu. Đi đi về lớp đi._Băng Nhã vừa nói vừa đuổi đám đông đang dày đặc trước cửa lớp.

Đào Nghiên không buồn liếc Nhữ Lâm đang đứng ở lớp mình mà đi đến chỗ ngồi. Cô đợi Băng Nhã đi đến liền đánh mắt về phía Nhữ Lâm như muốn nói tiễn khách đi cho đỡ chướng mắt. Băng Nhã hiểu ý liền đi đến nhưng Nhữ Lâm biết điều nên đã tự mình đi thẳng về lớp. Mọi người cũng lo đi về chỗ ngồi chả ai quan tâm đến Hy Trân đang đứng ở cuối lớp. Hy Trân cui xuống nhặt mấy tờ giấy dưới chân để vứt đi nhưng tâm trí cô lại chỉ lo cho Y Mã. Không biết Y Mã có làm sao không.

- Cậu muốn gì?

- Con nhỏ đó biết cậu à?

- Phải. Chung trường bên Đài Loan.

- Cậu đang trốn tránh điều gì, nhỏ đó biết đúng không?

- Cậu đi quá giới hạn của sự tò mò rồi đó.

- Tôi không tò mò.

- Vậy thì là nhiều chuyện à?

- Tôi đang thật sự muốn biết chuyện quái gì đã xảy ra với cậu để cậu phải từ Đài Loan chạy sang đây nhập học đấy, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro